Chương 8: Người bên em.
Buông tay là điều không thể, nhưng mãi thành người ôm mộng thì cũng không được . Cố giữ lấy để làm gì chứ? Giữ lấy cái giá trị của người không cần mình nữa sao?
Nó không nhất thiết.
Đau thương dần kết vảy, tâm niệm nhỏ nhoi như bong tróc ra , chày xước. Vậy là nửa đời còn lại, ta sẽ vĩnh viễn như thế, sẽ mãi mãi là người xa lạ
Người dưng.
.
"Cậu chuẩn bị chưa, Nagi?" Chigiri nói vọng lại bên dưới nhà với vẻ phấn khởi. Em ta đứng đợi Nagi với vẻ mặt thoải mái, có chút chăm chọc. Thầm nghĩ xem bây giờ cảm xúc của kẻ tóc trắng trên kia thế nào.
Rồi có đi không? Sao mà lâu thế, Chigiri thầm quở trách. Em ta hiện tại đang diện lên người bộ vest sang trọng, mái tóc đỏ búi gọn gàng , em thậm chí còn cài hoa lên áo nữa chứ . Đẹp , lung linh lắm.
"Đợi tôi chút " Nagi đáp lại sau một hồi lặng thinh , cậu ấy bước xuống nhà , nhìn Chigiri với gương mặt phờ phạc. Mọi thứ cô đọng thành một tràng nhìn nhau, gượng gạo . Chigiri cười nhẹ , em ta phẩy tay rồi bảo Nagi lát nữa ra xe , em đợi . Bạn tốt có khác , đi cũng phải chờ nhau .
Bữa tiệc nằm ở trung tâm thành phố nên phải mất một hồi họ mới đến nơi. Đêm nay có vẻ tĩnh mịch, đèn đường hắt lên kính xe, đẹp ,hoa lệ thật.
Đèn pha chớp nhoáng, chiếu rọi cả khuông viện tiệc cưới xa hoa. Lễ tiệc được tổ chức rất sang trọng , như trang nghiêm tiếp đón những kẻ có máu mặt . Đường đường chính chính như là một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc.
Sương đêm phủ xuống cũng không thể ngăn được vẻ lộng lẫy của ngày trọng đại. Sảnh tiệc được trải thảm đỏ, không gian chính chia thành hai phần , bên dưới là sân khấu cũng như bàn tiệc. Chỗ bên trên là lan can và một vài phòng chỉ dành riêng cho những người hệ trọng , để lịch thiệp đón tiếp.
Chẳng liên quan lắm , có người bảo bọn nhà giàu chi tiền thoáng , vung tiền mà chẳng nghĩ tới hệ quả. Đặc mình ở đây, khu bên dưới đã xa xỉ lắm rồi ,vả người ta cũng tập chung ở dưới thôi . Phần trên để làm gì, như vậy là coi như bỏ trống. Nhưng liệu có ai biết rằng , đâu đó sẽ có người chẳng có tâm trạng dùng bữa. Đâu đó là những người chỉ muốn lủi vào trong góc khuất, lẳng lặng mà nhìn mọi thứ trôi qua trong ân hận.
"Nagi đâu rồi ?" Isagi nói với giọng điệu bối rối. Cậu ta nhìn xung quanh và quay đầu lại hỏi Chigiri.
Tạm gác lại lịch trình dày đặc của mùa giải , giờ đây mọi người ở Blue Lock năm ấy tụ họp lại, tham dự bữa tiệc mà họ chưa bao giờ ngờ đến . Thậm chí họ còn bất ngờ, cứ tưởng như đứng đấy , trên lễ đường phải là hai người ấy . Xem ra sai rồi.
"Chắc cậu ta ở đâu đó , mình quản được cậu ta à" Chigiri cười xoà đáp lại. Em ta bước đến chỗ mọi người , Isagi cũng vội bước theo.
"Mà tớ nghĩ Nagi cũng chẳng mặn mà thế đâu."
.
Sao em vui quá vậy? Vậy ra ở bên tôi lại đau khổ như vậy sao? .
Tôi đã cố trau dồi bản thân lắm rồi, nhưng đến cuối tôi vẫn mất em. Tôi có lẽ chẳng xứng với em, hoặc là tôi không thể. Giá như trước đó tôi hiểu cho em, tôi tiếc lắm.
Tiếc cho cơ hội đã vụt qua trước mắt tôi.
Tựa mình lên lan can , Nagi đưa mắt nhìn xuống. Cậu thấy em , em đang cười, giống như lần đầu được cười vậy . Nagi vẫn còn nhớ, nhớ nụ cười ấm áp, lung linh như nắng sớm của thoả thiếu thời mà em từng dành cho cậu. Hồi ấy có thể chắc chỉ mình cậu được chiêm ngưỡng. Sự thật lòng và tin tưởng ấy cùng là chính cậu tự mình đẩy đi xa .
Có thể giờ đây , dành cho tình đầu của Mikage Reo sẽ là một nụ cười xã giao quen thuộc. Nagi đã từng cho rằng em là ngoài lệ của cậu và em cũng sẽ như thế. Nhưng sự thật là giờ đây , với Reo, Nagi chẳng còn là gì cả.
Trên sân khấu, Nagi thấy em tay trong tay với người con gái ấy , thấy em nhẹ nâng ly , uống một ít rượu để chào mừng . Nàng ấy tự như hoa , em lại đưa tay với lấy . Có lẽ bằng cả sức lực của bản thân , họ đã tạo ra một màng kịch như trong phim. Hoàn hảo đến không thể làm chày xước.
Rốt cuộc Nagi cũng chẳng phải là gì cả , em đã có cuộc đời riêng , một cuộc sống cho riêng mình .
Có lẽ cậu ấy chỉ là chút gia vị thêm thắt vào của cuộc đời của em thôi , cũng chẳng đáng là bao.
Lễ thành hôn vẫn tiếp diễn, Reo trong bộ vest đen lịch thiệp cầm tay cô thiếu nữ trong bộ váy trắng tinh sảo. Cô ấy lộng lẫy, điềm đạm chấp nhận sự thật hiển nhiên này . Ako cài hoa lên áo Reo , cô dịu dàng hệt như ánh dương , họ trao nhau nụ hôn hạnh phúc trong tràng pháo tay của mọi người. Bọn họ vỗ tay kèm theo tiếng hò reo, chúc phúc .
Nước mắt cay đắng của Nagi rơi xuống theo tràng vỗ tay . Siết chặt ly thủy tinh, cậu gục đầu xuống. Gồng cho bản thân không phát ra biểu hiện ra gì . Cậu ấy lấy tay che mặt, bật ra nụ cười nhạt , đau đớn. Một mai lớn lên , nước mắt cũng đã rơi nhiều hơn rồi.
Em và cô ấy sẽ đi đến nơi người ta gọi là hạnh phúc. Con đường bọn họ suông sẻ bước đi, chắc chắn sẽ không có kẻ ngáng đường.
Reo , chúng ta như thế này, tôi ... tôi không hạnh phúc được đâu.
Hạnh phúc mà em có được , tôi ghen tị lắm . Nhưng mà, thế nào mới gọi là hạnh phúc?
Cái khái niệm về hạnh phúc của chúng ta , sao mà mơ hồ quá vậy?
Nagi quay lưng, rời khỏi chỗ cũ . Lửng khựng bước đi xuống từng bật thang, cậu đưa mắt nhìn dưới chân , cảm giác trong miệng nhạt toẹt, khô khốc. Phải rồi , bữa tiệc thế nào rồi nhỉ.
.
"Cậu ta không dùng bữa à?" Kunigami vừa cầm nĩa cho thức ăn vào miệng vừa hỏi.
"Ai ? Nagi à, Kệ cậu ta đi." Chigiri trả lời , em ta cười nhẹ . " Cậu ta có lẽ đang đau lòng vì bị rơi ấy mà , chẳng có tâm trạng gì đâu, mất tích từ đầu đến giờ, cậu không thấy sao?" Nói thế thôi nhưng Chigiri vẫn khá lo lắng, cơ bản là em ta cũng là người hiểu rõ nhất mọi chuyện đang diễn ra.
Xem nào , vậy ra vẫn chưa kết thúc, chắc vẫn còn kéo dài. Em ta sẽ đợi để chiêm ngưỡng sự cái kết của cậu chuyện này. Có hậu hay không cái đã.
.
Lẫn vào đám đông khu sảnh trước, nơi bày biện các bàn tiệc nhỏ và là nơi vài người tụ họp lại trò truyện , nhâm nhi ít rượu rồi bàn về vài chuyện đao to búa lớn nào đó . Hoặc họ có lẽ đang đợi người quen.
Nagi đứng một góc , cậu dựa lưng vào tường, chỉnh lại bộ âu phục cho tươm tất nhất. Bất chợt có một người phụ nữ bước đến , cô ấy nhìn cậu rồi nở một nụ cười giả lả. Người mặc lên bộ đồ khá đơn giản, trang điểm cũng khá sơ sài nhưng vẫn cô ấy vẫn toát ra vẻ gì ấy rất trang trọng, cao sang của người có học thức .
Cô ấy đột ngột hỏi, đưa ly champagne ra trước mặt, nháy mắt một cái. "Anh đây có thể uống với tôi một ly chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro