Chương 2 .Dần khép lòng (2)
Giấc mơ mù mịt, mộng tưởng dần tan biến, cho con người về thế giới cũ , khi mọi thứ vẫn như vòng tuần hoàn, diễn biến tiếp như vở kịch bi hài.
Quay trở về thực tại , giờ đây em nào còn là thiếu niên những năm về trước, em cũng đã có sự nghiệp rồi , không còn là cậu trai trẻ năm đó mãi chạy theo ước mơ chẳng bao giờ đạt được , nếu là ngày xưa, thì có lẽ trên sân cỏ , bóng vẫn cứ lăn và em vẫn mãi chạy theo rồi .
Điều ấy có vẻ ít tiền ở quá khứ nhưng giờ đây đắc đỏ đến chẳng thể mua nỗi .
Trầm ngâm suy tư , nỗi buồn không cánh bỗng chốc trào lên nơi đáy mắt, Reo ũ rũ ngả lưng xuống chiếc ghế sofa , em khẽ lướt mắt ,nhìn thành phố qua khung cửa kính . Toàn cảnh khu đô thị rộng lớn ánh lên trên đôi đồng tử buồn bã của cậu trai trẻ.
Ôi sao mà đẹp thế, diễm lệ biết bao.
Reo nhẹ nhàng nâng ly , nhấp một ngụm cà phê đắng , hệt như tình em trao , đắng chát nhưng mãi chẳng thể khước từ.
Thói quen uống cà phê mỗi tối là một điều gì đó khá tệ hại , thành ra cứ hằng đêm em đều thức trắng, đến ngày hôm sau, đờ đẫn cả người. Nhưng mà chắc chắn không thể bỏ được.
Chán thật , mắt em một màu chẳng còn linh động như trước, chợt em đã bị thu hút bởi thứ gì đó trên tivi, tin tức hôm nay , ha , có vẻ sôi nổi nhỉ.
Cầu thủ Nagi Seishirou đã ghi được một bàn thắng rất đẹp mắt , người đã thành công mở tỉ số , mang chiến thắng về cho đội tuyển Mashine City.
À , là cậu ấy sao.
Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định . Rằng chắc chắn là cậu ấy , báu vật mà em đã từng nâng niu, đã toả sáng dưới biết bao ánh nhìn.
Cậu rạng rỡ thật , đẹp thật đấy. Tốt hơn tớ rất nhiều đấy cậu ơi , ước mơ của tớ, cậu bước tiếp quả là không tệ
Tớ chắc chắn không bao giờ hối hận.
Lòng Reo nhẹ bẫng, nhưng niềm vui nhe nhóm ấy bỗng dưng tắc ngúm từ bao giờ .
Thiệp cưới màu đỏ , là dấu chấm hết cho sự day dứt của của chúng ta rồi .
Không biết cậu nhận được chưa, chỉ là Nagi ơi, tớ sợ rằng mình sẽ không dũng khí gặp cậu ngay ngày đại sự mất , bởi vì tớ không muốn tâm trạng của bản thân ảnh hưởng tới gương mặt rạng rỡ của một Nagi Seishirou , người chẳng còn của tớ nữa.
Nên cậu ơi , tớ mong , cậu không đi cũng được.
Tuỳ cậu thôi
Reo đứng dậy , em bước vào phòng ngủ, ngả lưng xuống giường, bỗng điện thoại của em nhận được một tin nhắn, là mẹ em.
Reo còn nhớ rất rõ , hình như vào hai năm trước thì em cũng nhận được nhưng dòng tin nhắn của đấng sinh thành như thế này,bởi vì hầu như , gia đình em chẳng buồn liên lạc với đứa con của mình sau khi nó chống đối họ và rời đi theo nguyện vọng, ước mơ của nó.
Nhưng mà nó không đơn giản như bây giờ.
Khẽ lướt điện thoại , gương mặt mệt mỏi bỗng sáng bừng , đó là lời hỏi thăm sao?
Mẹ em giờ đây lại quan tâm đến con mình cơ đấy!
"Reo này , dạo này con thế nào?
Khỏe không con, thật ra cũng lâu rồi mẹ mới viết những dòng này , mẹ rất vui vì còn đã đồng ý mối hôn sự này và chấp nhận vì ba con , mẹ thật sự rất vui.
Con à , con là một đứa trẻ tốt, con tốt với mọi người, con quan trọng lắm con biết không?
Thực ra, chuyện ba con mẹ cũng hơi tiếc, tiếc cho ước mơ còn dang dở của con, nhưng con ơi nếu không áp đặt, định hướng thì làm gì có tương lai con ạ. Con bé Ako đó , tốt lắm, gia đình cũng có học thức , mẹ cũng biết con ghét việc hôn ước đến vậy vì vốn dĩ giữa con và cô thực chất chẳng có tình yêu, nhưng mà vì sự nghiệp mà ba con đã dốc hết toàn bộ sức lực của ông ấy , vì cơ ngơi cũng như vì mặt mũi của chúng ta , hãy trở thành vợ chồng tốt và hãnh diện khi có nhau đi con , cô ấy sẽ chăm sóc con , lo toan mọi thứ, mẹ thật sự chúc phúc cho con.
Ngày mai, con hãy đến biệt thự của tập đoàn Izuno để gặp cô ấy nhá.Tầm một tuần nữa lễ cưới sẽ diễn ra, chuẩn bị tốt nhé con, bà Baya cũng đang định chọn lễ phục cho con rồi đấy .
Được rồi tới đây thôi ,tạm biệt con"
Reo đơ người, em dường như sửng sốt.Cảm thấy bản thân như trút được gánh nặng , em khẽ cười nhẹ. Reo vội nhắn lại.
"Vâng,con sẽ làm ạ,cảm ơn mẹ đã quan tâm con "
Em thở dài, rầu rĩ, chuyện này đương nhiên chẳng phải trò đùa, cưới là cưới thật , thiệp mời đưa tay cũng chẳng phải trò chơi khăm đáng có .Mọi chuyện có vẻ rõ như ban ngày, nhưng mà ngay cả vị hôn thê em còn chưa gặp bao giờ.
Thật tẻ nhạt.
Nhưng mà,tập đoàn Izuno sao?
Xem ra đó là một đối tác kinh doanh quan trọng đối với gia đình em , biết đâu trên mạng lại đang rầm rộ tin về đám cưới sắp tới ấy chứ . Để em tìm cô ấy thử coi , xem vị tiểu thư danh chính ngôn thuận trở thành hôn thê mình ngay ngày đại sự như thế nào , cô ấy mặt mũi ra sao.
Cũng hài khi giờ đây em còn chẳng biết một ít gì về người vợ tương lai của mình, liệu tính tình cô ấy ra sao . Có đủ thông cảm khi biết , người chồng tương lai của cô ấy , đang ôm một tình yêu dành cho kẻ khác, hoặc là cô ấy đã có người thương chưa hay thậm chí có thái độ từ chối cuộc hôn nhân này không.
Bởi nếu cô ấy không chống lại và bằng lòng thì rốt cuộc cũng chỉ nhận lại tổn thương thôi.
Izuno Ako
Cái tên này nghe cũng suông tai.
Con gái độc nhất của tập đoàn Izuno lừng danh, xinh đẹp, tại nghệ hơn người.
Tin đồn hiện nay là đang có một cuộc hôn nhân sắp tới với chủ tin tập đoàn Mikage.
Quả thật trên nhưng trang báo lớn đã xuất hiện thông tin này rồi.
Sớm muộn gì cũng sẽ rầm rộ cho xem.
Hay thật đấy.
Thật xứng đôi vừa lứa, đôi phu thê hàng ngàn người ngưỡng mộ.Một điều đáng mừng , hệt như mây tần nào gặp gió tần đó vậy.
Cảm xúc rối bời , chẳng biết miêu tả thế nào.
Nỗi tương tư như bướm phá kén , như nước thác loang lổ, như tâm tư tan nát nới đáy lòng, chẳng còn
nặng nề nữa .Tâm đã dừng thổn thức giờ nguội lạnh.
Nỗi nhớ thương từ ban đầu nay vơi bớt vài phần, chẳng còn hy vọng , chẳng còn đau thương. Dù sao thì từ lúc khởi đầu hay kết thúc thì chính em cũng là người bày ra mà, lời chia tay năm đó thật ra cũng là lý do phù hợp nhất cho sự kiện bây giờ .
Chẳng còn tổn thương ngày bồng bột, chỉ còn những xúc cảm rối ren của tuổi trưởng thành. Những con người đơn độc , chập chững bước đi trên con đường sự nghiệp, hoặc là thành công kiến tạo ước mơ hoặc là bỏ lại tấm bảng kế hoạch còn dang dở. Tóm lại ta đã thay đổi rồi, cảm xúc thoáng hơn , biết nghĩ cho nhau hơn, dễ buôn bỏ hơn rất nhiều.
Và có lẽ Mikage Reo cũng vậy.
Hoá ra ngay từ đầu , khi lựa chọn con đường khác và day dứt vì quyết định của mình , hay bỏ lại người cùng sát cánh , thật ra cũng chẳng tệ như em từng nghĩ.
Tại sao buôn tay lại dễ đến vậy chứ ?
Hoặc không ? Thời gian để chữa lành vết thương lòng, thời gian làm chai sạn trái tim, lúc ấy ta mới là lúc ta sẵn sàng buôn tay thật .
Nghĩ mãi về một người ở quá khứ, xem ra rất vô nghĩa.
Nagi ơi , tớ nghĩ mình cũng nên thông cảm hơn cho cậu rồi , cậu cũng nên tha thứ cho tớ đúng không?tớ không nên cứ nghĩ mãi, buôn bỏ là giải pháp tốt nhất.
Một trang mới đang đợi tớ đấy ,tạm biệt cậu.
Em nhắm mắt, đi vào giấc ngủ sâu dẫu cho em đã uống bao nhiêu cà phê.
Đó là quyết định cuối cùng , là con đường mà em chọn.
Ngủ và đợi ngày mai , ngày mà em phải đối diện với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro