Chương 6:Tình yêu ấy, em không cần nữa.
Lưu ý: Chương này Ooc khá nhiều, có yếu tố tác động vật lý.
______________________________
"Tôi không cần thiết phải bên cậu, cũng không nhất thiết phải từ bỏ tất cả cơ hội còn sót lại cho cuộc đời mình chỉ để cho cậu một niềm tin vững chắc.Tôi nghĩ lời hứa của tôi không sâu nặng đến thế đâu."
Ước mơ vô địch World Cup cùng Nagi Seishirou của Mikage Reo , nay không còn giá trị gì nữa.
Reo cũng dần bỏ lại Nagi , nhưng không phải là kiểu thắng cuộc như em mong muốn . Phát triển để theo kịp Nagi nhưng bây giờ thì em đã thay đổi rồi.
Vượt mặt , bỏ lại theo đúng nghĩa.
[...]
Trở về Nhật Bản, Nagi về thăm nhà .Cậu vào nhà , cảm thấy lạ lẫm. Nhìn góc nhà tĩnh lặng , Nagi cảm thấy như kí ức ùa về, cậu nhớ tới ngày trước , bản thân cậu vẫn thường nằm lười ở nhà, lâu lâu than về thế giới, nào là tất cả xảy ra đều phiền phức. Căn nhà ấy vẫn như những tháng ngày trước đó, nhỏ nhắn, yên ắng và u buồn.
Cậu nhìn thấy Choki , chậu xương rồng nhỏ vẫn được đặc ngay ngắn ở góc cửa sổ , không đổi thay gì. Ngồi xuống giường, Nagi cầm chậu cây lên , cậu nhìn nó một cách chăm chú , ngây ngốc chạm nhẹ vào gai của nó , nhấn vào để ngón tay xước máu . Một hành động tự tổn thương mình rất vô nghĩa và khờ khạo, vô tri đến khó hiểu.
"Chật!" Nagi khẽ nhíu mày, cậu bực bội đặc mạnh chậu cây lên bàn , toan vứt nó đi để xả giận . Nhưng nghĩ lại việc phải dọn dẹp nó cũng như chính bản thân nó tuy là thứ đồ vật vô tri vô giác nhưng đã cùng cậu gắn bó đến tận bây giờ. Chính nó đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu kí ức về tuổi học trò, cái lúc mà cậu vẫn tự do , thoải mái, tự tin hứa với người ấy rằng ta sẽ bên nhau đến cuối cùng.
Nên thôi.
Sự đối lập ngu ngốc.
Cảm thấy bản thân mình hành xử khá kì lạ , Nagi thở dài , cậu nằm lên giường, cố nhớ về ngày xưa. Khi mà buổi sáng nào thì Reo luôn luôn đến để thúc giục con người biếng nhác như cậu đến trường. Nụ cười thân thương cùng với chiếc xe hơi đắc tiền , còn có cả người quản gia luôn túc bật đi theo. Lời chào buổi sáng, sự chăm sóc, sự nâng niu và nuông chiều, Nagi vẫn còn nhớ lắm.
Cậu dần dần trôi dạt theo hồi ức.
Giá như ngày đó mình không vào Blue Lock nhỉ , giá như ngày đó mình giải thích cho cậu ấy hiểu và không buôn những lời cay độc ấy , thì biết đâu , mình và Reo đã không đến mức này. Phải không?
Chắc là không đâu , nhưng nếu thay đổi được thì ít ra sẽ thong thả hơn bây giờ, sẽ không có day dứt hay vướng bận nào cả .
.
Tối đến , Tokyo tấp nập người, họ chen lấn nhau, cố tìm cho mình con đường để trở về nhà nhanh chóng nhất . Dòng người hối hả, họ vội vã, họ sô bồ.
Chìm vào biển người , Nagi bước từng bước rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu ghé qua tiệm điện thoại để mua gói cước rồi từ từ vát thân xác nặng trịch về nhà. Nagi bỗng choáng ngợp bởi ánh đèn , dường như bất ngờ rằng hoá ra trung tâm thành phố không yên tĩnh như cậu nghĩ.
Mân mê chiếc điện thoại trên tay, Nagi tập trung vào trận game lúc chiều còn chưa chơi nốt. Như một mình một thế giới, cậu bước đi mà không quan sát ai , cứ như thế lướt qua, mặc kệ bao nhiêu tiếng nói , tiếng xì xào.
Á , xin ... lỗi.
Bỗng hoàng hồn , Nagi ngẩng đầu lên, cậu vốn định sẽ buôn đôi mắt nhàn nhạt nhìn xong đi tiếp thì bất chợt sững người.
Người cậu va phải có mái tóc màu hoa oải hương, với đôi mắt tím biếc mà cậu hằng đêm mong nhớ.
Là Reo.
"Nagi? , à xin lỗi cậu!"Reo cười cười, em ấy nói với giọng bối rối. Reo đứng thẳng người lại, em ấy phủi phủi áo , cúi đầu nhận lỗi. Mặc cho Nagi không có ý gì là tha thứ vì chính cậu mới là người va phải em mà . Reo vội quay lại về phía ngược lại dù có vẻ lúc đầu em chắc là đi thẳng cơ. Em ấy có vẻ đang cố gắng rời đi một cách nhanh nhất,chẳng buồn quan tâm Nagi như thế nào. Hành động gấp gáp và gượng gạo, giống như tránh mặt.
Reo , sao em lại vậy chứ?
Vội bước theo, Nagi nắm lấy tay Reo , cậu kéo em vào một góc hẻm nhỏ , tách biệt khỏi mọi người xung quanh.
Nagi không nói gì, tay vẫn nắm chặc tay em như thể em sẽ vùng vằng để thoát ra vậy. Và đúng như thế, Reo bắt đầu bực tức, em cố đẩy Nagi ra nhưng không thành. Bỗng nhiên bị ép vào thế bí , Reo khá là khó xử.
Em hằng giọng trách móc:
"Cậu muốn gì đây hả Nagi ? Cậu đang làm cái gì vậy , buông ra chứ ! Cậu đây là có ý gì?"
Nagi không đáp , cố giữ tay em thật chặc nhưng càng ngày nó càng giống siết lại thì hơn. Nagi chầm chậm được tay còn lại chạm nhẹ vào tóc em , mân mê màu tóc tím quen thuộc.
Hình như tóc em lại dài hơn rồi.
Vội gạt tay Nagi đi , Reo trưng ra vẻ khó hiểu, xen lẫn đó là chút ngại ngùng vì bị đụng chạm. Bầu không khí không biết khi nào đã trở nên ám muội, góc hẻm chật chội , không bóng người, sẽ không có ai xen ngang rồi cứu Reo ra khỏi tình thế này đâu.
"Này , cậu có thôi không, tránh ra cho tớ còn về , tớ không có nhiều thời gian để đứng đây rồi lãng phí thời gian vậy đâu . Tớ đâu có rảnh!"
"Reo , tớ..."
"Cậu thôi lảm nhảm đi! Tránh ra !" Reo mang thái độ tức giận đẩy Nagi ra , nhanh chóng đi ra chỗ khác thì bị Nagi kéo lại, ép vào tường.
Tường gạch lành lạnh khiến Reo khó chịu.
"Chuyện này là sao vậy Reo ? Cậu kết hôn như thế, còn tớ thì sao chứ?" Nagi lúc này mới lên tiếng, chất giọng chầm khàn nghe rất chói tai.
"Chuyện gì?" Reo nhíu mày,em ấy mím môi, khó hiểu.
"Cậu gửi cho tớ thiệp cưới, cậu kết hôn , cậu rời đi , sẵn sàng bỏ lại tớ khi không cần đến nữa. Phải không? Rốt cuộc là tớ đã sai ở đâu chứ!" Cậu ấy ghé sát vào tai Reo , thì thầm, rót hơi lạnh vào tai người con trai trước mặt . Mặt cậu ấy tối đi, mang vẻ hung tàn , lăm lăm cấu xé con mồi.
Cảm thấy bị đe dọa, Reo lùi lại theo bản năng nhưng chợt nhớ ra sau lưng em là ngõ cụt. Nỗi sợ hãi dần lan tỏa khắp lồng ngực, em gồng mình, nghiêng đầu qua phía khác, cố gắng không nhìn thẳng vào đôi mắt sắt lạnh ấy. Reo hít một hơi sâu , cố điều chỉnh nhịp thở. Đối mặt với cậu hỏi khó nhằn ấy, Reo cảm thấy nghẹn họng.
"Đủ rồi Nagi,Cậu chẳng sai gì cả , chỉ là tớ không thể bên cạnh cậu nữa thôi . Tớ bỏ lại cậu ? Đâu có , chính bản thân cậu mới là người rời bỏ tớ mà . Cậu mong chờ gì chứ? Rằng tớ sẽ vứt hết chút vinh hoa còn sót lại , từ bỏ ba mẹ mình , trở thành đứa con bất hiếu vì cậu sao ? Nó không có đáng!."
"Reo?"
Reo nhăn mặt, Nagi đúng là loại ích kỷ, vì cậu ấy ư ? Vậy có bao giờ cậu ấy vì em không? Loại vô tâm như cậu ấy xem ra suy nghĩ quá đơn giản. Loại người đó thực sự không đáng để em thương yêu.
Trời dần trở đông , tay chân Reo lạnh toát, càng né tránh lại càng bị cơn thịnh nộ của Nagi cấu xé. Em ấy dường như hiểu được mọi chuyện sẽ tệ ra sao khi cuộc nói chuyện vô nghĩa này chưa có dấu hiệu dừng lại . Nagi dùng lực ôm trọn em , cố gắng làm cho không khí dịu đi. Cậu ấy thủ thỉ, ân cần vuốt ve cơ thể đang rung lên:
"Reo , không sao đâu em. Tớ xin lỗi em vì việc của quá khứ. Tớ cũng không nghĩ là vì lý do nhỏ nhặt này mà em vứt bỏ tớ . Reo , em đừng kết hôn có được không? tớ ... tớ xin lỗi mà ."
"Không, không. Tớ không cần cậu xin lỗi !"Reo nhíu mày , cố giấu đi nụ cười mỉa mai, pha lẫn với chút khinh thường .
Em nói tiếp :"Vậy cậu muốn tớ hủy buổi lễ? Còn lâu! Tớ không quan tâm chuyện trước kia nữa. Cái đám cưới này chính nó là thứ tớ dùng để kết thúc chuyện dây dưa của tớ với cậu đấy , được chưa? Nếu vậy thì đã sao ? Tớ vứt bỏ cậu đấy , cậu làm gì được tớ?"
"Cậu và tớ không là gì cả . Thú thật, đối với cậu tớ thực sự không cần nữa." Giọng nói em dịu đi.
Có lẽ Nagi không biết, sự bày tỏ và hối hận của cậu giờ đây, đối với Reo nó rẻ mạt hơn bao giờ hết. Vừa rẻ vừa không đáng .
"Em nói cái gì!"Nagi dường như mất bình tĩnh sau câu nói ấy. Em ...không cần cậu nữa, tại sao lại như thế .
"Tớ vẫn là báu vật của em mà, phải không em?" Đến lúc này Nagi đã khó chịu ra mặt, cậu ta tức giận nắm chặc bả vai em , siết mạnh . Đến lúc em kêu đau thì mới từ từ buông lỏng. Cậu đã làm tất cả vì em nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận lại có bốn chữ tớ không cần nữa.
Sức nặng của nó đủ để cắm thẳng vào niềm hy vọng như cậu thật phiền phức .
À
Phải không?
Tuy là câu từ cũng ít thôi , cũng ngắn gọn, chẳng mang hàm ý sâu gì đâu. Nhưng mà trong nhiều hoàn cảnh nó thật sự cay nghiệt , hệt như năm ấy và bây giờ, ngày mà họ buôn lời tổn thương nhau .
Cũng là thốt ra một cách dứt khoát, cũng là câu dùng để cắt đứt nhưng giờ là ngược lại , không còn giống ngày xưa nữa . Cái cảm giác đau đơn của người bị bỏ lại, bị vứt đi,giờ cậu cũng đã hiểu. Xúc cảm nghẹn ngào chẳng thể nói ra.
"Reo ! Đúng không?"
Không , Nagi à
Tớ không cần cậu nữa đâu.
Nhưng sao nhắc tới hai từ này tớ lại cảm thấy đau đớn thế nhỉ?
" Không! Cậu hiện tại với tớ không còn giá trị nữa" Giống như phát điên, Reo hằng học Nagi bằng những câu từ mang nhiều ác ý nhất . Em ấy dường như đánh mất chính mình, hét toáng lên với sự giận dữ.
Tệ thật , chắc là do hôm nay Reo chưa uống thuốc.
"Tớ không có cần cái người như cậu! Báu vật gì chứ , quên đi! Ha có lẽ cậu cũng nên tin người ta đi , rằng tớ lợi dụng cậu , sự dụng cậu như thứ thiên tài được khai phá để hoàn thành ước mơ của bản thân thôi. Thứ tớ coi trọng chỉ là tài năng của cậu, vậy đi ! Bây giờ tớ không muốn nữa thì tuỳ tiện vứt bỏ,đấy cậu cứ tin như vậy đi và thôi lảm nhảm về những thứ vô ít ấy . Tránh ra cho tớ về , trễ rồi đấy!" Reo dùng hết sức đẩy mặt Nagi ra , em ấy nghiến răng vẻ như sắp khóc.
Nagi đứng một cách loạng choạng, dường như mất thăng bằng. Cậu ấy siết tay thành quyền, trong mắt hiện lên tia ảm đạm. Mái tóc bạc rũ xuống, che đi gương mặt lãnh lẽo và đầy phẫn uất .Những lời em thốt ra có vẻ đã đụng tới giới hạn cuối cùng rồi.
Từ nơi sâu thẳm nhất, Nagi đã từng sợ em không còn hứng thú với cậu nữa , sợ em chán, sợ em đi.
"Cậu tránh r-!"
Bốp !
Sau tiếng bốp giòn giã, Reo như đứng hình, em trừng mắt nhìn Nagi . Mất một lúc để định hình lại , thành âm chưa kịp nói ra nghẹn lại ở cổ họng. Cảm nhận được sự đau rát ở khoé miệng, Reo khẽ cười nhẹ , đưa tay quẹt đi chút máu nho nhỏ, chỗ vừa bị tác động có hằn lên vết bầm tím.
Nagi nhăn mặt, mắt cậu ta tối sầm nhìn thằng em , pha lẫn giữa tức giận và phẫn nộ đâu đó em còn thấy được chút thất vọng trên gương mặt cậu ấy.
Thân ảnh vẫn sừng sững ở đấy. Kẻ đã từng quay lưng đã không ngoảnh lại. Sẽ không biết vì sao, Reo lại không cảm thấy gì. Bản thân trước ấy đã từng khóc ,từng thất vọng , và giờ đây , trước hình bóng ấy . Nước mắt và uất ức hoá thành hư vô , em vẫn có thể vô thức mỉm cười vẻ như bản thân chẳng sao cả.
Thực sự là không cần nữa rồi sao?
Cậu ấy buông thõng tay , cúi đầu , không giám nhìn mặt em.
Bản tình ca ngỡ là buồn nhưng thực ra lại đầy khôi hài và ngờ nghệch. Dường như cảm thấy bản thân quá dỗi ngu ngơ , tự mình lạc lõng trong chính câu chuyện mà mình vẽ ra, hài thật.
"Reo ... tớ... tớ xin lỗi" Nagi lí nhí , nước mắt lăn dài trên má. Cậu ấy đã khóc sao?
Nước mắt chảy xuống, ánh lên bởi ánh sao trời , đêm đến , người ta đau đớn vì nhau.
Nước mắt tuy không màu nhưng khi nó được chảy trên mặt Nagi thì nó là một chuyện khác , lần đầu tiên người ta thấy Nagi khóc , hoặc có lẽ không phải lần đầu mà là lúc này chỉ có Reo đã và đang chứng kiến được.
Nagi khóc vì Reo.
"Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ đi quá xa như vậy. Tớ xin lỗi mà."Nagi nói trong tiếng nức nở. "
Cậu ấy khuỵ xuống, quỳ dưới chân Reo . Níu lấy tay em như chiếc phao cứu sinh cuối cùng , cứu cậu ấy trong mớ hỗn độn của cảm xúc .
"Rốt cuộc tớ sai ở đâu vậy Reo? Mọi cố gắng của tớ , tất cả cũng là do lời hứa của chúng ta thôi mà . Cậu không cần tiếp tục cũng được vì tớ cũng hiểu là cậu không thể. Nhưng mà Reo ơi, tớ không biết làm như thế nào, tớ còn yêu Reo nhiều lắm."
Tớ thực sự yêu Reo.
___
Spin off Nagi khiến tôi suy. -__-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro