Chương 5:Bước đầu của ngày từ biệt.
Ngày tháng trôi qua vội , năm ấy họ cho nhau tình yêu đầu đời, mật ngọt cuối thu.
Cũng là vài năm sau , thứ sót lại cũng chỉ là vị đắng mà họ chưa một lần nếm thử.
Cố nuốt nhưng không trôi.
Đắng chát nhưng lại xen lẫn ngọt ngào hay là dẫu đắng ta vẫn cố tưởng tượng nó ngọt?
Vì yêu nên cứ đâm đầu và phủ nhận tất cả những đau đớn.
Đó chắc chắn là sai lầm .
_____________
Mikage Reo không đợi được Nagi Seichirou rồi ,
một Seichirou của tương lai.
Ngày em rời đi, đi xa khỏi lòng cậu ít ra vẫn đỡ đau đớn hơn bây giờ, sự dây dưa ấy càn khiến lòng cậu thêm quặn thắt.
Em cứ như thế tắc máy , im lặng không lời hồi âm, tránh mặt cậu như thể cậu khiến em hoảng loạn đến không còn sức đối phó.
Nếu đã không còn yêu thì nhớ nhung làm gì, càng cố gắng quên đi thì càng thêm mong nhớ, càng nghĩ về thì lại càng yêu thương.
Thật phản tác dụng.
Nagi khẽ mở bao thư , đưa mắt nhìn kĩ.
Một tuần nữa...
Một tuần nữa em sẽ hoàn toàn thuộc về người ta.
Đau đớn dần dần tan , thay vào đó là nỗi tuyệt vọng cho sau này , sẽ thế nào khi cuộc đời cậu mất đi em ?Cậu cần em cho mơ ước , cho một thế giới mà cậu cùng em hạnh phúc, ngân nga giai điệu chiến thắng. Sao mà đắng cay thế?
Vậy ra, tớ như vậy là ích kỷ lắm sao?
Nagi đứng dậy, cậu rời khỏi phòng. Cậu đi tìm Chigiri, hỏi xem cậu ấy có về nước lần nữa không, dù gì cũng phải dự đám cưới Reo mà , nếu về thì cùng nhau về cũng được.Bây giờ cũng là thời gian nghỉ dưỡng, mùa giải qua rồi .
Không ngoài dự định, Chigiri gật đầu ngay tức khắc, cậu ấy còn đang định thu xếp hành lý cơ , lúc đầu cậu ấy còn định xong xuôi mọi chuyện mới hỏi ý kiến của Nagi , ai ngờ Nagi lại đưa ra ý đề nghị trước.
Một người luôn coi mọi thứ phiền phức lại như vậy đấy , chuyện lạ.
Và họ về Nhật trong đêm , cho kịp giờ bởi cách nhau cả một vòng trái đất.
...
Chigiri đi , mang theo nỗi hào hứng , tò mò không biết cục diện sẽ đi về đâu . Còn Nagi , cậu ấy về nước trong sự bồn chồn và thất vọng, cậu ấy phải tìm Reo , phải biết lý do, vì sao em buông tay nhẹ nhàng đến thế?
[...]
Lần nữa thức giấc, đã là sáng hôm sau.Reo mệt mỏi rời khỏi giường, em vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp . Bên dưới nhà , bà Baya đã dọn đồ ăn sẵn .
Reo ngồi vào bàn, em từ từ cho đồ ăn vào miệng , bà Baya còn rót cho em ly rượu vang để kích thích vị giác.
"Thiếu gia , giờ đi luôn ạ?".Bà Baya hỏi mang theo nụ cười mỉm.
Reo gật đầu, em vội ăn hết bữa sáng của mình rồi thay quần áo . Bà Baya ra xe , đợi em ngoài cổng.
Có thể đó là buổi sáng như bao ngày nhưng mà đời thì phải có nhiều ngả rẽ.
Và hôm nay là ngoại lệ, không phải đến công ty như bình thường mà là đến nhà người ta để nhìn mặt người con gái mà mình chẳng biết là ai .
Chiếc xe ô tô đậu tại trước cổng của biệt thự tập đoàn Izuno, Reo bước xuống, em đưa mắt ngước nhìn toà nhà rộng lớn cùng với khuông viên thoáng mát, hệt như truyện cổ tích em ngày nhỏ vẫn thường hay nghe .
Biệt thự của họ đẹp thật ấy, ngay cả em còn phải khen , thì chắc nó phải ấn tượng lắm.
Chẳng như của em , của em nó nhạt nhẽo vô cùng.
Vị quản gia mở cổng, em cùng bà Baya vào trong. Vừa cất bước, em cảm tưởng mình như một chú chim được sải cánh , nhưng mà lại sải cánh vào lồng , tệ hơn đó là lồng của người ta.
Đó là sự ràng buộc, lồng là hôn nhân.
Em bị ép vào còn cô ấy cũng chẳng ra được.
Vào bên trong , em sững người vì sự trống trải của nó , đảo mắt, Reo bước vào sảnh chính.
Tựa như hư vô, cái cảm giác hiu quạnh ấy làm Reo chần chừ và mệt mỏi.Xem ra chẳng có tiếp đón nồng hậu như em nghĩ , nhưng mà em mong chờ gì ở một cuộc hôn nhân ép buộc? Một mối quan hệ chỉ là làm ăn , gặp nhau cho có lệ .
Chả có hào hứng hay mong chờ , chỉ có sự bất bình từ hai phía , nơi mà hai bênh chỉ được dùng như công cụ để kết nối , là lý do chính đáng để dung hoà, để lợi dụng lẫn nhau.
Nhạt nhẽo .
"Anh đến rồi à?"
Một giọng nói vọng ra từ bên trong.
Reo giật mình, vội xoay người lại , hít một hơi sâu , chuẩn bị đối mặt . Cảm giác khó sử này, Reo cảm thấy có chút bứt bối.
"Ừ, tôi đến rồi"
Lần theo những động tác, Ako nhẹ nhàng ngồi xuống , cô ấy lấy cốc, rót nước vào ly rồi đưa tay mời . Vẻ mặt bình thản, điềm đạm đến khó coi.
Reo gật đầu , em ngồi vào bàn , đưa mắt nhìn cô ấy.Em nói: "Vậy cô là Ako phải không?"
Ako mỉm cười, cô ấy nhẹ nhàng tiếp lời , vẻ mặt vẫn thản nhiên, trái ngược lại với tâm trạng của Reo bây giờ.
"Vâng tôi là Izuno Ako, rất vui được gặp mặt anh , anh Mikage!"
Reo im lăng , không biết nói chuyện tiếp như thế nào, em hít sâu , lẳng lặng quan sát. Người con gái tên Ako này quả như người ta hay đồn đại , cô ấy tĩnh lặng , điềm nhiên đến mức nực cười. Sao càng nghĩ càng thấy giông giống ai ấy nhỉ?
Mà thôi , lạc đề rồi.
"À ừ , vậy ... anh Mikage chuẩn bị thế nào rồi?"Để tránh cho mọi chuyện dần trở nên khó sử , cô ấy đã bắt chuyện trước. "Tôi cũng chuẩn bị sắp xong rồi, chỉ là có chút vụn vặt chưa xử lý xong nên anh đừng vội nhé."
Reo nhìn cô ấy , chớp mắt như ngầm hiểu, em đưa mắt nhìn xung quanh, tự hỏi xem vì sao bầu không khí lại ngộp ngạt đến vậy.
À , thấy rồi, bởi nơi này chỉ có mình cô ấy , nơi rộng lớn thế này , ít người nên trống vắng là phải.
"À .... Mà cô Izuno này , ông bà Izuno đâu , bộ cô ở đây một mình à" Reo bỗng nhìn Ako đầy chăm chú.
"Vâng , nơi đây chỉ có một mình tôi với quản gia của căn biệt thự này . Còn ba mẹ tôi, bọn họ thì ở nơi khác. Như anh cũng biết thì bố tôi bị bệnh nặng ấy , nên ông ấy được chuyển về nhà riêng ở ngoại ô để yên tĩnh, mẹ tôi cũng về để chăm sóc ông ấy ". Ako gật đầu đáp lại, thanh âm nhỏ nhắn, lịch sự, đầy lễ nghi.
"Ồ vậy sao, nghe bảo cô có em trai?" .Reo cũng tiếp lời , tông giọng trầm xuống.
"Ừ , là con riêng của mẹ tôi, bà Izuno là mẹ kế ."
"À , được rồi , cảm ơn cô đã nói cho tôi biết."
Im lặng, hết lời , không ý tưởng.
Cuộc trò chuyện giữ hai người chẳng quen biết cứ như thế kết thúc cục lủn như vậy .
Lướt qua như cho có.
"À mà này". Reo đột nhiên hỏi.
"Cô có yêu ai chưa? Đừng khó sử , không sao đâu , tôi hỏi để đồng nhất một số điều ."
Lúc đầu , Ako có vẻ ngạc nhiên, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng kết thúc , thay vào đó là nụ cười xoà, miễn cưỡng cho qua.
"Vâng? Tôi có rồi vậy còn anh, có chuyện gì sao?"
Reo không đáp , em vẫn giữ im lặng , cố điều chỉnh cảm xúc mình , khó khăn thật ấy , cứ dạo này tâm trạng em luôn hỗn loạn , không biết là từ khi nào.
Cô ấy nhấp ngụm trà, rũ mắt .
"Được rồi, tôi hiểu anh muốn bàn bạc điều gì. Thật ra việc này cũng không khó lắm, cũng không cần bận tâm ai yêu ai . Chúng ta vẫn có thể diễn cho công chúng, tôi cũng mong anh hợp tác , chúng ta đều hướng đến hình mẫu gia đình hoàn hảo phải chứ? Và truyền thông cũng vậy."
"Việc ai yêu ai không quan trọng , chỉ cần cuộc làm ăn chúng ta ổn xoả là được rồi. Ta không cần phải dính líu, nhà riêng hay phòng riêng đều được . Tôi yêu ai là việc của tôi, còn anh yêu ai là việc của anh , đừng can thiệp vào chuyện của nhau thôi . Nhìn chung việc này có vẻ đơn giản."
Giọng Ako nhẹ tên mang vẻ trêu trọc.
"Vả lại tôi không cổ xuý ngoại tình, nhưng đây chỉ là hợp đồng nên là ừ nếu có thì làm thì làm âm thầm là được rồi bởi nó mà lộ ra thì dẫu có phải là bị ép buộc hay chăng nữa thì dư luận không tha cho chúng ta đâu. Thế thôi , đó là yêu cầu của tôi , anh có ý kiến gì khác không?"
"À không, được ... được rồi, vậy thống nhất thế đi , tôi cũng không có ý gì khác."Reo gục đầu xuống, giọng điệu nhỏ dần rồi dứt khoát.
"Được rồi , mọi chuyện vậy thôi , tầm trưa rồi đấy , anh có ở lại ăn cơm không, tôi mời"
"Không , không, cảm ơn cô . Vậy không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép" Reo đứng lên và chào tạm biệt.
"Ừ , vậy thôi, tạm biệt anh". Ako mỉm cười, đưa mắt về phía quản gia ra hiệu tiễn khách. Cô khép hờ mắt nhìn bóng lưng vị hôn phu khuất dần.
Đến khi Reo đã đi xa , cổng cũng đã đóng. Thế nhưng Ako vẫn tỉnh bơ, cô dường như chẳng có cảm xúc nào khác để thế cho nụ cười mỉm đầy giả tạo ấy .
Mọi thứ diễn ra là theo tự nhiên ,nó hoàn toàn không phải vỏ bọc.
Thực ra nó chẳng giả tạo gì đâu , căn bản cô cũng không ấn tượng mấy, nhợt nhạt thì bản thân cô cũng có quyền lượt bỏ.
Cô không cần phải lún sâu vào chuyện này làm gì.
Cơ bản nó không cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro