Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Một đôi.

Đôi lời của tôi.

Chap này và mấy chap sau tôi sẽ cho cái headcanon là Nagi thích uống rượu Champage. Về việc này thì chưa ai đính chính hết nên chỉ là Ooc của tôi thôi nha ❤️
______

Sẽ thế nào nhỉ, khi ngay cả em cũng quay lưng với tình yêu này, khi thậm chí người cùng em đi tiếp cũng hiểu và cảm thông cho chuyện chúng ta . Hài thật ấy.

Cứ như em từng nói

Có bỏ thì bỏ cho trót đi

Nếu mà bỏ cho trót thì chúng ta sẽ như thế này sao?

[...]

Khúc nhạc tấu vang lên, hoà cùng tiếng cười rộn rã.

Phía trước các bàn tiệc là bốn người nhạc sĩ đang đàn bản Misty Mountains . Âm thanh đều đều, buồn da diết, lẫn trong đó là niềm vui ngọt ngào, bóp chặt trái tim ai đấy đang trầm luân trong sự mất mát. Ngân nga , đắm say và bỏ cuộc. Một bản ca vừa vui vừa buồn man mát.

"Tôi nghĩ , không ai đáng bị như vậy cả . Reo càng không. Anh ấy tốt , thực sự là rất tốt ý. Tôi cũng hiểu là việc này cũng không phải là hoàn toàn do anh làm. Đây cũng chắc chắn không phải là lỗi của anh ấy . Coi như là trải nghiệm đi, thử rồi, không được thì buông thôi." Giọng của người phụ nữ nhàn nhạt vang lên.

Bản The Rains of Castamere từ từ được cất lên, giai điệu lần này khác hơn hẳn so lần trước , vừa dồn dập vừa ngộp ngạt.

Những ngôi sao sáng chết trôi ngoài kia. Rồi cũng biến thành xác sao , không ai thấy cũng không ai hay. Nó, cũng từng được nỗi trội như ngày đầu vậy , liệu có ai còn nhớ . 

Nó chết , mang theo hàng vạn vì sao chết cùng. Trong vũ trụ rộng lớn ấy, nếu nó chẳng còn ánh sáng nữa thì bản thân nó cũng chẳng phải gì cả.

Vậy thì đừng làm ngôi sao nữa.

"Ako là người như thế nào, cô có quen biết cô ấy không, mà cô tên gì vậy." Nhìn sang hướng khác, Nagi hỏi bằng giọng điệu quen thuộc. Cậu nay đã bình tĩnh hơn, men say đã dần bào mòn nỗi buồn thầm kín nhất, thay vào đó là sự trống trải, lạc lõng với mọi thứ đang diễn ra.

Thoáng khựng lại , người phụ nữ tròn mắt nhìn Nagi, nhưng rồi thu lại điệu bộ ban nãy.

Haha , cô ấy cười khúc khích, nhếch miệng , cùng với sự ngờ ngợ về sai sót của mình . Cô đặt ly thủy tinh lên mép môi, uống một ngụm rồi vội bước tới góc bàn để lấy thêm. Nagi vẫn dõi theo cô ấy.

"Tôi là Ako đó , quên nói với anh. Đừng giận tôi nhé." Cô ấy hướng mắt ra mặt tiền đường, thản nhiên đáp . Đôi lông mi rũ xuống, toác lên vẻ kiêu kì như người phụ nữ kiểu mẫu.

"Và tôi nghĩ bản thân mình cũng ổn, cũng không hẳn là loại người thấp kém gì."

Sự thật thì Nagi cũng hơi tức giận, vì ban nãy cậu cũng đã kể cho cô ấy khá nhiều điều. Dù đổ lỗi là do men say như sự thật là Nagi cũng đã khá muốn nói ra những lời này rồi, cậu cũng chẳng đủ dũng khí để kể cho người quen nghe, hoặc chẳng ai nghiêm túc mà cứ đùa cợt rằng cậu đáng bị như thế . Cậu cũng đâu dám cậy miệng bản thân để nói ra cả , nhất là về những nỗi đau đơn giản mà người không được yêu nhận được.

Đau trưởng thành, khác nỗi với nỗi đau của thời niên thiếu bồng bột. Người nhận lấy là người vẫn mãi đang chìm chân vào quá khứ, nơi bản thân họ đã từng tạo dựng nên bức tranh của hiện tại.

"Cô?"

"Ừ vâng , tôi là Ako."

[...]

Tiệc tàn tình cũng tan.

Đêm đen phủ kín , Nagi đứng cô độc ở giữa hành lan , cố gắng tiêu hoá những lời nói của người phụ nữ vừa mới đi về kia , nào là hạnh phúc, nào là người xứng đáng nhận được.

"Tôi hiểu mà, dù sao đó cũng là quá khứ và Reo , anh ấy cũng chẳng đáng bị như vậy đâu . Anh ấy xứng đáng hơn những điều như thế này."

"Nhưng mà Nagi ơi , anh cũng nên hiểu , đôi khi cơ hội chỉ có một lần , nếu anh may mắn gặp được người đồng ý nhẫn nại và cho anh thay đổi thì tốt , sẵn sàng chờ anh . Nhưng thật sự thì, những người như vậy ít lắm.

"Nhất là khi đôi phương của họ chẳng hề thay đổi , hoặc sự thay đổi ấy quá chậm đi"

"Họ không tốt như vậy đâu..."

.

Ako về rồi , trước đó Reo có trở ra ngoài ban công và kêu cô ấy đi theo mình, em ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn Nagi một cái, một ánh nhìn bố thí cũng không.

Ngớ người ra với sự khó tin, Nagi chầm chậm bước đi , Cậu bước xuống đại sảnh , thấy mọi người cười đùa rất vui vẻ, bọn họ đi mời rượu, liên tục chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới.

Chọn đại một bàn không người, Nagi rót nhẹ ly rượu Champage , một lần nữa thầm nghĩ sao thứ rượu này lại ngon thế nhỉ. Cậu vẫn cứ uống và cứ nhớ về khoảng thời gian trước đó, buổi lễ lớn đến nỗi, chả có ai quan tâm đến cảm xúc của những người bị bỏ lại.

Rượu rót hoài cũng sẽ cạn , tình tàn chưa níu lấy cũng phai .

Từ sau hôm đó, Nagi cùng mọi người cũng trở về quỹ đạo ban đầu. Cậu ấy vẫn hoạt động ở đội tuyển, vẫn hằng ngày tập luyện. Mùa giải này kết thúc thì lại mở ra một thử thách khác .

Chôn chân theo hiện tại và cố quên đi tương lai.

Đã hai năm, sự kiện về đám cưới năm ấy cũng chẳng ai buồn nhớ lại . Chỉ là Nagi vẫn thường liên lạc với Ako , vẫn thường hỏi thăm em như thế nào , cũng hay bảo cô ấy khuyên em đừng nên lao lực quá nhiều.

Hình ảnh cuộc hôn nhân hoàn hảo trong mắt công chúng , từ từ được  tạo thác lên . Kẻ ngưỡng mộ , người ganh ghét vì chả với tới được.

Bọn họ đã hoàn thành được giá trị của giao dịch này. Đúng như mong muốn của bọn họ.

Mikage Reo và Ako Izuno.

Họ là một đôi đẹp như tượng tạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro