Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Nức rẻ.

"Về nhanh lên,mày đang ở đâu vậy?"

"Thưa mẹ , con ..."

"Mang cái xác mày về đây ngay , thứ con cái bẩn thiểu."

Giọng bà ta quát vào điện thoại, Ako khá hốt hoảng nhưng cô cũng độp lại mẹ mình vài câu.

"Con cái của bà? Hay thật đấy, bà có ổn không vậy, nuôi tôi được ngày nào , bà nhỉ ?"

Đầu dây bên kia vọng ra tiếng cười lạnh , sau đó im bặt. Ako cất điện thoại, nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà.

Lúc về đến nhà, cô thấy cổng chính mở toang như chực chờ mình vậy.

Ako bước vào trong, người đàn bà kia đã ngồi sẵn ở đấy rồi , bà ta nhìn cô với vẻ tức tối , cố tỏ ra khinh miệt.

Cô lặng lẽ ngồi xuống trước mặt mẹ mình, định hỏi vài câu nhưng cũng chỉ nhận lại một cái bạt tai.

Tiếng chát vang lên, Ako khá bàng hoàng, cô trừng mắt, bối rối trước thái độ nực cười của mẹ mình.

Bà Izuno gằn giọng:

"Thứ phản nghịch, cuộc gọi đó ! Mày muốn chết đúng không? Mày gọi cho nó vậy có khác gì tự vạch mình ra đâu."

"Tao nói cho mày biết nhé , nếu mà chuyện này mà bại lộ ý , thì cuộc đời và tương lai mày nên vứt qua một bên nghe chưa. Mày chỉ có nhiệm vụ vậy thôi mà không làm được."

"Thứ vô dụng!"

Ako cũng chả tỏ ra sợ hãi hay hối hận gì cả, cô ấy vẫn bình thản đáp trả mẹ mình với giọng điệu cứng rắn, từng chữ từng chữ một .

Cô đáp:

"Có hữu ích hay không cũng tuỳ thuộc vào mức độ thôi , nhiệm vụ? Từ khi nào vậy? Cuộc đời và tương lai tôi, bà có quyền quyết định sao? Bà nên nhớ một điều là làm ơn , cái gia phả này cốt cũng là của tôi . Cái họ Takanaki ấy , mãi mãi vẫn là nó thôi , bớt mơ mộng rằng có một mai , tài sản này sẽ thuộc về con trai bà , thứ bất tài đó, đáng sao?"

Thực ra,cô ấy cũng chẳng ngạt nhiên là mấy khi bà ta lại như thế này , mọi thứ ấy bà ta cũng đã ấp ủ từ rất lâu lắm rồi . Và có vẻ từ sự tính toán trước đó của người đàn bà tham lam kia thì ừ , Ako chính là con tốt thí quan trọng.

Nhưng có lẽ điều đó đã nhầm rồi.

"Mọi thứ là chuyện của bà , bại lộ thế nào thì bà nhận , đừng có kéo tôi vào." Thế rồi cũng chẳng nhiều lời , Ako đứng lên , cô nhìn thẳng mẹ mình, giọng mỉa mai:

"Và thực sự mà có bại lộ ấy thì bà cũng đừng trách nuôi ong tay áo nhé , bà tự quyết định mà phải không?"

Và cứ như thế bà Izuno đứng trơ mắt nhìn con ong ấy công khai rằng mình sẽ đăm rách áo bà ta . Mánh lưới mà bà ta cất công dựng lên , rách tơi tả.

"Và đừng quên nhé , tôi nói cho bà trước là nếu hạn tìm kiếm hết hạn và anh ấy được tính là chết ấy thì bà cũng đừng mong thoát khỏi tù tội, tôi phản lại bà chứ không phản lại cha , bà nhé!"

Tất nhiên, chẳng ai lại chấp nhận cuộc đời trở thành con tốt của người khác, thế nên sự phản bội cũng là điều hiển xoay quanh cuộc sống của nhiều người . Họ làm như thế ích cũng chỉ cho bản thân thôi .

Đến khi bóng dáng của người con gái không phải của bà ta đi khỏi , bà Izuno thở ra một hơi , thứ chống đối, bà nghĩ .

Tuy nhiên, làm sao mà nó biết và có được chứng cứ? Từ bao giờ vậy nhỉ , nếu tính trật rồi thì thôi ,bỏ chuyện đó qua một bên đi , bà ta vẫn còn có tính toán khác.

Bà Izuno nhanh trở về căn biệt thự riêng của ông Izuno , bà ta bước vào và đi đến phòng của ông ấy .


Hừ ra một hơi , bà đi đến bên đầu giường, tiếng thở đều đặn của ông ấy giờ đây lại ngày càng nặng nhọc.

Ông Izuno mở mắt, ngạt nhiên vì sự xuất hiện của bà ta , và trong dây lát ,bà Izuno Tsuime đã dứt đoạn ống thở ngay miệng của ông ấy.

Ống thở đứt ra , ông Izuno tất nhiên cũng không khỏi hốt hoảng , ông ấy trừng mắt, nhíu mày , mồ hôi tuôn ra, sau đó thì mọi thứ cũng lắng đọng lại , ông ấy dãy giụa và cứ thế chết đi . Nhắm mắt nhanh , cứ như đó là một cái chết đẹp , ra đi trong lúc ngủ vậy .

Xong việc, bà ta đặc lại ống thở lại vào miệng ông izuno , rồi tức  tốc rời khỏi , để đến khi chiều tối , về lại nhà rồi phát hiện điều này đó như một cái chết buồn, ra đi vì bạo bệnh vậy.

.

Lại nói về trước đó.

Máy bay rơi rồi!

Trên chuyến bay ấy , mọi người rất hoảng loạn, khi nghe tin rằng phi công đã tự bắn chết mình thì mọi người mới thực sự hiểu rõ . Dù cho thành phần cốt cán có chết nhưng chắc chắn mọi người cũng sẽ bị kéo theo .

Tại khoang trống , bọn cướp đi lãng vãng xung quanh, chúng ngó nghiêng rồi nhìn xuống cửa sổ , mặt tiếp đất có vẻ là biển .

Hoàn hảo! Bọn chúng nhanh chóng thu dọn hành lý và chờ cho tiếp trợ đến . Chịu ướt một phen thôi .

Máy bay rung lắc dữ dội, bà Baya vùng khỏi đám cướp và chạy đến bên chỗ Reo nằm bất tỉnh. Tuy nhiên đã không kịp . Trong một lúc chao đảo, máy bay rung lắc và tưởng chừng như sẽ lật ngửa vì trọng lượng đổ dồn về phía ngược lại. Các cô tiếp viên giữ chặt mọi người ngồi vào ghế. Có nhiều người cũng muốn đến xem Reo thế nào vì ban nãy , sự xung đột với đám cướp , họ cũng chứng kiến rồi.

Thế nhưng đều bị đám cướp chặn lại.

Reo liên tục bị va đập bởi sự rung lắc của máy bay, toàn thân trơ trọi, không một thứ để cố định lại . Thân hình em cứ nương theo sự chuyển động dồn dập của máy bay, đầu em đập mạnh xuống sàn, ứa máu.

Lũ cướp thấy vậy cũng hơi hoảng nhưng chúng mặc kệ, bọn chúng mở cửa thoát hiểm , nhìn ra bên ngoài và đón lấy một chiếc trực thăng đang từ từ bay đến .

Giữ biển trời mênh mông, nước biển sóng sánh, liên tục vỗ mạnh vào bờ . Tầng tầng lớp lớp mây , chiếc may bay khẽ xuyên qua rồi đổ ào xuống biển, trong một giây rơi tự do, máy bay đáp mạnh xuống biển , cửa kính vỡ toan , tiếng hét của mọi người trộn lẫn tạo ra một âm thanh kinh hoàng. Những người trên đó cố gắng bám víu bất cứ thứ gì họ có thể thấy , họ khóc , họ căm phẫn.

Cánh của chiếc máy bay gãy làm đôi, may thay bọn họ cũng đã tìm được một vài chiếc phao cứu sinh lớn , họ nhanh chóng bung ra rồi leo lên , ngồi đấy và mặt cho số kiếp. Nhưng nó cũng không đủ  để tất cả những kẻ sống sót leo lên nên một vài người phải mặc tạm áo phao và trôi lềnh bềnh trên biển.

Bà Baya cũng tức tốc chạy đến xem Reo thế nào, các cô tiếp viên cũng hỗ trợ sơ cứu cho vết thương trên đầu em . Họ xé vải , thấm máu . Sau đó, những người khỏe mạnh sẽ đi tìm những người khác bị mắc kẹt tại những khoang còn lại.

Chiếc máy bay hôm đó vẫn trôi nổi trên mặt nước, sau tất cả , có một vài người đã lên tiếng trách cứ Reo cùng bà Baya vì khiến họ bị dính vào chuyện này.

Họ liên tục chỉ trích mà chả thèm bận tâm là có gọi điện cho đội cứu hộ hay không.

Reo vẫn chả có dấu hiệu gì tỉnh lại , mồ hôi em chảy thành dòng, môi em tím lại , người em rung lên vì lượng thuốc ban nãy đã thấm vào . Mệt nhọc thở dốc , Reo co người lại, đầu em sưng tấy lên với vết bầm tím tái.

Các cô tiếp viên cũng đang chật vật gọi điện cho lực lượng cứu hộ , chẳng có sóng , họ sẽ lênh  đênh thế này mãi sao .

Rồi bỗng máy bay nghiêng qua một bên, đổ hết trọng lượng qua phần bên phải chỗ cánh gãy. Những người còn ngồi lại trên nóc của máy bay chới với, họ tuyệt nhiên vô cùng hốt hoảng.

Thoáng chóc, sóng biển liên tục vỗ vào chiếc máy bay đã hư hỏng,mặc cho những kẻ sống sót liên tục van nài , thiên nhiên vẫn chẳng tha cho bọn họ .

Định hình lại , mọi người sốt sắng nhìn nhau , nghe thấy tiếng ùm như một người nào đó rơi xuống mặt biển , họ quay đầu lại và sửng sốt khi nhận ra là bà Baya cũng như Reo đều hoàn toàn biến mất, xa xa có một vài chiếc thuyền lớn đang tiến tới về phía họ .

Hải quân ? Trinh sát biển?

Phải rồi...

Tất cả vỡ oà , họ thôi đi việc cằn nhằn vì vô tình bị vướng vào nữa, họ cũng chẳng bận tâm bây giờ hai người kia đang ở đâu cũng như vì sao họ được tìm thấy.

Mọi người nháo nhào lên , gần sáu giờ đồng hồ lênh đênh trên mặt biển, họ cũng đã được cứu.

Tung tích của Reo cũng từ đó im bặt .

Nạn nhân của vụ này lên tới cả trăm người . Gần hai mươi mấy người thiệt mạng, số ít bị thương nặng , phải nhập viện lâu dài .

Về việc của Reo - giám đốc của tập đoàn Mikage, cảnh sát cũng huy động lực lượng tìm kiếm dưới đáy biển và truy bắt đường dây của lũ cướp .

Hạn tìm kiếm sẽ hết hạn vào ba tháng sau , nếu không tìm thấy thì có lẽ phải thừa nhận rằng Reo đã chết .

Chuyện này đã làm rúng động dư luận, trên tất cả trang báo , tin tức nóng hổi này luôn được đưa lên hàng đầu , dậy sóng đến cả quốc tế.

Giám đốc Mikage là người đã góp vốn vào rất nhiều vào các công trình, thương mại và ngay cả ngành giải trí.

Và nếu như cậu ấy chết thì hoàn toàn có thể thừa nhận, đây là chắc chắn một phép lật , một tình cảnh vô cùng ngặt nghèo.

Đợi.

Cùng lúc ấy thì mùa giải World Cup đã đến hồi kết .

Trận đấu giữa Bastard Munchen và Manshine City...

Sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro