Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:Lệch giờ.

Nắng sáng chiếu rọi qua khe cửa sổ, hắc lên màu vàng tươi , bóng bẩy. Reo nheo mặt , em bỗng tỉnh lại khỏi giấc mộng đau đáu kia . Nhưng mà thực sự thì nó chẳng phải là mộng .

Nhìn chiếc ra trải giường động lại bởi vài giọt máu khô , còn dính chút tinh dịch sót lại từ trận may mưa hôm qua , chúng vẫn còn khơi khơi ra tại đấy , như muốn âm thầm nhắc nhở. Đó là sự thật , không được nhẹ dạ mà bỏ qua.

Góc bàn  vươn vài tí máu , nhưng mà đó chắc hẳn không phải máu của em. Mà người hôm qua cũng đi đâu mất rồi,thật tình thì chắc Reo cũng phải nhớ man máng chuyện hôm qua thôi.

Là cưỡng ép thật à?

Chắc là vậy.

Em bước xuống giường, vội vàng mặc  lại quần áo. Em ra khỏi phòng và đi xuống lễ tân trả tiền cũng như muốn biết thêm về chuyện đêm kia . Có gì thì trả luôn tiền bồi thường, em không muốn day vào, chuyện này mà xé ra to ý thì không chỉ là Nagi chịu trận đâu .

"Xin chào. Cho tôi trả phòng ạ"

" Uhm, anh là Mikage đúng không... à mà vị khách đêm qua-"

"Suỵt" Reo đưa ngón tay ra trước miệng ngụ ý với cô ấy là đừng nói nữa. Em đưa cho cô ấy tiền với mong muốn giữ kính chuyện này , và cũng hỏi xem Nagi đang ở đâu.

Nữ tiếp tân khá ngạc nhiên, sau đó lộ lên vẻ bất ngờ. Cô ấy lắp bắp, nói với vẻ khó tin" Vậy anh ..anh là anh Mikage Reo? Chủ tịch tập đoàn Mikage? Còn anh kia là ... Nagi Seichirou? Báu vật trắng của đội tuyển Anh?"

"Vâng" Reo bất đắc dĩ cười cười, em nháy mắt." Mong cô giữ kín chuyện này cho chúng tôi nhé!"

Vừa chuẩn bị rời khỏi, Reo nghe cô tiếp tân nói vọng ra.

"Anh Mikage, cậu Nagi hiện tại đang ở bệnh viện A đấy, cậu ấy bị thương khá nhẹ nên chúng tôi cũng đã trả tiền viện phí rồi ạ , vậy anh cũng nên ..."

"Được rồi, lát nữa tôi chuyển tiền bồi thường sau, Tạm biệt, mà nếu có ai hỏi cô thì cũng bảo không biết gì nhé!" Reo phẩy phẩy tay rồi rời khỏi  , lòng vẫn nhôn nhao, vẫn không thể tin là Nagi lại làm thế với mình

Không nghĩ nhưng mà nó đã sảy ra rồi đấy.

Chối cũng chẳng được đâu.

.

.

.

"Thiếu gia, hình như trễ lịch bay rồi ạ."

"Ồ, vậy dời lịch bay về đêm nay đi . Tầm 7 giờ gì đấy."

"Được thôi , nhưng mà tôi hơi lo."

"Không sao đâu". Reo chấn an bà Baya , em rời khỏi nhà , định bụng sẽ tận hưởng những phúc cuối cùng ở thành phố London lạnh lẽo này , cũng hơi tiếc vì trận chung kết sẽ diễn ra tại Đức . Vậy là em không đi xem được rồi.

Thôi kệ đi.

.

Bệnh viện A.

"Phòng số 4 à? Anh là người nhà của bệnh nhân Seichirou đúng không? . Anh đi xuống cuối hành lang rồi rẽ phải nhé." Cô nhân viên nói.

Reo gật đầu và không đáp lại, người nhà ư? Cũng đã từng hơn như thế thôi , cũng từng có được những hạnh phúc riêng.

Cạch .

Bước vào phòng trong sự khó sử, em thấy Nagi ngồi trên giường , thấy gương mặt phờ phạc của cậu ấy . Đầu cậu ấy được quấn băng trắng và ống dẫn nước truyền gắng vào lòng bàn tay. Tàn tạ quá nhỉ , chắc có lẽ hôm qua em cũng chống trả nhiều chứ không đến nỗi cắn răng chịu đựng.

Reo cũng đã thoáng bất ngờ khi cậu ấy lại như thế này.

Gương mặt một màu điển trai của Nagi bị một vết bầm tím ngay trên khoé miệng làm xấu đi, không hẳn là xấu mà nó khích thích đến kì lạ, chẳng biết như thế nào , cũng đã lâu rồi Reo chưa thực sự cảm nhận được vẻ đẹp mà bao cô gái khao khát có được.

Nagi đẹp trai, điều đó không thể phủ nhận, nhưng mà có thể sâu bên trong cậu ấy, thay đổi rồi.

"Reo?"

"Ừ , tôi đến để coi cậu như thế nào, có gì tôi chuyển tiền bồi thường sau."

"Reo, chuyện này, tôi , tôi cũng không biết phải nói gì nữa. "

"À rồi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, cứ im lặng vậy đi  ." Reo bước tới bên giường bệnh , em cuối xuống , đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào gương mặt của Nagi . Và em đã đặc lên môi của cậu ấy một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua.

"Vô địch nhé ."

Chẳng còn lý do gì để hận cả , mặc dù em cũng không muốn tha thứ cho Nagi nhưng mà em cũng phải tha thứ cho chính mình . Về chuyện này thì Nagi thực sự rất quá đáng nhưng bắt buộc em phải làm ém nhẹm nó lại . Báo cảnh sát không được thì hận thù làm chi nữa .

Chỉ rước mệt mỏi vào thân .

"Cậu cũng không cần phải bồi thường gì đâu , vậy nhé ."

Vậy là bọn họ cũng không nói thêm một lời nào nữa, Nagi cũng chẳng buồn hỏi thêm , rằng Reo sẽ đi đâu , lịch trình của em thế nào .Cậu ấy vẫn ngồi đấy và Reo cũng trở ra ngoài.

Vòng quanh thành phố, chiêm nghiệm vẻ đẹp của nó ít lâu  và cũng đã đến giờ Reo rời đi rồi, trở về chiếc chiếc lồng hằng ngày , như một  đĩa phim tua chậm.

[...]

Máy bay cất cánh rồi, từ từ rời khỏi nước Anh cô độc và lạnh lẽo. Nó mang theo một nỗi buồn chẳng biết diễn giải thể nào.

"Quý khách vui lòng thắt dây an toàn ạ"

.

.

.

Một tiếng nổ vang lên , từ khoang trước  mọi người tất tốc chảy khỏi , họ sợ hãi tụm lại thành những nhóm  nhỏ . Các nữ tiếp viên cũng hoảng sợ, họ cũng nhanh chóng sơ tán mọi người , bảo mọi người ngồi lại chỗ cũ, không được động đậy và phải nghe theo bất cứ yêu cầu nào.

Máy bay có cướp.

Dường như có chủ đích , chúng bỏ qua những người không liên quan, tiếp tục tìm kiếm mục đích cốt lõi . Bỗng điện thoại của Reo vang lên, em bắt máy và đầu dây bên kia là Ako.

"Anh Mikage !  đừng có lên chuyến bay đó! "

Bíp.

Muộn rồi , điện thoại đã bị ngắc kết nối ,màu tóc tím nổi bật của em đã khiến bọn chúng dễ dàng nhận ra mục tiêu của mình. Bọn chúng  tiến tới và chỉa súng vào đầu em , chúng cũng khống chế bà Baya và lôi em đi theo .

Một trong đám cướp túm lấy cổ áo em , kéo em vào một khoang trống . Cười cợt, chế giễu rằng loại tài phiệt như em sao không đi khoang thương gia đi , ra vẻ giản dị cho ai xem .

Mọi thứ quay lại trật tự ban đầu, chỉ là hình như phi công cũng là đồng loã của bọn chúng. Họ đã điều khiển máy bay trệt hướng và lao thẳng xuống biển.

Thế nên là, đến lúc mọi người trên chuyến bay đó tá hỏa nhận ra thì cũng đã muộn.

Mặt khác, Reo hiện tại đang bị dồn vào góc tường, một mình đấu lại đám cướp đương nhiên là chẳng thể . Tên cầm đầu tiến tới và tát em một cái rõ đau ,đau đến nỗi tâm trí của em cũng trở nên mơ hồ.

Cố mím môi, em cố quật cường nhìn bọn chúng, cũng dần nhận ra , đây có lẽ là chủ đích của tập đoàn Izuno .  Lời nói của Ako có vẻ là lý do rõ ràng nhất.

Bọn họ làm vậy để làm gì chứ?

Tất nhiên là có lý do nào đó rồi .

Tên cầm đầu giữ lấy cổ tay em , chúng bóp miệng và cho cái thứ bột trắng nào đó vào miệng em, bắt em nuốt xuống.

Xong xuôi, chúng đẩy em nằm xuống đất,chờ đợi cho thuốc ngấm vào .

Đó có lẽ là ma tuý.

Theo quán tính, em ôm ngực, ho sặc sụa . Sự kích thích khiến em chẳng thể kiểm soát được bản thân, đầu óc như trên mây những vẫn cứ khăng khăng rằng mình đang ở dưới mặt đất. Lần đầu thử loại thuốc ấy đã khiến người em nhộn nhào hết lên.

Cảm tưởng như mình từ từ sụt xuống, và lúc ấy thì máy bay không người lái cũng bắt đầu rơi tự do xuống biển . Reo còn nghe thấy tiếng mọi người đang la hét hoảng loạn, lo sợ về an nguy của mình.

Bỗng nhiên  lòng em lại dân lên sự tự trách.

Nếu em bay chuyến khác thì đâu có bị như thế này, phải không?

Ma tuý đã làm cho con người em trở nên mất kiểm soát, hình như quá liều rồi. Reo co người lại và quằn quại cho đến khi bất tỉnh.

Bị đánh úp với những người tưởng chừng như giao thoa .

Quả là một nước đi táo bạo.

Cho một nhát xuống, một phát kiến địa vị của tập đoàn Mikage sụt xuống hẳn . Hủy diệt toàn bộ cốt lõi của cây trụ . Chẳng cần thiết phải giết chết , nhưng nếu biến được một người tinh anh , đủ sức để chống chọi trên chốn thương trường khắc nghiệt thành một kẻ nghiện ngập thì cùng ghê gớm lắm rồi.

Hoặc nếu do thuốc quá liều và sẽ dẫn đến sốc thuốc thì có lẽ sẽ phát điên , sẽ trở thành một người khù khờ nào đó.

Một nước đi phóng đãng cũng mang lại nhiều lợi ích lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro