Chương 15 : Chẳng thể trao tay lời hứa hẹn.
"Đi thôi.."
Đêm đen phủ xuống Tokyo hoa lệ , khúc tráng ca huy hoàng được cất lên, người người đau đớn, kẻ kẻ tiếc thương. Màu bi ai phủ khắc , tiếng trống của người đưa tang, hoà lẫn với sự thật khơi khơi trước mặt. Mọi người bước vào trong , bàn thờ ngay ở đó , nụ cười rạng rỡ của người trong di ảnh cũng chẳng khiến họ vơi đi nỗi buồn.
Hôm nay, Nagi , ngôi sao sáng của nền bóng đá Nhật bản, người đồng đội cũ năm đó đã đến dựa lễ đưa tang , cùng với những người khác , bọn họ cầm hoa trắng , nhẹ nhàng đặc ngay ngắn cạnh di ảnh của em .
Quan tài không xác, nhưng người đàn bà họ izuno kia vẫn khóc , khóc như thể đó là người con bà ta mang nặng đẻ đau vậy.
Hài kịch .
Nagi quỳ xuống trước quan tài của em , cậu nhìn thấy em trên di ảnh, nhìn đôi mắt tím biếc ấy , siết chặt tay , thẫn thờ.
Những người khác cũng trở ra ngoài, bỗng một cánh tay đặc lên vai Nagi, là Ako.
"Anh ổn không?" Cô ấy hỏi.
Nagi không trả lời, từ sau khi vô địch World Cup , cậu cũng đã tức tốc bay về Nhật bản, cậu vẫn luôn đợi chỉ là không ngờ là nhận được kết quả như thế này. Tại sao cớ sự lại dồn dập như vậy chứ ?
"Bình tĩnh nào ... Nagi "
.
Reo không đợi tớ rồi, phải không em?
Tớ không nghĩ em sẽ bỏ tớ theo cách này.
Em... em ơi
Loài chim hải âu muốn bay về vùng đất đầy nắng cũng cần phải trải qua bao sóng gió của đại dương, tựa như con người, muốn sống , muốn hạnh phúc thì phải có ý chí , tạo thác lên những bức họa giai hoa nhất , muốn yêu thì cũng phải đủ dũng khí chấp nhận, nửa bên rời đi theo cách này hay cách khác.
Chóng vánh , chưa bao giờ tìm được cốt lõi .
Người ta không chờ mình , rời đi , về nơi xa xăm nhất , mặt cho sương mù che mắt , chạy theo cũng không bao giờ tìm lại.
Ước mơ, lời hứa, tình yêu rực rỡ năm ấy , trong một khắc, chẳng còn lại những gì. Tay vẫn cố cầm chiếc cúp vàng, muốn tận tay đưa nó cho ước mơ của mình, chẳng được.
Nagi ngây ngốc , cậu đứng lên , lẳng lặng đặc chiếc cúp vàng trên tay cạnh di ảnh , cậu thấy em vẫn cười, vẫn tỏa nắng, như ngày đầu cậu gặp em , chỉ là nụ cười hôm nay, sẽ không tắc.
Seichirou yêu em lắm, cậu yêu , cậu thương , cậu trân trọng chỉ là lúc này , bản thân cậu mới nhận ra .
Chân mãi chạy theo lời hứa, Nagi đã bỏ lỡ rất nhiều rồi, từ niềm tin hay chính cả tình yêu mà cậu luôn trân quý, bảo bọc nó qua bao ngã rẽ cuộc đời.
Từ khi gặp em cậu ấy mới biết thế nào là ước mơ , là mục đích sống , cũng chính cậu tự tướt đi khởi đầu của mình, cậu chơi bóng vì em, chiến thắng vì em , cũng có thể từ bỏ , vì em.
Chiếc cúp vàng danh giá ấy, Nagi Seishirou sẽ chẳng thể mang đến cho người mình yêu, hoặc chính Mikage Reo cũng không thể nhận được.
Phòng tang trống rỗng, mọi người về hết rồi, trên bàn thờ, một bông hoa ly rũ xuống, héo đi dẫu vừa mới được đặt ở đó tối qua, chiếc cúp vô địch ánh lên màu vàng kiều diễm , tạo bóng trên di ảnh, như giấc mơ hoà lẫn với cái chết.
Nagi vẫn đợi , đợi dù chẳng biết để làm gì nữa .
Vẫn có một niềm tin ít ỏi nào đó rằng chính lời hứa cùng nhau đến cuối cùng sẽ cứu vớt em , hoặc cứu lấy nỗi nhớ của chính bản thân cậu .
Không được em yêu lại , vẫn không tệ như bây giờ.
.
"Cậu không về sao? "
"Không , Chigi , tớ không về đâu , tớ vẫn sẽ đợi"
Cố chấp.
"Được rồi, tớ về trước nhé "
Lúc tiễn mọi người lên máy bay, Nagi vẫn đứng đấy , cậu nhìn lên trời , giữa bầu trời xanh bao la ấy , bao giờ cậu mới tìm thấy được em đây?
Trong những ngày sau đó , Nagi đã gặp Ako vào buổi xế muộn , cậu đã được biết thêm về tâm bệnh của em .
Mikage Reo đó ấy vậy mà cô đơn lắm . Em ấy bị stress, dễ kích động với thời khoá biểu dồn dập không có chỗ trống . Em ấy bị bệnh , phải uống thuốc. Quá lao lực cho đứa trẻ phải chật vật gánh vác tất cả. Em ấy cũng thường bỏ bữa, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu do thói quen tệ hại. Reo vật vã rất nhiều , cũng không có ai kề vai sát cánh, em ấy dẫu có nói không cần , thì bên trong đã rất mong muốn, khát cầu rồi.
Reo thực ra muốn từ bỏ vì khoảng cách ban đầu quá lớn mà thôi , khoảng trống trong lòng em đã lan ra nhiều rồi . Em quyết định từ bỏ vì cái tôi của mình , chấp nhận nó , thuận theo . Khó nói lắm, tóm lại, những hành sử của Reo cũng bắt đầu từ tâm bệnh của chính em , em ấy đã cố hết sức ép mình vào khuôn khổ nhưng em ấy vẫn luôn yêu Nagi , điều đó không thể phản bác.
Ako đã kể nhiều điều với Nagi , và chính cậu ấy cũng đã tự nhìn nhận lại , rốt cuộc cậu vẫn chẳng biết gì về cuộc đời em cả , cái cố chấp của cậu... thực tình mà.
Trước đây , Nagi chỉ luôn nghĩ rằng , em không còn yêu cậu nữa , em bỏ lại cậu vì chính bản thân em . Cậu đã không nghĩ rằng tổn thương khi xưa đã lớn như thế , cậu cứ mãi nghĩ theo bản thân là em ích kỷ thế này thế nọ, chính cái đơn giản mà cậu nói cậu làm lại khiến cho cậu với em thêm phần rạng nức .
Lúc em đi , thay vì hỏi han , cậu lại cư xử như thế, cứ im lặng . Để rồi sau 2 năm , nhận được thiệp cưới với sự bàng hoàng.
Cố chấp, chỉ mãi mãi là cố chấp.
Cái sai của cậu , chỉ đơn giản là , cậu không nên dính dáng gì với em hết , cuộc đời cậu và em vốn dĩ cũng không cần thiết phải kết lại .
Dù sao thì , Nagi hối hận rồi , sẽ chẳng có bàn tay nào đưa tay ôm lấy cậu , vui vẻ cầm lấy chiếc cúp vàng, chiếc cúp cậu dành tất cả mọi công sức. Nagi cũng đã từng có ước mơ, từng muốn chiến thắng, từng muốn vô địch World Cup, nhưng bây giờ nó không có ý nghĩa gì nữa. Cậu chỉ mong có thể gặp lại em , bù đắp với biết bao hối tiếc.
Hy vọng.
.
Nỗi ân hận ngày một leo thang , sự kiện phỏng vấn của các cầu thủ trẻ của Manshine City, Nagi cũng chẳng đến. Và dần dần truyền thông cũng đã ngờ vực về mối quan hệ giữa cậu với em .
Họ đồn thổi , họ thêu dệt lên một sỗ vấn đề, như sự gian díu , hay cái xác của Mikage . Những buổi họp báo, Chris cũng đã gọi về cho Nagi rất nhiều , nhưng cũng chẳng nhận được sự hồi âm , Nagi đã không chọn về lại nơi đất khách quê người nữa , cậu ở lại , đợi và cứ đợi.
Dẫu sao mùa giải cũng kết thúc rồi , cũng không cần thiết. Cậu cảm thấy chán, cảm thấy bản thân chỉ còn cách hy vọng. Tin để không sụp đổ.
Và rồi , tin tức của ngôi sao sáng ấy cũng từ từ êm xuống.
Lại một năm nữa trôi qua , năm nữa...
Sự kiện ra đi của Mikage Reo, người ta cũng không tra cứu gì nữa. Tập đoàn Izuno cũng từ đó thăng tiến, có được cổ phần, phép lật ngày một lớn dần .
Ở đâu đó, trên giường bệnh, mái đầu tím nằm bất động với đội mắt nhắm nghiền , tay chân bó bột ,những óng dây truyền chằng chịt xung quanh.
Bên cạnh là mấy đo nhịp tim, khung cảnh cũng thật yên ắng , xa xa là vùng biển trời , tha thiết vẫy gọi niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro