Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Như chưa từng thay đổi.


Đêm xuống.

Lẳng lặng bước vào quán Bar, Reo nhìn xung quanh rồi bắt gặp ánh mắt của gã bồi bàn.

Em ngồi xuống , kêu một ly Martin . Chập chờn một lúc , gã ta bước ra , kính cẩn đặc đồ uống lên bàn. Gã mỉm cười đầy ẩn ý rồi trở vào trong để lại Reo một mình. Cũng trễ rồi, quán bar cũng khá vắng.

Em dựa vào ghế , lẩm bẩm với chính mình, hai quần thâm hằng lên trên mắt em. Cầm ly rượu lên , em đưa ra trước mặt rồi lắc lắc, ,cứ như nhìn mặt nước sóng sánh là một thú vui vậy.

Sắc đỏ thẩm ánh lên dưới ánh đèn nhiều màu của quày Bar. Trời về đông lạnh thật, Reo khéo khoá áo, mím môi , rung lên một chút. Cửa vào bỗng bật mở, làn gió lạnh ùa vào hoà cùng không khí vốn lạnh buốt bên trong.

Hình như... tuyết rơi rồi.

Trùng hợp thật ấy, khi bước vào bên trong là một thân hình cao lớn, với mái đầu trắng hệt như những bông tuyết bên ngoài khung cửa sổ.

Là Nagi

Bước đến gần, Nagi cũng ngồi vào bàn , cậu ấy kêu một ly Champage có nồn độ cồn cao.

Ồ vậy ra người như Nagi cũng phải tìm đến rượu.

Nghiện đấy à? Lần nào cũng thấy . Khá ngạt nhiên khi Nagi lại có niềm yêu thích đặc biệt với loại rượu này. Thậm chí cậu ấy vẫn có thể uống đến khi say mèm. Như hôm tiệc cưới ấy.

À ... mà thôi

"Nagi?" Reo ngước sang, hỏi với vẻ bất ngờ , có chút thắc mắc.

"Reo?" Nagi cũng khá ngạc nhiên , cậu ấy mở to mắt, nhàn nhạt hỏi.

"Sao cậu đến đây , hiếm ha?" Reo thư thái trả lời nhưng vẫn không thể giấu đi sự mệt mỏi. " Cậu có vẻ thích Champage nhỉ."

Nagi không đáp, cậu ấy đặc ly thủy tinh lên bàn , miệng lẩm bẩm, giọng cậu ấy nhỏ, khá quan ngại về cậu hỏi sắp thốt ra.

"Dạo này Reo thế nào? Ổn không , vả lại hôm nay... cậu sao thế, có chuyện gì sao ?"

Khựng lại , Reo thoáng ngờ ngợ ra sai sót của mình.

Vụ buổi chiều .

À...

Mà chắc là em hành động có kì lạ thật.

"À ừ,tôi đúng là có hơi quá , xin lỗi nhé." Reo vừa đáp vừa quay mặt đi.

Như cố lãn đi vấn đề, chẳng buồn nhắc đến. Có lẽ đâu đó trong vài mối quan hệ sẽ chẳng có thây đổi. Một phần tính cách và nức rẻ , đã khiến cho họ chẳng còn tương lai gì cả.

[...]

"Cậu say rồi Nagi à." Nói đoạn, Reo thở dài, dường như men tàn cũng đã khiến em mệt đi đôi chút.

Đã giữa đêm , quán bar dần trở nên vắng vẻ. Đêm xuống, tuyết trời giá buốt cùng với những tần sương lãng vãng , quả đúng chất của London .

Bây giờ có muốn về cũng khá cồng kềnh đấy .

Tâm trí bỗng nhảy nhót , hoà chân vào khung cảnh héo hon. Cũng thật trùng hợp khi họ lại gặp nhau ở đây , người như Nagi vẫn có khi đến những nơi thế này.

Mùi oải hương phơn phớt trong gió, Nagi gục đầu xuống bàn , mắt lim dim, cậu ấy nhìn Reo trong sự chìm đắm , bể tình chả thể thoát ra . Nhìn ánh trăng mà kẻ được gọi là thiên tài như cậu chẳng thể với lấy.

Hoặc có nhưng trượt khỏi tay.

Có vẻ lời đồn "ngàn chén không say" với Nagi thì có hơi quá thật , nhưng với sức uống bình thường mà cứ uống với tâm thế chẳng bận tâm thứ mình nốc vào người là thứ gì thì say cũng phải thôi.

"Này ! Dậy đi, tôi đưa cậu về. " Nói rồi , Reo đứng lên , sự gượng gạo cùng men say đã khiến mặt em đỏ lừ , chùng chình chẳng muốn hỏi han .

"Này Nagi , cậu đừng có mà ngủ ở đây đấy."

Tôi muốn ngủ và mơ về những ngày tháng tôi bên em.

"Sao Reo tốt quá vậy ?"Câu hỏi bỗng nhiên bật ra khỏi môi Nagi.

" Tại sao em cứ luôn đối tốt với tôi rồi lại phủ nhận mọi thứ vậy ?. Tôi biết là mọi chuyện đã qua lâu rồi nhưng sao cái tôi của em lớn quá vậy ? Hả! Ngay cả bản thân em vẫn có thể đi tiếp nếu em muốn mà , tỏ vẻ ích kỷ như vậy , em có nghĩ đến người khác không ? Khiến tôi day vào ước mơ của em rồi bỏ xó, em hờn cái gì, cố tỏ ra mình ổn sao ? Tôi thực sự rất mệt mỏi khi day vào em đấy!"

"Em phiền phức, có thế thôi mà khắc ghi đến bây giờ à , tránh mặt tôi rồi tìm cho mình con đường mới, em còn thì tôi thế nào !"

"Hành động buổi chiều của em, em thương hại tôi để làm gì chứ?"

Bỗng tuông ra một tràng dài, Nagi đứng phắt dậy, thân hình cao lớn của cậu ấy như ôm trọn em , từ sau khi trở về , Reo cũng gầy đi nhiều rồi.

Bất chợt nắm chặc bả vai em , Nagi ép em nhìn mình , và nỗi tức giận từ từ ào lên.

"Bởi vì tôi không muốn ư? Cậu muốn hiểu sao thì hiểu." Reo cọc cằn đáp.

"Nhưng mà cái việc ích kỷ, cứ nghĩ cho bản thân mình thì cậu nên xem lại chính cậu thì hơn. Ngay cả lúc cậu giải thích cho tôi , cậu cũng chỉ nói về cậu thôi , còn cái cảm xúc của tôi cậu đâu có nghĩ tới ."

Reo cười buồn, em ghét mình của hiện tại , ghét mình chỉ vì cái quá khứ ấy mà sự khó chịu cứ trào lên.

Xem ra vẫn còn yêu nhiều

Mà sẽ chẳng ai hay đâu.

"Tôi đã hết rồi, lời nói của cậu tôi đã nhắc bao nhiều lần là tôi ko quan tâm nữa , tại sao cậu cứ phải khơi dậy vậy? Mà thực sự ấy , cậu cũng chả đáng để có được tình yêu đâu , sự tốt bụng mà cậu nói ấy , nó bán bổ lắm." Thẳng thừng tuyên bố, cố nhấn mạnh từng chữ, Reo lườm Nagi , nhăn mặt.

"Vậy tôi về trước, đừng giở mặt trách tôi như vây"

"Và tự bắt xe đi nhé!"

Sự ích kỷ của em trong phút chốc đã khơi mào những đớn đau cho sau này.

.

.

.

Không không, tôi không muốn mà.

Nỗi nhục nhã bủa vây, Reo quằn quại, em ôm bụng , nấc lên trong nỗi đau đớn . Nagi bị gì rồi , cậu ta đè em xuống, ép buộc em tuân theo cái dục vọng này.

Cái gì vậy chứ , Nagi liên tục thúc , đâm cái thứ tởm lợm ấy vào trong người em , và thực sự Reo cũng chả thể kìm lại bản thân, dâm thuỷ chảy ra trong sự thống khổ.

Nhục , nhục lắm.

Ban nãy vì men say, Nagi đã khéo em đi theo mình, cậu ấy đã mạnh bạo ném em lên giường, ép buộc em nương theo ham muốn bấy lâu.

Cậu ấy như con dã thú, liên tục cấu xé con mồi của mình, từng hành động đều tràng đầy ác ý. Yêu để làm gì khi mà ngày nào ta cũng cho nhau trái đắng, hoặc một lần cũng chả nhất thiết phải cho đâu .

"Dừng lại! ...làm ơn" Lời cầu xin thều thào liên tục thốt lên.

Mặt trăng loang lổ như bọc trứng vỡ ối , màn đêm tĩnh mịch như những thướt phim cổ, với điệu nhạc ù ù bên tai . Và máu nhỏ giọt , với màu đỏ chói đến người bên ngoài nhìn vào cũng thấy bức rức thay .

Chúng nổi lên trên chiếc ga trải giường màu trắng , nhăn nhúng bởi sức lực kiềm kẹp và chống trả.

Bàn tay to lớn giữ chặt lấy hai cổ tay em , Nagi rải lên đôi môi em vài nụ hôn lớt phớt . Reo mím chặt môi , hoảng loạn khi đón nhận thứ tình dục mà lâu rồi em chưa nếm trải , nhất là những lúc bị cưỡng ép như thế này.

"Nói yêu tôi đi , Reo , làm ơn , xin em đấy ." Nagi nũng nịu, giọng điệu nghe rất nực cười.

Liên tục lắc đầu, Reo đưa mắt, cầu mong sự buông tha . Nhưng Nagi chả có dấu hiệu thay đổi, cậu áp mặt vào gáy em ,hít lấy mùi hương đã bao năm qua chưa từng chạm đến và ngửi thấy. Khoảng cách dường như chẳng có . Máu có vẻ khiến mỗi lần đâm trở nên dễ dàng hơn , khẽ thốt lên từng tiếng rên vụn vặt, Reo bấm môi đến xước máu , vị tanh nồng càng khiến Nagi trở nên phấn khích .

"Em phiền thật đấy , giận  cái gì?. Lắc đầu cái gì chứ?"

Phiền phức

Thực sự thì Nagi Seishirou kia vẫn chưa nhận thức được hành động của bình bây giờ tệ hại đến mức nào đâu. Những lời nói ấy cứ chạy dọc trong đầu , tạo thành từng đợt sóng vỗ. Đóa hồng rơi cánh , màu đỏ thẩm , đẹp và kiêu sa.

"Buông tôi ra ! Cậu điên rồi!" Reo dùng hết sức lực của mình , em đẩy Nagi ra , và cả cơ thể của cậu ấy va vào thành tủ bên cạnh . Đầu Nagi đập mạnh vào thành tủ , cậu ấy đã trừng mắt và nhìn em trong nỗi bàng hoàng trước khi bất tỉnh sau khi cú va đập .

Khoảng không sau đó im bặt, Reo loạng choạng ngồi dậy nhưng không được, em thở dài và đành phải nằm lại trên giường . Em khép hờ mắt với đôi mi ươn ướt. Cố co người lại , Reo ngủ thiếp đi trong sự sợ hãi.

Họ hiện tại đang ở phòng VIP của quán bar , và người ta cũng phát hiện ra hiện trạng vật vã và hỗn độn của người trong phòng . Kẻ nằm bất tỉnh dưới sàng với máu chảy đầm đìa trên đầu , người quằn quại trên giường với cả cơ thể đau nhức , còn cả máu nữa.

Như chưa từng thay đổi, những kẻ ngốc càng ngày càng khiến mối quan hệ của chính mình rạng nức hơn . Thay đổi để phù hợp , xem ra họ chưa làm được.

Chút tình yêu chân thành nhe nhói ban chiều , nay chẳng còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro