Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Ký ức bị dấu nhẹm đi.

Diệt thì phải diệt cho tận gốc.

Từ sau đám tang , bà izuno vẫn chưa bao giờ hết lo sợ, khi cái xác không được tìm thấy thì không có nghĩa là nó không còn hiện hữu , bằng cách này hay cách khác , dù có là cái xác rỗng , cũng phải tìm được .

Niềm ngờ vực vẫn luôn trào trực từ trong sâu thẳm, lên lỏi từng ngóc ngách , bao lời kiện cáo , chính bà ta cũng phải tự chống lại , đem tiền đổ xuống , cố lấp lại vết bùn nhơm nhớm , chỉ là con của bà ta bất tài quá đi , Tamio, một thứ báng bổ, chả đáng nhận được hết thẩy công sức và âm mưu và đấng sinh thành vĩ đại đã kì công tạo lên.

Sai thì vẫn toàn sai , một tình mẫu tử mù quáng, một sự tham lam không có điểm dừng.

Và sự phản bội khi không thâu tóm được con tốt thí. kịch hạ màng , khi kẻ phản nghịch lại có được sự vinh dự , cao ngạo dáng xuống nhát chí mạng.

Đáng thương thay người dành cả đời mưu lợi , sai lầm khi tận hiến cả tâm huyết cho người con với bàn tay rung rẩy , và rồi tất cả rơi vỡ , chết đứng với mong muốn được hưởng lạc mà chẳng biết mình sai ở đâu . Không đủ tư cách cũng là thứ kìm chân.

Phản bội.

.

" cô có chắc?"

"Vâng thưa tiểu thư, hôm ấy tôi đã tận mắt nhìn thấy phu nhân rút ống thở của ông chủ, ông chủ mới mất ấy ạ,"

"Vậy ... sao cô không ngăn bà ta lại?"

"Tôi ... tôi không dám"

"Tại sao không?"

"Sự nghiệp và công việc của tôi , tôi xin lỗi , tiểu thư , tôi đã cố hết sức để vào được đây , tôi không muốn dây vào tranh đấu của các người, nên..."

"Được rồi , sau này cô cứ nói , tôi sẽ xử chuyện này." Ako nhìn cô hầu với đôi mắt kiên định , mắt cô đong đầy sự tức giận, cái chết của cha cô , đây không phải trò đùa, thứ lướt qua rồi bỏ xó cho khúc kịch hạ màn được bắt đầu , đây không phải bệ đỡ mà là nút thắt.

"Cô yên tâm , cô chỉ cần là nhân chứng chỉ chuyện này thôi , phiên toà tuần sau , cô phải giúp tôi vạch cho ra lẽ, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi , yên tâm cô nhé ."

"Nhưng, tôi sợ thưa tiểu thư , nhà của tôi , gia đình tôi ... mọi thứ..." Cô hầu nữ lắp bắp, cô ấy cúi gầm mặt . Không muốn trở thành con tốt bị người khác diệt khẩu, trong cuộc nội chiến này , bắt buộc phải tìm cho mình chỗ đứng.

"Được rồi , giấy tờ bệnh án của cha đâu , đem ra cho tôi."

"Vâng , tiểu thư, đây ạ" cô ấy đem ra xấp tài liệu , đó là bệnh án của ông izuno , và rõ ràng , đây không phải cái chết bất đắc kì tử . Chắc chắn phải có người nhúng tay vào , ông izuno rõ là có thể sống ba đến bốn năm nữa, bệnh cũng chưa có dấu hiệu trở nặng, vậy sao mà lên cơn co thắt rồi chết chứ ?

Lật lại , ông ấy chết vì thiếu oxi , ống thở vẫn truyền khí đầy đủ , người điều tra cũng khẳng định rằng , ống thở đã bị ngưng trước khi ông izuno chết vì không có không khí.

Bằng chứng chưa được gọi là dầy đặc, Ako cũng thừa sức biết rằng bà ta sẽ tìm mọi cách bao biện cho bản thân, nên là...

.

"Cậu Nagi , cậu có rảnh không."

Từ đầu dây bênh kia , Nagi nghe một giọng nói rất quen thuộc, là bà Baya.

"Thiếu gia muốn gặp cậu, cậu có thể đến không ?"

Đã gần một năm qua, chưa có cuộc gọi nào mà khiến Nagi nôn nóng như vậy , có thể cậu sẽ sẵn sàng để chờ hết cuộc đời này để nhận lại tin tức của người kia . Chỉ là không ngờ nó sớm hơn cậu tưởng.

"Ý bà là sao? Reo ? Em ấy còn sống?"

"Vâng , cậu Nagi đến nhé , bệnh viện C đảo ..."

.

Chuyến bay đã rất suông sẻ , Nagi đáp xuống hải đảo, cậu ấy nhanh chóng bắt xe , đến bệnh viện C , đã hơn nửa ngày , thế nhưng Nagi vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi , niềm hưng phấn khi được gặp lại em làm lòng cậu ấy cồn cào hơn bao giờ hết.

"Cho hỏi , anh là người nhà của bệnh nhân nào ạ?"

"Reo, Mikage Reo..."

"..." cô tiếp tân bỗng khựng lại , để cho Nagi một tràng lo lắng, nhưng từ xa cô thấy bà Baya bước lại gần chỗ bọn họ.

"Để cậu ấy vô đi "

"Vậy cậu cứ đi theo bác ấy."

Vào phòng của em , đập vào mắt cậu là hình ảnh , Reo nằm trên giường, gương mặt hơi tím lại , ống thở và ống truyền nước xung quanh.

"Sao lại ra nông nỗi này chứ?"

"Chuyện khá dài , nhưng cũng đến lúc tôi nói cho cậu biết vì tôi nghĩ cậu cũng quan trọng , thiếu gia đã ngủ rồi , sau một cơn co thắt ngực ."

Nagi im lặng lắng nghe từng chữ.

" Chúng tôi đang trốn khỏi sự truy xác , bọn họ đã phản bội chúng tôi , hại chúng tôi. Thiếu gia hôm ấy bị bỏ thuốc phiện , mà liều lượng lại quá nhiều nên dẫn đến tình trạng sốc thuốc. Hôm đó chúng tôi cũng đã gọi cứu hộ , còn thiếu gia và tôi trốn đi ."

Không quá lâu khi Nagi hiểu được đầu đuôi câu chuyện , cậu lại liếc sang em , chìm vào gương mặt không sắc nằm im lặng trên giường .

Bà baya lại nói tiếp .

"Đó là cái chết giả , và tôi nghĩ bọn họ cũng tin "

"Uhm, theo tôi là vậy nhưng mà Ako.."

"Cậu biết cô ấy?"

"À , tôi quen được cô ấy hôm tiệc cưới."

"Trong những năm qua , thiếu gia dường như luôn chìm vào khoảng không gì đấy tôi cũng không biết, các cô y tá túc chực phòng bênh luôn nói rằng trong cơn nghiện , thiếu gia luôn liên tục gọi tên cậu ."

"Vậy ..." Nagi lại nhìn chăm chú vào thân thể em , cậu nhận ra toàn thân em bị bó bột , bất động hoàn toàn. Nhìn ra được, bà Baya cũng kể nốt.

"Lúc máy bay rơi , thiếu gia có bị chấn thương, chân cũng gãy . À , do hôm nay tôi gọi cậu khá đột ngột vì thiếu gia bỗng tỉnh lại ( đã có trước đó) nhưng vô cùng kích động , nằng nặc bảo cậu phải bên cạnh , đành ra bác sĩ phải tìm thuốc an thần , tôi gọi cậu đến , cũng muốn giúp thiếu gia bình thường lại."

"Và tôi nghĩ cậu Nagi cũng không phiền đâu đúng không?"

"Tất nhiên rồi , sao bà không nói tôi sớm hơn?"

"Thì trước đó chưa phải là lúc cậu Nagi ạ."

"..."

"Tôi muốn cậu biết tình hình, tuần sau buổi kiện cáo sẽ nổ ra , chúng tôi cần thiếu gia bình thường lại trước khi cho ra toà như người bị hại , vì thể diện, cậu hiểu chứ?"

" giờ tôi đi chuẩn bị thuốc, cậu có thể ở lại với thiếu gia nếu cậu muốn."

.

Nagi lẳng lặng ngồi vào ghế, cậu định chạm vào em nhưng sợ rằng em tỉnh lại nên thôi , cậu ngồi và quan sát , hình bóng luôn khắc sâu trong lòng cậu, nay vẫn hiện hữu, khơi khơi , và cậu vẫn hy vọng mình có thể chạm lấy.

Một tuần rồi hai tuần , cả tháng. Mỗi lúc Reo lên cơn , Nagi chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vuốt ve em , từ từ làm cho cơn nghiện chìm xuống.

Reo dần đỡ hơn , em ấy không còn cảm giác mơ màng nữa, tinh thần cũng từ đó mà minh mẫn .

Có lúc, em ấy thẫn thờ nhìn Nagi , Nagi biết và lúc ấy cậu cũng sẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ .

Reo vẫn để cậu hôn , vẫn để cậu chăm sóc.

Ban đầu cậu cũng nghĩ tâm trí em vẫn còn chưa vững để từ chối cậu .

Nhưng không.

Bác sĩ chuẩn đoán, Reo bị mất trí nhớ . Do thuốc , một phần là trước đó phải tiêm quá nhiều mũi an thần để không làm đau bản thân khi lên cơn. Cộng thêm dư trấn sau khi đập mạnh trên máy bay , khi không được cố định một chỗ khi máy bay rơi .

Và những mảng kí ức ấy cũng không biết sao mà phai đi.

.

"Reo"

"Cậu là ai vậy?"

Chân của Nagi bất động tại chỗ , cậu nhìn em , và em cũng nhìn cậu với sự khó xử.

"Tôi thực sự không biết, tôi tên là Reo hả?"

.

"Reo này , tớ là bạn của em , cho tớ bên khoảng thời này nhé em nhé?"

"Ý cậu là bạn thân ấy hả?"

"Ừm...(từng )rất thân"

.

"Reo ngủ rồi , đợt phát tác lần này rất mạnh, chúng tôi sẽ cân nhắc để thêm liều lượng an thần , nhưng tóm lại , vụ ma tuý này chỉ có thể hết khi bệnh nhân quyết tâm cai mà tôi , hàm lượng ma tuý cũng bớt dần rồi , nói chung là hên xui, chúng tôi cũng không chắc."

Vị bác sĩ nói ,sau khi thay ống truyền và bó bột.

"Để giúp bệnh nhân kiểm soát lại bản thân, chúng tôi phải trói bệnh nhân lại, tránh trường hợp lại làm đau bản thân."

Họ đang lén làm , ma tuý tất nhiên không thể bằng phương thuốc y khoa thông thường được , họ chỉ có thể giảm hàm lượng , chứ hết , phải cần ý chí bệnh nhân.

.

Dù sao thì , dẫu tất cả có chuyển biến theo hướng tồi tệ hơn đi chăng nữa ,Nagi vẫn quyết cùng em , một lần nữa bước đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro