Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cảm xúc thật sự

Sau trận đấu

Reo bước từng bước nặng nề về phía căn phòng, nằm lên chiếc giường của riêng cậu, ôm mặt mà bật khóc nức nở. Cứ ngỡ là chuyện bé tí như hạt cát.... nhưng cậu đã lầm, cậu không ngờ những tổn thương cậu gom góp kể từ khi cậu ấy đi...từ bao giờ đã trở nên đầy ắp đến thế, dường như chỗ chứa cho những cảm xúc xấu xí này đã quá đầy cho đến tận ngày hôm nay, nên cứ thế trận đấu đó đã trở thành giọt nước tràn ly của cậu. Giờ đây, cậu không kìm chế được cảm xúc nữa, cậu không muốn trốn tránh những cảm xúc đau lòng đã giấu bấy lâu nay. Cậu quá mệt mỏi khi cứ mãi giấu đi những xúc cảm này rồi. Giờ đây cậu đau lòng lắm, chỗ nào cũng đau hết nhưng...trái tim này là đau nhất.

"Mình không hề buồn, không hề buồn một chút nào hết, thật sự đó.....". Cậu nói là cậu không buồn thế...tại sao cậu lại khóc, tại sao những giọt nước mắt kia lại tự chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Rõ ràng là cậu chỉ đang tự lừa dối lòng mình mà thôi, rõ ràng là cậu đang đau lòng đến thế kia mà....rõ ràng là cậu đang khóc đến nỗi hơi thở cũng trở nên ngắt quãng mà.

"Hức hức..."

Cậu không muốn khóc nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ rơi xuống, cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này chút nào. Hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu để ngăn nước mắt chảy xuống.

"Mình cũng muốn ở bên cậu mà Nagi, mình chỉ muốn lấy lại báu vật vốn là của mình thôi mà.... nhưng tại sao mọi chuyện lại thành thế này chứ. Tại sao...trông cậu vẫn bình thường trong khi tôi lại đang chật vật như thế này chứ Nagi. Thật không công bằng một chút nào. Nagi cậu chơi xấu...". Reo nhắm mắt lại, đôi môi cứ không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ "không công bằng" kia mà dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Cứ ngỡ giấc ngủ này sẽ khiến cậu tạm quên đi thực tại nhưng ông trời thật đúng là biết chơi đùa với trái tim này mà. Chờ đợi cậu trong cơn mơ lại là một cơn ác mộng chân thật đến sợ hãi, khiến cậu nhầm lẫn giữa hiện thực và ảo giác.

"Haizzz, chắc không thể ngủ được nữa rồi hahaha...". Tự cười đùa một mình trông thật ngốc nghếch nhưng cậu thà cười hơn là khóc. Cậu nghĩ đi tập luyện bóng vào đêm tối cũng là một ý kiến không tồi. Quay sang bên cạnh, không thấy Kunigami đâu, cậu tự đoán rằng chắc cậu ấy đang tập luyện khổ sở để lấy Chigiri về rồi đây. Thầm chúc anh may mắn.

____________

Có vẻ đi tập luyện như thế đã giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút, bước từng bước về phía căn phòng nhưng lại nhận ra cánh cửa đang mở toang ra như thể có trộm đột nhập vậy.

"Haizzz Kunigami cũng thiệt là, lật đật cỡ nào mà quên đóng cửa luôn vậy chứ"

Ngay khi bước vào phòng, đập vào mắt cậu chính là nguyên nhân lúc nãy khiến cậu khóc. Reo như đứng sững lại khi nhìn người con trai kia đang khuỵu gối xuống, ôm mặt mà bật khóc nức nở trước cửa phòng tắm. Tim cậu lại chợt nhói đau lên vì Nagi. Lật đật chạy lại xem cậu ấy:

"Nagi cậu sao vậy, đừng làm mình sợ, cậu bị đau chỗ nào hả N-Nagi". Lắp ba lắp bắp mà nói.

"Reo? Cậu đã ở đâu vậy, hức.. nãy giờ mình tìm cậu nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu cả, mình đã lo lắm, tim như muốn rớt ra ngoài vậy, sợ rằng cậu sẽ....". Nói đến đó thì anh bất chợt bật khóc to hơn, anh sợ lắm, sợ rằng cậu sẽ bỏ anh đi mất, sợ rằng sẽ lại phải sống những năm tháng đau khổ đó mà không có cậu...

"M-mình mới đi tập luyện về, nhưng sao cậu lại khóc, đừng khóc nữa mà Nagi, đừng khóc nữa" Cậu sẽ đau lòng chết mất....Nói xong cậu ôm lấy Nagi mà an ủi trong lòng, vỗ lưng anh nhẹ nhàng mong rằng cậu ấy sẽ không khóc nữa. Chỉ mới lúc trước thôi, thì trong chính căn phòng này, cậu cũng đã từng khóc đến khó thở như Nagi nhưng buồn thay.... là không có ai an ủi lấy cậu như cách cậu đang an ủi anh như bây giờ. Cảm thấy có chút tủi thân...

"M-mình đã lo lắng cho cậu lắm đó Reo, mình mình....hức ". Khóc đến mức nghẹt cả mũi đến nỗi câu từ cũng lộn xộn cả lên. Nagi nắm chặt lấy áo cậu mà khóc nức nở.

"Cậu bình tĩnh lại đã Nagi, có gì từ từ nói". Dắt Nagi về phía giường mình, lau đi nước mắt từ người con trai ấy....Thầm nghĩ " mắt cậu ấy sưng hết rồi, rõ ràng là khi mình khóc cũng không đau đớn bằng việc nhìn con người này khóc một chút nào....".

"Reo sao cậu lại lảng tránh mình chứ, r-rốt cuộc là mình đã làm sai chỗ nào ư, m-mình đã khiến cậu tổn thương rồi phải không? Nếu là vậy thì mình sẽ xin lỗi cậu vậy nên... cậu đ-đừng bỏ lại mình nữa, mình không chịu nổi đâu"

"Mấy ngày qua mình đã rất cố gắng khi không có cậu ở bên đó, mình thật sự đã đếm từng giây từng phút để chờ đến ngày gặp lại cậu, Reo. Nh-nhưng khi gặp lại cậu rồi thì cậu như muốn tránh mặt mình vậy. Lúc ấy mình đã rất buồn, thật sự rất buồn đến nỗi trái tim này cứ nhói đau lên. Cậu có biết điều đó không Reo? Sao cậu lại đối xử với mình như vậy...Mình chỉ muốn thể hiện thật tốt trong trận đấu đó để được cậu khen thôi mà Reo, mình chỉ muốn cho cậu thấy sự chăm chỉ của mình mấy ngày qua thôi mà... nhưng sao mọi chuyện cứ luôn không theo ý mình vậy chứ, tại sao vậy....". Những gì anh vừa nói đều là những tâm tư anh đã cất giấu đi thật sâu trong ngăn kéo trái tim này. Anh nghĩ nếu nói ra những lời này là rất ấu trĩ nhưng anh chỉ muốn nói hết ra những gì anh đã trải qua, cho cậu hiểu được rằng khi không có cậu ở bên, anh đã phải khổ sở như thế nào. Anh chỉ là muốn kể khổ cho cậu nghe một chút để trái tim này nhẹ nhõm hơn mà thôi...Tất cả chỉ có vậy.

Reo sững sờ khi nghe những lời ấy, cậu không biết rằng những cảm giác anh đã trải qua cũng giống mình, cũng đau khổ như thế. Cậu cảm thấy như được an ủi một phần nào vậy. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt thì cứ chực chờ rơi xuống. Miệng như mếu máo mà nói:

"M-mình xin lỗi, cậu không làm sai gì hết Nagi, là lỗi do mình đã nghĩ quá nhiều. M-mình nghĩ chỉ mình là đang đau buồn khi không có cậu ở bên, mình cũng mừng khi cậu vẫn sống tốt như vậy khi không có mình nhưng....mình lại thấy đau lòng lắm, có phải mình quá ích kỷ rồi không?"

"Cậu nghĩ mình đã sống tốt khi không có cậu sao Reo? Cậu nghĩ mỗi lúc đá bóng đều nghĩ nếu cậu có ở đây thì tốt biết mấy, mỗi lúc nhìn những cặp đôi giống hai ta là liền nghĩ đến bóng dáng của cậu và mình, mỗi lúc khi đến nhà ăn thấy thật phiền phức nhưng nghĩ rằng có thể sẽ gặp được cậu nên mới đến, dù đang rất mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến lời hứa đó là lại có động lực để đá tiếp, mỗi đêm đều không thể ngủ được nên phải tự tưởng tượng ra hình dáng cậu mới ngủ được, mỗi giây mỗi phút đều chờ đến ngày gặp lại nhau....Cậu nghĩ tất cả những điều đó là sống tốt sao?"

"Đừng nói nữa Nagi, cầu xin cậu, đừng nói nữa vì hơn ai hết mình cũng đều biết rõ, tất cả những cảm giác mà cậu trải qua mình cũng đã từng cảm nhận.... Xin lỗi cậu vì mình chằng biết gì cả, chằng biết một chút nào hết, xin lỗi..."

Anh im lặng hỏi lại Reo: "Sao cậu lại bỏ đi vào lúc đó vậy...Reo"

"M-mình chỉ cảm thấy xấu hổ về bản thân khi không thể thắng Isagi, mình đã không thể giành lấy cậu... Mình vô dụng lắm đúng không". Vừa nói cậu vừa cúi gầm mặt xuống như thấy xấu hổ về bản thân.

"Cậu nói gì vậy chứ, mình biết rõ là cậu đã giỏi lên như thế nào mà Reo, chính cậu cũng cảm nhận được mà phải không. Cậu tuyệt vời hơn những gì cậu nghĩ đấy Reo. Trước giờ mình chưa từng gặp một người tài năng như cậu. Còn về việc cậu muốn giành lấy mình thì có vô số cơ hội sau này nữa nên cậu đừng nghĩ xấu bản thân như vậy Reo à"

"T-thật sao?"

"Ừm hoàn toàn là thật"

Nghe những lời nói đó, cậu như được an ủi sau những sự cố gắng mà cậu đã làm, cảm xúc cứ thế mà dâng trào khiến cậu không kìm chế được mà òa khóc như một đứa con nít.

Một tiếng cạnh phát ra khiến hai người ngừng khóc mà đồng loạt quay đầu về hướng tiếng động đang phát ra.

"A.... tôi xin lỗi, hình như tôi nhầm phòng rồi thì phải". Đó là Kunigami. Anh đã quay về phòng nhưng lại thấy Nagi đang ở đó nên liền nghĩ mình đã đi nhầm phòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây đúng là phòng của anh mà nhỉ?. Lại một lần nữa mở cửa ra. Thì bất chợt có người nắm lấy tay anh rồi đóng sầm cánh cửa lại. Người đó là Chigiri, cậu cảm thấy lo lắng cho cái cặp đôi này nên đã đến tận đây. Nhìn vào phòng thì thấy hai con người đó đang khóc lóc mà ôm ấp nhau khiến cậu an tâm hơn rồi. Còn về cái tên ngốc này đúng là không hiểu tình tình gì cả mà, thấy thế cậu chỉ đành biết kéo anh về phòng mình.

"Ơ chờ đã, cậu kéo tôi đi đâu vậy Chigiri, phòng tôi đang ở đây mà". Kunigami hoang mang mà cứ nhìn về phía căn phòng đó.

"Cứ đi theo tôi đi, sao cậu nói nhiều thế hả?"

"Nh-nhưng". Cứ thế Kunigami như con nai ngơ ngác mà bị kéo về phòng đội Chigiri
___________

Nagi và Reo:"...."

"Phụt hahaha. Tội Kunigami quá đi, tại cậu đó, Nagi"

"Ể tại sao lại tại mình chứ"

"Thôi không nói nữa, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi"

"Ừm chúc cậu ngủ ngon Reo"

"Ngủ ngon Nagi".

Cảm giác ấm áp này khiến anh cứ muốn níu giữ mãi. Cái ngày khiến anh khốn khổ đó cuối cùng cũng đã vượt qua, Reo vẫn đang ở bên cạnh anh, cậu ấy đang ôm anh vào lòng. Có lẽ... anh sẽ cho phép mình mất cảnh giác hơn một chút, để ở bên cạnh cậu như thế này qua đêm nay...Hy vọng ngày mai anh vẫn sẽ bên cạnh cậu như vậy, mãi mãi và về sau. Anh chỉ khát khao một niềm hy vọng nhỏ nhoi thế thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro