Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 .Dần khép lòng (1)




Mộng tưởng rồi cũng hoá thành mây, ước mơ về cuộc sống tự do cũng như một tình yêu đẹp, bên mình đến vĩnh cữu hoá ra ít ỏi đến thế. Nhưng mà...

Giá như em ấy biết mình cũng từng có cơ hội.

.

Sắc trời rực rỡ, màu nắng nhàn nhạt ngả bóng xuống những tán cây bên đường, khúc nhạc du dương từ bầu trời đêm tĩnh mịch nay nhỏ dần rồi hoà cùng hương gió trời thanh thoát, trời xanh , khung cảnh vẫn như thường nhật , êm ả như bao ngày. Như một thước phim tua nhanh , mãi mà chẳng có hồi kết , lập đi lập lại như một điều vô vị mà hiển nhiên .Nhạt nhẽo nhưng quen thuộc , trái đất vẫn quay , thế giới vẫn như thoả lọt lòng , vẫn trôi quay như vậy.

Chỉ khác, là em , cậu quý tử nhà Mikage đã biết tương tư người khác rồi.

Nó đáng mừng mà phải không?

Ừ chắc thế ...

Thêm màu sắc vào cuộc đời con rối gỗ , cho nó biết hoá ra bản sắc hoàn hảo của nó chẳng thể giấu được cốt lõi bên trong , trái tim nó , rốt cuộc chẳng tẻ nhạt như vậy, vạn vật đổi mới , mà nó cũng dần chạm đến ánh dương của mình rồi ,nhưng mà mọi chuyện điều dễ dàng vậy sao? Thứ nó muốn thì luôn phải có được phải chứ?

Nhưng thật sự mà nói, con rối gỗ ấy chẳng thể nào chối bỏ hiện thực.

Rằng,khi ván bài lật ngửa, nó đã sai rồi.

Lượt đấu mà nó cứ ngỡ đã làm chủ thế cờ xem ra bản thân nó đã thua rồi , thua đến khi cuối cùng nó cũng chẳng kịp nhận ra.Nhưng thật tế là , nó đã đi sai khi quyết định dành tình cảm của mình cho người mà không biết trân trọng nó,nó đã trao đi mà chằng nghĩ lại rằng mình nhận được gì ,cái nước đi phóng đãng của nó đã đẩy nó vào hoàng cảnh của sự thất bại hoặc là thứ mà nó chưa từng trải nghiệm trong đời , đó là bỏ cuộc, từ bỏ cái ước mơ mà nó từng mơ mộng về.

Chưa bao giờ nó cảm nhận được cái cảm xúc này mãnh liệt như vậy,nó chẳng hiểu hà cớ gì nó lại thua thảm hại đến thế .Cậu quý tử nhà Mikage luôn được dậy về sự cẩn trọng,nào là những bước đi hay cử chỉ đều phải có tính toán,đặc cảm xúc mình chôn dưới đáy lòng. Nhưng tại sao nó lại dễ mủi lòng , khờ khạo, ngây ngô đến mức mà chỉ có một nước vung tay,nó đã quỳ gối theo bản năng như những kẻ phục tùng, trắng tay. Tệ thật!

Reo ơi là Reo, mày thật là bất cẩn,vô dụng quá đi mất!

[...]

Vì đã bại trận nên em chọn cho mình một khởi đầu mới, cho một tương lai mà em nắm chắc ván cờ, khi nhân vật chính chỉ còn có em. Ước mơ ư ? Thật thì em vẫn còn đau đáu trong tim nhiều lắm , vẫn muốn tiếp tục dẫu cho đó là điều không thể.

Tại sao ư , ừ là do đời đấy.Khi bạn khát khao thứ gì thì trong thâm tâm bạn luôn tìm mọi cách để có được nó nhưng suy cho cùng chẳng có vạn vật , dòng chảy tự nhiên nào rơi đến  chỗ bạn và khiến nó về tay bạn trong tức khắc. Đến khi bạn với không tới, lỡ nhón chân, bạn trượt rồi !Thua đấy bạn ạ , thử hỏi sao mà dễ dàng thế , thì tất nhiên bạn chẳng phải người được chọn .

Nhưng mà , người được chọn là như thế nào?

Là lúc ta đưa tay cứu vớt những kẻ mà ta lựa chọn rồi bỏ mặc những kẻ khác vì lựa chọn của mình, dẫu cho những kẻ kia mong cầu bạn đến dường nào.

Hay là , khi số phận an bài, bạn chính là kẻ được nhìn trúng , số phận sắp xếp mọi thứ đến với bạn sẽ thuận buồm xuôi gió với điều kiện bạn phải mặc cho dòng chảy thời gian , không được bác bỏ bất cứ thứ gì, lúc ấy thật thì bạn trông giống con rối thì hơn .
Nhưng mà nó sung sướng phải không, may mắn hơn vạn người, bạn nên cảm thấy hạnh phúc mới phải.

Và đương nhiên khi chống lại , bạn sẽ chẳng có gì cả.

Đáng tiếc, Reo chính là người "may mắn" ấy,chính nó là thứ luôn kìm hãm em xuống, giữ em mãi mà không thể thoát ra.

Cho một lần thử sức, cuối cùng lại quay về vỏ bọc ban đầu với đôi cánh xướt mẻ. Tự rẽ hướng đời mình , tự chống lại số phận , đó có lẽ chỉ là phép thử. Ngay từ đầu em và Nagi chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm dừng , cứ đi mãi cũng chỉ có thể nhìn nhau bên kia đường mãi mà không thể chạm tay, có lúc đưa tay vẫy vẫy cho có lệ .

Có cố gắng thì sao chứ , cậu ấy cũng chẳng cần em như em nghĩ , nếu cần thì có lẽ kẻ phá luật , bước đến ắt hẳn sẽ là cậu ấy .Em có thể bước cả trăm bước chân , tự đối đầu với mọi thứ được vạch sẵn cũng chỉ để sánh vai bên người mà em nghĩ sẽ cùng em đi đến cuối cùng.Nhưng sau tất cả,khi chỉ còn lại một bước chân nữa thôi , cậu bước đến , không được sao?

Đến khi em chẳng còn sức bước tiếp thì một bước cũng là hàng vạn lý do mà em chẳng với tới cậu ấy, haha , Nagi cậu ích kỷ thật đấy! Bước đến tớ khó đến vậy sao , một bước thôi mà cậu, chỉ một bước thôi mà, Nagi , tại sao vậy?

Hỡi người...

Em cũng không trách cậu đâu , thật ra ở thành phố Tokyo hoa lệ này tìm được người đã khó rồi , giữ lại còn khó hơn .Cậu ấy sau cùng thì cũng không có lỗi , có lẽ cậu ấy cũng chẳng đủ dũng khí bước đến em, dẫu cho nó chỉ là một bước chân. Em thua bởi vì cơ bản em đã đánh giá quá cao giá trị của bản thân lên cậu ấy rồi . Không sao cả , em nhận phạt , hình phạt mà em ngay từ ban đầu chắc hẳn cũng sẽ mường tượng được.

Đó là ly biệt...

Nhưng thôi không có gì đáng phải hối hận hoài ,vốn dĩ tình yêu ở tuổi 17 đã rất mong manh , vì cái tôi và lòng tự trọng ta lạc mất nhau, ôi cũng là ý trời. Đến khi ta vĩnh viễn đánh mất tuổi niên thiếu triền miên trong ảo mộng của tình đơn phương thì ta mới biết, thực ra ngay từ đầu ta đã sai rồi.

Khi mà...

Tình yêu giấu kín đánh tan tất cả,mọi thứ mà ta hy vọng , hạt mầm mà ta gieo lên từng ngày. Chỉ còn một chút nữa nhưng rồi tan tác hết.Đến cuối cùng, sau tất cả, khi nhìn lại , bóng lưng của thỏa thiếu thời mà ta từng đeo lên , giờ không còn là gánh nặng nữa. Dù có bày tỏ, có hối hận thì nó cũng không còn giá trị gì.

Yêu nhiều thì đau nhiều mà yêu trước thì càng đau đơn hơn.

Nhưng liệu Reo có biết , chính em đang nhầm lẫn rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro