Chương 10: Sân cỏ.
Bọn họ đã không còn lý do để gặp nhau nữa.
Tuy nhiên, Nagi vẫn từng có lúc thường gọi cho Reo.
Lần đầu thì em ấy có bắt máy, nhưng chỉ lảm nhảm vài lời rồi vội tắt thật nhanh .
Đến lần thứ hai, Reo đã không bắt máy nữa và lần thứ ba cũng vậy .
Nagi vẫn cứ gọi và rồi cũng chẳng buồn gọi nữa.
Hồi chuông cứ thế ngày càng đứt đoạn, im lìm. Bọn họ cố lặng tinh , cố quên đi tình cảm. Hy vọng rằng thời gian sẽ nhanh chóng chôn đi hình ảnh của nhau , phai mờ những kí ức của trước kia.
Đẩy nhau xa , và cố tìm mọi lý do , đổ lỗi cho chính cái tôi của mình.
Không gặp lại và chẳng còn liên can.
[...]
Hai năm trôi đi, sự thật thì Reo cũng chả bị vù dập trên chốn thương trường như em vẫn từng nghĩ. Em đã tỏa sáng theo cách của mình . Em nổi bật, toát lên vẻ kiêu hãnh chẳng ai sánh bằng .
Người ta thường mời em đến dự sự kiện, gương mặt em luôn xuất hiện trên tờ báo hay những chương trình truyền hình.
Mikage Reo dần khẳng định được vị thế của mình .
Chẳng cần World Cup, giá trị của em vẫn rất là cao.
[...]
.
Đã rất lâu rồi, từ khi cậu ấy thua giải World Cup 3 năm trước. Đã từng ngã mũ , thậm chí còn chẳng vào được vòng trong. Giờ đây , hiện hữu tại sân cỏ, lòng chiến thắng lại tăng hơn bao giờ hết.
Quay lại con đường ban đầu, chưa nói về chuyện tình cảm thì Nagi vẫn là cầu thủ, cậu ấy vẫn chơi bóng , mặc cho bản thân đã chán ngấy với việc này rồi .
Đâm đầu vào tập luyện, chán chường trước sự ca ngợi của mọi người. Nagi lửng khửng từng bước vào sân cỏ. Nhìn mọi người xung quanh bằng con mắt mệt mỏi , cậu đảo mắt và nhận ra hào quang của bản thân cũng có vẻ lớn . Tiếng cười nói và hô hào, sự phấn khích khi được chiêm ngưỡng báu vật của đội tuyển Anh, trên những dãy ghế ở kháng đài, mọi người hú hét gọi tên Nagi. Thế nhưng điều đó chẳng khích lệ được gì, người Nagi mong, liệu có đến không?
Reo chắc vẫn còn hứng thú với bóng đá mà, cậu ấy cũng chẳng hi vọng em ấy sẽ đến đây vì cậu đâu, ai mà biết, nghe bảo em ấy có qua đây vì một số việc , nếu được thì vẫn có thể ghé qua mà. Đây là trận bán kết, nếu thắng thì có lẽ họ sẽ gặp đội tuyển Đức tại chung kết.
Một lần nữa gặp lại.
Mái đầu bạc quen thuộc, Mashine City vẫn chơi theo lối đá cũ. Chỉ khác là đội hình đã khác đi đôi chút khi mất đi sự kết hợp của hai con ác chủ bài.
Bóng bắt đầu lăng , mọi người hít một hơi sâu rồi bắt đầu chạy . Chạy theo quả bóng, chạy theo ước mơ của mình.
.
Vào...
Đội Manshine City đã chiến thắng với tỉ số 1-0 , quả là một chiến thắng nằm trong dự tính . Vậy là mọi chuyện đã rõ, trận chung kết sẽ là cuộc hội ngộ giữa Bastard Munchen và Manshine City.
Nếu năm âý Bastard Munchen chiến thắng với tỉ số sát nút thì giờ đây khi gặp lại , chắc hẳn cần phải đề phòng hơn rất nhiều.
Để đạt được chiếc cúp vàng danh giá.
[...]
Nagi thoáng ngạc nhiên, cậu ấy nhìn lên trên kháng đài, hình như Reo có đến.
Mọi chuyện kết thúc, mọi người cũng đã tản về rồi chỉ là vẫn còn hình bóng, vẫn ngồi yên tại chỗ , vẫn trơ mắt nhìn xuống sân cỏ.
Mái tóc tìm ngồi ở hàng ghế thứ ba, em ấy hiện tại đang mặt trên người một chiếc áo khoác đen dài , đeo khẩu trang và cả kính nữa . Tóc em rũ xuống, chiếc kính lạ hoắc đã biến em như người khác vậy , không muốn được nhận ra, cứ như đang trốn tránh.
Thực ra Chirigi cũng đã cố tìm những vẫn chẳng thấy em ở đâu , vậy là Nagi đã dành cả buổi chỉ để tìm kiếm bóng hình em , thật là , cố chấp lắm luôn ý.
.
Reo đứng lên , em nhanh chóng rời đi, đâu đó đọng lại trong em là sự luyến tiếc. Chân từ từ bước xuống từng bật thềm , mắt em ánh lên vẻ ghen tị.
Giá mà em được đặc chân lên đấy nhỉ , giá mà em vẫn còn vinh quang của trước đấy. Giá như trước đó , quãng thời gian sót lại chẳng vướng bận em chỉ tập trung về mình thôi thì hay rồi . Tập trung tỏa sáng một lần sau đó an yên mà chấp nhận .
Nhưng mà..
Sao em lại ích kỷ như vậy chứ?
Mặc cho Chris gọi nhưng Nagi cũng đã vội chạy theo em , cậu vội bước và đã nắm được bàn tay của em.
Ngoài mặt thì có chút bức bối, nhưng bên trong thì lòng Nagi cũng không khỏi rộn rực. Đã hai năm rồi nhỉ , không lâu lắm nhưng khoảng thời gian ấy ta chẳng dính líu gì với nhau thì có hơi xa cách thật.
Nhưng thôi
"Đá tốt lắm , chúc mừng cậu nhé."
"..."
Thời gian như ngưng đọng lại , em khẽ gạt ít tóc mái trên mái đầu trắng kia. Đâu đó em còn nở một nụ cười tự hào .
Thấy em cười với mình , lòng Nagi cũng đã nhẹ nhàng hơn. Cậu định ôm em , nhưng rồi cũng khựng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc được đeo gọn gàng trên ngón tay em .
"Không sao đâu , cậu cứ ôm đi..."
"Tôi? Được sao?"
"Ừ , nếu cậu muốn."
Và cuối cùng sự mong nhớ đã chẳng thể giữ chân , Nagi đã tiến tới và ôm em vào lòng .
Ngạt nhiên .
Bất ngờ.
Và cả hạnh phúc?
Cái cảm xúc nhen nhóm trong em gì vậy chứ.
Mà thôi , cũng đã lâu rồi em chưa nhận được hơi ấm nào. Thế nên là, Reo đã lặng lẽ mà đón nhận nó.
Sau cùng em đã đặc lên môi Nagi một nụ hôn nhẹ. Phớt qua thôi nhưng tàn dư của hơi ấm vẫn thoang thoảng qua . Không thể kiểm soát được, vướng bận cũng không thể giữ chân. Tình cảm cũng dần rộn ràng theo cách chẳng thể ngờ tới.
.
Nhưng rồi thì em cũng đẩy cậu ấy ra , Reo đưa mắt nhìn xung quanh rồi vội chạy đi thật nhanh. Và để lại một con người đang ngơ ngác ở đấy . Cùng với chút hơi tàn của tình cảm mới được nung nấu.
Lẽ ra là được đấy , nhưng mà những kẻ xung quanh có chấp nhận không?
Truyền thông.
Hợp đồng.
Hôn nhân.
Mọi lý do để đè nặng người con trai ấy . Và cả chút tình yêu cố len lỏi để sưởi ấm cho .
Tạm quên đi , tình cảm cố phai nhạt mà lại tự nhiên bùng cháy ấy thì khi mà bại lộ , được thông cảm đấy nhưng chả ai thông cảm cho đâu .
Ích kỷ, ai chả có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro