Chương 4: Kẻ sai.
Là tớ sai sao ?
Tớ đã nhầm lẫn như vậy à ? Tại sao tớ phấn đấu, cố gắng tất cả cũng chỉ để nhận lại điều này . Tớ có thể khẳng định là tớ không đáng bị cậu phũ phàng đến vậy .
Lời hứa của tớ và cậu mong manh đến vậy sao ? Tớ không hiểu , hà cớ gì cậu phải tuyệt tình như vậy, nhưng mà ta đã là gì của nhau đâu mà níu kéo. Dù vậy , tớ vẫn mong chúng ta sẽ vẫn hoà hợp chứ không phải gán cái danh người yêu cũ như bây giờ.
Nagi nắm chặt tấm phong thư , nỗi buôn nay hoá thành tức giận, cậu thở hắt , nhưng gương mặt chẳng có chút biến đổi .Vội vơ lấy điện thoại , định sẽ gọi cho em, hỏi rõ ngọn ngành.Tay bấm vào danh bạ, tìm số của em và thở phào khi bản thân cậu chưa xoá mất nó.Định gọi nhưng lại thôi , mắt Nagi rũ xuống, đáy mắt cậu trùng lên vẻ ảm đạm .
Cậu không phải là người không biết gì, cậu biết bây giờ ở Nhật và Anh đang lệch múi giờ, nếu gọi thì có thể đánh thức em, giấc ngủ của em vẫn quan trọng hơn những lời quở trách mà.
Buôn thõng tay , nằm phịch xuống ghế, nhắm mắt, cố cho dòng chảy từ khoé mi , Nagi thầm nghĩ, rốt cuộc cố giữ như vậy vẫn hơn là cho nó nứt toạc ra , bởi vì làm bạn vẫn hơn làm người dưng mà phải không , đến lúc đâu vào đấy rồi thì có khi không thèm nhìn nhau nữa không bằng.Nên để nó tiếp diễn vậy đi.
[...]
Mặc cho phía bên kia bán cầu giằng vặt ra sao , Reo lúc này đã thiếp đi , em ngủ sao lại ngon thế ?.Vung nhát cuối cùng rồi chặt đứt, em thông thả vậy sao?
Thì thế thôi chứ sao giờ, không thế thì làm gì nữa.
Mình ... đang ở đâu đây?
Reo mơ rồi
Trong cơn mơ em thấy mình diện lên đồ công sở nhưng lại đứng giữa sân cỏ Blue Lock năm ấy.
Em thấy Nagi , vẫn là cậu ấy , chẳng thay đổi gì , gương mặt cũng chẳng khác biệt là bao.
Em thấy cậu bước đến , đưa tay ra trước mặt em, khen em vì đã làm rất tốt.
Nhưng hình như, nhầm rồi cậu ơi .
Chuyện gì thế này? , em lại gạt tay cậu ra như hình bóng những năm về trước .
Như thuộc lòng, em cá là sắp tới sẽ là như thế này.
Cậu thật phiền phức, tớ mặc kệ cậu
Sai rồi, cậu sai rồi.
Tớ sẽ không nói điều đó để cậu thốt ra những lời lẽ như thế đâu.
Nhưng mà lần này là cậu nhầm thật.
Lần này là tớ , mới là người mặc kệ cậu mà , tớ mới là người nhẫn tâm bác bỏ lời hứa hai ta .
Là tớ chứ không phải cậu đâu.
À quên..
Đây là cậu của quá khứ .
làm gì có chuyện này.
Giật mình thức giấc, đã giữa đêm rồi, Reo nheo mắt, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả áo . Chân tay lạnh ngắc , em xỏ dép , bước từng bước lửng khửng xuống bếp định bụng uống miếng nước để bình tĩnh lại.
Dòng nước lạnh chảy dọc trong khoé miệng, Reo bỗng nhớ lại trong lúc mê mang em đã mơ về cái gì. À em lại nhớ về cảnh tượng ấy rồi, ngày cậu rời xa em , lúc cậu quay lưng mặt cho em băng khoăn và thất vọng.
"Lại nữa à, sao đeo bám mình mãi thế , chẳng phải mình và cậu ấy làm hoà rồi sao ?" Em càu nhàu, lẩm bẩm với âm thanh trách móc.
Trở lại vào phòng , em nằm lên giường, một lần nữa cố đưa mình vào giấc ngủ. Lăn lộn cả một hồi, em vẫn tỉnh táo như thể giờ là sáng sớm vậy, dẫu cho khoé mắt cay cay nhưng em vẫn không tài nào ngủ được.
Reo ngồi dậy, em vơ lấy điện thoại xem bây giờ là mấy giờ, là 1.00 sáng rồi . Coi như mình thức sớm đi , em tự giễu .
Nagi Seichirou: đang hoạt động
Sao Nagi ngủ trễ thế ? Cậu ấy có sao không? Bộ công việc bận bịu vậy à, à quên, giờ cậu ở Anh mà , người ngủ trễ phải là em đây này. Thầm trách sao mình ngốc quá, ấy vậy mà lại quan tâm người ta mà đến mình còn chẳng nhớ.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Reo lại bấm vào , cố lướt lên rồi đọc những dòng tin nhắn cũ như thể mới tìm được trang vàng gì đấy.
Và hình như, Nagi đã biết em đã thức rồi.
Reo dần cảm thấy sợ hãi, chẳng biết vì sao , chẳng giám đối mặt trực tiếp mà giờ đây khi qua những dòng tin nhắn thôi cũng chẳng đủ dũng khí để coi thì còn gì là bạn cũ ngày xưa nữa.
Nagi đang soạn tin .
Nghe tiếng lạch cạch của bàn phím, Reo dần hoảng , em luống cuống không biết làm thế nào. Mắt vẫn mở to , chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nagi Seichirou:
Em chưa ngủ sao?
Dòng tin nhắn khẽ khàng xuất hiện trên màn hình điện thoại. Reo bối rối, thế nhưng em vẫn chưa vội nhắn lại.
Nagi Seichirou:
Em ngủ trễ thế, công việc thế nào , ổn không em?. Xin lỗi vì những dòng tin nhắn này làm đánh thức em nhé , tớ chỉ là thấy em còn online mới nhắn để trải lòng thôi , em đừng giận nhé.
Định nhắn thế này nhưng xoá , không biết em soạn tin nhắn tới bao giờ. Tay em lạnh ngắc, chắc do đêm khuya thân nhiệt em xuống nên lạnh thế này.
Thật sự em chẳng muốn nói chuyện với cậu đâu.
Mikage Reo:
À , tớ chắc là nãy mới uống cà phê nên giờ chưa ngủ được, cảm ơn cậu đã nhắc
Như học sinh trả bài một cách thuộc lòng cho giáo viên , những dòng tin nhắn ấy chỉ ẩn lên vẻ xa cách , giống như vừa chập chững làm quen nhau vậy.
Nagi Seichirou :
Ồ vậy sao , thôi lần sau đừng uống cà phê ban đêm thế nhé!
Mikage Reo:
Ừ.
Tưởng thế là xong , em vội tắt điện thoại , để trên đầu giường , đắp chăn , định bụng đi ngủ.
Em phải tìm cách tránh mặt.
Bỗng chuông điện thoại rung lên , Nagi đang gọi điện cho em.
Reo trầm mặt , cầm lấy điện thoại , bâng khuâng không biết có nên bắt máy không .
Và tất nhiên là em đã bắt máy rồi.
Vậy đấy , vẫn còn thương người ta nhiều lắm .
"Có chuyện gì không Nagi?" Em cất tiếng, cố giấu đi vẻ ngượng ngùng.Chôn chân dưới lớp chăn dày , em mím chặt môi.
"Cậu ngủ rồi sao? Tớ nhắn mà chẳng thấy cậu trả lời gì cả" Giọng Nagi trầm, vẫn điềm tĩnh chẳng có chút lung lay gì.
"À ừ, tớ định đi ngủ , nếu không có gì thì tớ tắt máy nhé" Em lắp bắp, giọng đứt quãng, với thái độ không muốn nói chuyện.
"Cậu tránh mặt tớ vậy sao?".Nagi đột ngột hỏi.
"Đối với tớ cậu sợ hãi vậy à"
"Cậu bị sao vậy chứ?, cậu bỏ mặc tớ , thất hứa với tớ cũng chỉ vì cuộc hôn nhân này thôi sao?, sau tất cả , cậu coi tớ là cái gì?" Nagi bỗng hét lên, cậu ấy nói với sự căm phẫn.
"Reo ơi, tại sao cậu không nghĩ cho tớ chứ, tớ ... cậu ghét tớ đến vậy sao?"
"..."
Mặc cho bên kia trách móc ra sao, Reo chỉ đáp lại con người đang tức giận ấy là sự im lặng. Sau một một hồi than vãn , Nagi bỗng im bặt, bọn họ đối mặt với nhau sau màn hình chỉ là sự yên ắng , không cãi vã, không quát tháo.
Chỉ có hối hận
Cùng với sự sợ hãi không tên.
"Đủ rồi Nagi ! Là tớ thất hứa đấy , được chưa? Là tớ không đủ sức để gánh vác tất cả . Nếu giữa hai lựa chọn là cậu và gia đình thì tớ vẫn chọn gia đình, bởi vì cậu biết không Nagi , tớ và cậu không đủ sức để giữ lấy cái tình cảm chóng vánh này.Cậu nên thôi đi thì hơn." Reo thở dài, em lầm bầm, giọng điệu khô khốc.
Chóng vánh?
Thất hứa ?
Và
Gia đình?
Vậy ra đó là những lý do chính đáng để cậu cắt đứt mọi tứ với tớ.
Cũng đúng.
"Tớ nghĩ mình cũng nên kết thúc ở đây thôi, mọi chuyện chỉ đơn giản là tớ không còn hứng thú nữa, sau bao nhiêu lý do để vùi dập ước mơ của tớ . Tớ thật ra là chán rồi mà thôi, cậu đừng để tâm quá nhiều" Reo vội lên tiếng , phá tan sự im lặng.
"Không phải vì cậu , mà tớ từ bỏ đâu !Tớ không ích kỷ như vậy .Cái chuyện năm đó ấy , tớ không nhất thiết phải để tâm đâu cậu à." Reo hít một hơi sâu , cố hết sức cho nước mắt không trào ra .Em không khóc , không được khóc.Nhưng mà càng nghĩ lại , càng thấy chênh vênh.
Mà thôi em cứ khóc đi cũng được, cậu ấy có biết được đâu mà lo, sau tất cả họ cũng chỉ là gọi điện thoại. Lớn rồi, tạo cho mình vỏ bọc, cố giấu đi nỗi buồn nơi sâu thẳm nhất.Không trực tiếp đối mặt , sẽ đỡ ngượng hơn nhưng thay vào đó là sự gượng gạo .
Nhưng mà cái đó , Reo hoàn toàn chấp nhận.
"Buông tha cho tớ đi Nagi , hãy cho tớ ích kỷ lần này đi . Xin cậu ,hãy cho tớ thử ...cảm giác ...Được bỏ lại! "
Reo cau có, em nhíu mày, cố gặng ra từng chữ.
"Cho tớ thay đổi , cho tớ về lại điểm xuất phát ban đầu đi ,tớ mệt rồi."
"Tại sao cậu không thể chứ ?, cậu có thể về tiếp quản gia đình nhưng vẫn có thể cùng tớ cơ mà.Cậu đâu phải đồng ý kết hôn làm gì, tớ ...không thể sống nếu thiếu cậu , Reo. "Nagi vội vàng nói, cắt ngang.
"Cậu mệt , cậu chán , cậu tổn thương, tớ ..tớ cũng đau mà?"
Nagi siết chặt tay , có vẻ Reo thực sự giận cậu nên mới nói ra những lời này.Chẳng nhẽ năm đó cậu tổn thương em đến thế sao?
Đôi mắt ngờ nghệch , cùng tâm lý ngây ngô.
Đó là một Nagi Seishirou của quá khứ.
Chỉ là đoán đúng nhưng trệch một chút.
Reo tổn thương là thật , nhưng giận thì nguội rồi.
Chỉ còn cậu ấy , chỉ còn Nagi xoay vòng trong đám tình cảm méo mó ấy thôi, chỉ còn Nagi tự nguyện trôi dạt theo dòng chảy.Nhớp nhám và bi ai.
"Sao cậu nói nhiều thế ? , Nagi mà tớ quen biết đâu rồi?Cậu vẫn nên là chính mình thì hơn , hãy vẫn là Nagi của ngày xưa đi , cậu à" Reo rũ mắt , em dựa vào lưng vào tường .
"Tớ không biết giải thích với cậu như thế nào, nhưng mà cậu ơi , tớ hết cách rồi. Chuyện của tớ và cậu không nên dây dưa như thế,kết thúc đi , hãy cho nhau một cuộc sống mới ."
Em dần thả lỏng, thở ra một hơi , em cảm thấy phấn chấn hơn, chẳng biết tại sao nữa.
"Tớ không muốn tiếp tục như thế này, còn việc đồng ý kết hôn á? Để tớ quên đi cậu đó nên đừng gặng hỏi nữa , tớ mệt rồi !"
Bênh kia , dường như Nagi cũng nhận ra sự thay đổi của em.Từ thái độ cũng như lời nói mà em thốt ra, sự quyết tâm và kiên định ẩn trong câu nói của em , cậu ấy đều hiểu cả.
"Được rồi, tớ không muốn nói nữa, tớ tắc máy nhé , tớ cần phải đi ngủ ...ngày mai tớ phải có sắc mặt tốt để gặp người ta, tạm biệt cậu !".
Vậy là kết thúc cuộc gọi , dẫu cho bên kia vẫn còn thức , tay vẫn cầm .Thì điện thoại cũng đã tắc rồi .
Kẻ buông thõng tay , kẻ siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro