Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NagiReo] Choki

Idea gốc xin của bạn Pho Ri, đã được sự cho phép viết lại. Chân thành cảm ơn bạn

________

Mình biến thành Choki rồi.

Nagi nghĩ như thế khi nó thấy cái xác to đùng của mình cuốn chăn ngủ trên giường, còn nó thì đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn cái xác ấy nằm vật ra. Có lẽ hôm qua thần tiên yêu quái nào đó, Nagi cũng chẳng nhớ nổi cái khu này có đền thờ hay không và thờ ai, rảnh rỗi nghe được lời than thở của nó sau buổi tập luyện với Reo. Nagi lúc đó mệt đến mức nằm bò ra sân cỏ, ước chi mình có thể trở thành Choki một ngày thôi cũng được, để có thể lười biếng cả ngày ở nhà mà không phải nhọc xác ở sân bóng nữa.

Sáng hôm nay khi Nagi tỉnh dậy, thấy lưng mình bị mặt trời chiếu cho nóng bừng, tay chân cứng đờ không nhấc nổi mới biết là mình cầu được ước thấy rồi.

Đã quá đi mất.

Nagi híp mắt nghĩ thế đấy, thế là hôm nay nó chẳng cần ăn uống để sống, không phải đi học, không phải đến trường, không phải lê thân xuống sân bóng nữa. Nagi có thể ở nhà và không làm gì cả theo đúng nghĩa đen. Chỉ một ngày thôi, Nagi nhoài người ra nghĩ, dù sao không có Reo thì cũng sẽ chán lắm.

"Nagi? Cậu vẫn chưa chịu dậy à?"

Reo! Cậu ấy đến rồi à?

Nhìn thấy cái đầu tím lấp ló ở cửa phòng, theo thói quen, Nagi muốn vươn tay ra bắt lấy cậu. Thế nhưng cho dù có cố gắng thế nào, Choki - hay lúc này là Nagi - vẫn chỉ im lìm nằm trên khung cửa sổ. Nó liếc mắt nhìn cái xác đang nằm trên giường, bấy giờ mới nhận ra là mình không thể điều khiển cái xác ấy theo ý mình nữa.

Reo ngồi xuống bên giường Nagi, nhìn cậu bạn vẫn còn say giấc không chịu dậy cũng lấy làm lạ. Bình thường giờ này Nagi hẳn là đã dậy một lần để đăng nhập vào game rồi chứ nhỉ, làm gì tới mức khó gọi lắm đâu? Hay lại làm biếng rồi? Reo vươn tay nghịch lọn tóc xoã xuống mắt Nagi, hất nó qua một bên, vừa nghịch vừa gọi

"Dậy đi nào Nagi, đừng bắt tớ phải lôi cậu xuống giường đấy nhé"

Vô ích thôi, tớ giờ ở đây rồi, không gọi được đâu. Nagi chống mắt lên nhìn Reo vẫn đang ve vuốt lọn tóc của nó, nhẩm thầm như thế dù biết cậu chẳng nghe được tiếng nó đâu. Nagi cứ nhìn Reo mãi, lúc này tự dưng nó lại muốn trở về cái xác một vài phút thôi, để nó được rúc cái đầu trắng vào bụng Reo cho cậu nghịch.

Nhưng mà chắc là không được đâu, giờ nó bận làm Choki rồi.

"Nagi! Nagi, dậy th– oái!"

Trong sự ngỡ ngàng của Reo và cả Nagi, cái xác đang nằm im lìm đột nhiên kéo tay Reo lại, khiến cả người cậu thiếu gia va mạnh vào lồng ngực hắn. "Nagi" vòng tay ôm siết lấy Reo, ấn cả cái đầu trắng tinh vào hõm cổ cậu, dụi dụi mấy cái như một con chó to.

"Không muốn dậy đâu, mệt lắm"

Reo không kịp phản ứng, tay cứ chới với sau lưng Nagi không biết nên để vào đâu, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy lưng hắn vuốt vuốt mấy cái. Nagi biết là cậu đang chiều chuộng mình, càng ra sức ôm siết lấy Reo, cái lưỡi thè ra liếm vào cổ của Reo một cái, khiến cậu không kịp đối phó kêu lên một tiếng.

"Nagi! Cậu sao thế, này!"

Cậu càng muốn đẩy, Nagi càng dính sát lại gần, ấn cả người Reo ngã xuống giường mình. Hắn bò lên trên người cậu rồi nằm phịch xuống, một tay đỡ đầu Reo, một tay giữ lấy bắp đùi cậu. Mặt Reo đỏ bừng, hôm nay Nagi sao thế nhỉ, tự dưng lại chủ động thế....

"Reo hôn tớ đi. Reo hôn tớ tớ mới dậy cơ"

Nagi cọ má mũi hắn vào má Reo, hít cái mùi thơm dìu dịu của cậu thiếu gia mà đâm nghiện, càng dính sát lại gần hít hà. Reo không hiểu rốt cuộc hôm nay Nagi bị cái gì, nhưng cậu chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu chàng cả. Reo phì cười ôm lấy mặt Nagi, mắt thấy đồng hồ đang thúc giục bọn họ còn không nhanh thì chậm là cái chắc, rủ rỉ với hắn

"Mình hôn nhanh thôi nhé, nếu không thì muộn mất. Thiếu bao nhiêu thì nghỉ trưa tớ bù"

Nói xong, cậu rướn người, nhắm mắt hôn.

Nagi ấn chặt Reo xuống giường ấn môi xuống, để cái vị ngọt của môi cậu dán lên môi hắn. Nagi ngấu nghiến Reo như bữa ăn sáng, kéo Reo vào đê mê không biết trời trăng gì. Cậu thiếu gia nhắm chặt đôi mắt tím, mà bởi vì nhắm mắt, cậu lại không biết Nagi không hề nhìn cậu.

Hắn nhìn cái cây xương rồng trên bệ cửa sổ.

Nagi chưa bao giờ thấy máu của mình sôi tới mức đó.

Nó chỉ muốn xé xác đứa nào đã nhét hồn nó vào Choki, dù cho chỉ mới ban nãy nó còn cảm ơn người ta vì đã biến điều ước của nó thành thật. Nagi chưa bao giờ hối hận đến thế khi lẽ ra người được Reo hôn phải là nó, chứ không phải là cái xác rỗng hồn đang lần mò xoa mông của Reo ở đằng kia. Nagi muốn được trở về ngay lập tức, muốn được Reo hôn, được Reo vuốt ve. Là nó, là Nagi Seishiro, chứ không phải là một cái xác rỗng.

Nagi không biết thứ gì đang điều khiển xác nó, nếu biết, nó sẽ đánh chết thứ đó.

Reo lật người, trèo lên trên đùi Nagi, ấn hắn ngửa về đằng sau tựa lưng vào thành giường. Cậu vén phần tóc loà xoà cài qua tai, cúi người ôm mặt Nagi tiếp tục hôn. Bàn tay hắn luồn lách vào trong áo vest, thậm chí còn kéo sơ mi của Reo lên, sờ tận vào trong da thịt. Reo giữ chặt lấy tay Nagi quắc mắt lườm hắn, Nagi lại tỏ ra vô tội vuốt dọc theo sống lưng của Reo. Thiếu gia cuối cùng cũng mặc kệ quần áo mình bị kéo xộc xệch, ôm lấy cổ Nagi hôn.

Nagi, trong Choki, thề rằng mình vừa thấy cái xác rỗng hồn của mình nhếch miệng cười với hắn.

"Da của Reo mềm quá, tớ cắn được không?"

Nagi dụi đầu vào ngực cậu, mặc kệ quần áo của Reo đã lung tung cả lên. Cậu công tử phì cười xoa cái đầu rối của Nagi, hôn lên tóc hắn, véo cái má của Nagi

"Hôm nay Nagi sao thế? Cứ như trẻ con ấy. Đừng có kéo, xộc xệch hết quần áo bây giờ"

"Thế trẻ con thì Reo có cần tớ nữa không? Tớ có còn là cộng sự của Reo nữa không?"

Nagi vật ngửa Reo ra, cọ má mình vào má cậu. Thiếu gia bật cười, cố gắng đẩy cái đầu trắng ra xa, tóc tai cọ vào cổ ngứa quá đi mất. Cậu ôm lấy mặt Nagi, hôn lên trán hắn

"Có chứ, Nagi là báu vật của tớ mà, dậy đi học được chưa nào?"

Hắn phụng phịu thêm một chút nữa, mãi mới chịu theo Reo đi đánh răng thay đồ ăn sáng. Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn một khoảng lặng im lìm.

Nagi nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi phòng, hối hận tới mức bắt đầu bứt rứt.

Được trở thành Choki cái gì, chẳng hay ho tí nào. Nó rầu rĩ cuộn người lại, nếu Choki mà ra hoa, cái đám hoa đó lúc này hẳn là đã rũ hết cả ra. Lẽ ra người được Reo hôn, Reo dỗ dành, Reo vuốt ve phải là nó. Rõ ràng chỉ có thể là nó, là một Nagi Seishiro toàn vẹn, chứ không phải là trơ mắt nhìn cậu âu yếm một cái xác bị khoét rỗng hồn như thế.

Rõ ràng Reo là của nó, từ đầu đến chân chỉ có thể là của nó thôi!

Tiếng xe khởi động lăn bánh rời đi, Nagi không cần nhìn cũng biết là cái xác của nó và Reo đã đến trường. Cả căn nhà trở nên im lìm, không còn âm thanh nào có thể lọt nổi vào cái hồn của nó. Nagi không buồn ngủ, lẽ ra nó phải ngủ lâu lắm rồi, nhưng nó tức không ngủ được.

Nagi thèm được trèo vào người Reo. Lẽ ra giờ này nó phải được gối đầu lên đùi cậu, ấn cái đầu trắng vào tay Reo, để cậu ấy gãi tóc xoa đầu ngủ. Lẽ ra giờ này nó đang được Reo cõng, nghe Reo phàn nàn bữa ăn của nó chẳng đủ dinh dưỡng tí nào. Lẽ ra nó đang được lén lút kéo Reo vào một góc khuất không người, rủ rỉ với cậu ấy rằng nó muốn được hôn, và Reo sẽ ôm lấy đầu nó mà hôn cho tới khi chính cậu còn đứng không vững.

Lẽ ra là thế, nếu như nó không bị phạt cho cái thói lười biếng bằng cách bị nhốt trong xác Choki, không có Reo, không thể làm gì cả.

Tự dưng lúc đó lại đòi được biến thành Choki làm cái gì cơ chứ!

Nagi không ngủ, nó cứ ngóng ra ngoài cửa sổ xem bao giờ thì cái xe hơi dài ngoằng đắt tiền của Reo sẽ đỗ trước cửa nhà nó. Chẳng biết tên kia đến trường sẽ làm gì Reo, hẳn là hắn sẽ làm những việc mà lẽ ra Reo chỉ cho nó làm mà thôi.

Nó tỉu nghỉu, trách Reo sao được, cậu ấy đâu có biết đó không phải là nó, cậu ấy chỉ biết đó vẫn là "Nagi" của cậu ấy thôi.

Nhớ Reo quá đi mất.

Chẳng biết Nagi đã ôm rầu rĩ bao lâu, mãi tới lúc nó tưởng chừng như mình sắp lao luôn đầu xuống đường rồi thì chiếc xe quen thuộc đã đậu trước cửa nhà nó. Nagi nhìn thấy mái tóc màu tím của Reo vụt qua trước mắt nó, Reo đi vào nhà.

Nagi chưa kịp mừng đã vội thấy lạ. Reo lên nhà mình chơi à? Sao đột nhiên cậu ấy lại muốn ở đây?

"Nagi, vào phòng đã..."

Tiếng va chạm vang lên ngoài cửa, nghe như tiếng ai đụng vào tường. Nó đăm đăm nhìn về phía cửa, chỉ thấy cái xác vốn dĩ là của nó ôm siết lấy eo Reo, đẩy cậu vào phòng. Mà Reo - vòng hai tay ôm lấy cổ hắn - cũng hưởng ứng lùi từng bước một. Tiếng thở dốc dồn dập vang lên, Reo kêu lên một tiếng, ngay lập tức bị kéo vào một nụ hôn dài.

Tiếng miệng lưỡi giao hoà vang lên trong phòng, Nagi từng rất thích nghe tiếng này, nghe nó dâm. Reo lúc ấy phát ra những âm thanh đáng yêu vô cùng, khiến toàn thân nó sôi máu, nhưng lúc này cái âm thanh ấy lại chói tai vô cùng. Chẳng hay ho gì khi người hôn Reo không phải là nó. Cũng là Nagi, nhưng không phải Nagi.

Cậu ấy...cậu ấy trông có vẻ rất thích...

"Reo ơi Reo, cậu ngủ với tớ đi"

Nagi quăng cái áo vest đồng phục xuống sàn, trong lúc Reo không kịp phản ứng đã lột luôn áo của cậu. Cậu chỉ còn một chiếc gile ôm sát lấy cái eo nhỏ cong cong vừa tay Nagi, áo sơ mi cũng bị tháo mất hai cúc chẳng biết từ lúc nào. Cà vạt biến đâu không thấy, có lẽ đã rơi xuống đất cùng với cái áo vest ban nãy. Reo vẫn còn bận thở dốc sau một nụ hôn dài, đầu còn ong lên không biết tại sao hôm nay Nagi hôn tốt thế. Cậu chỉ nghiêng đầu "Hả" một tiếng, không phản ứng kịp.

Reo đẹp. Đẹp tới nỗi dù chỉ nhìn từ góc nghiêng ở bệ cửa sổ, Nagi cũng thấy cậu đẹp. Reo đẹp tới mức nó cũng bắt đầu thấy rục rịch, muốn được chạm tay lên làn da trắng ngần của Reo, được hít mùi hương chỉ cậu ấy mới có nơi cái cổ mềm mại ngửa lên mỗi khi nó lao vào trong. Nhưng tất cả những gì Nagi có thể làm là ngồi đực ở đó, xem Reo hưởng ứng với từng cái động chạm của hắn, kêu la, rên rỉ.

"Reo ơi, ngủ với tớ nhé? Cậu ngủ với tớ được không?"

Nagi hỏi, thực chất giống thông báo hơn. Bàn tay của hắn luồn vào sơ mi của Reo, cấu nhẹ lên cái eo của cậu, tay kia cởi từng nút áo gile ra. Reo bật ra một tiếng than nhẹ, cố gắng mở đôi mắt dính nước nhìn Nagi, khẽ cười

"Nagi chủ động thế thì sao tớ từ chối được..."

Không được! Không được! Nó không cho! Sao Reo lại đồng ý ngủ với hắn? Nó mới là Nagi Seishiro cơ mà?

"Qua đây với tớ, Nagi, chạm vào tớ đi"

Không phải tớ đâu Reo! Không phải tớ đâu! Tớ ở đây cơ mà! Reo! Tớ ở đây cơ mà

"Nagi...chạm vào trong đi. Nagi, Nagi!"

Không được! Nagi ức đến độ lăn vòng vòng. Nó cố vươn cái "tay" đầy gai của mình ra, nó muốn kéo cái xác kia lại. Không được chạm vào Reo, đó là Reo của một mình nó. Nhưng Nagi không cử động được. Làm sao bây giờ? Không được! Reo! Reo!

"Reo!"

Nagi bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

Nó thở dốc như thể vừa bị bắt chạy mười vòng quanh sân. Nagi choáng váng, nhưng nó vẫn cố mở mắt ra để nhìn bàn tay mình. Vẫn là nó trong xác của nó. Nagi có thể cử động, nó sờ lên tay, lên mặt, xuống chân mình. Không có gai, nó đang nằm trên giường, không phải trên bệ cửa sổ.

Là mơ. Là mơ thôi.

"Nagi? Cậu vẫn chưa chịu dậy à? Ấy, cậu dậy rồi hả?"

Nagi quay đầu lại nhìn, cậu thiếu gia áo quần chỉnh tề đứng trước cửa phòng nó. Reo thở dài ngồi xuống giường, chưa kịp làm gì đã bị Nagi ôm siết lấy. Cậu kêu lên một tiếng nhưng lại không giãy ra, cứ để nó ôm siết lấy mình

"Nagi sao thế? Mơ thấy ác mộng à?"

Reo vuốt ve cái đầu trắng của nó, vỗ lên lưng nó như an ủi. Nagi khịt mũi hít hà mùi hương của cậu. Là thật, Reo mềm mềm, mùi cũng thơm, là Reo của nó. Nagi rầm rì nói với cậu

"Reo ơi, Reo sẽ không bao giờ bỏ tớ đúng không?"

"Hả? Nagi nói gì vậy? Cậu sao thế? Mơ thấy gì à?"

Nagi không thấy Reo trả lời thì càng quýnh cả lên, nó dụi cái đầu trắng vào người Reo như thể muốn chui luôn vào trong áo cậu, vừa dụi vừa hỏi

"Reo không bỏ tớ đúng không?"

Cậu thiếu gia phì cười ôm mặt nó, nghiêng đầu hôn lên má Nagi, xoa đầu nó

"Ừ. Nagi là báu vật của tớ cơ mà"

"Thế cậu sẽ không ngủ với đứa nào khác ngoài tớ đúng không? Cho dù thằng đấy có giống tớ y hệt?"

Cậu ấy mơ thấy cái quái gì vậy? Reo chẳng hiểu gì, cứ ngẩn người nhìn Nagi dụi tới dụi lui như con mèo. Cậu càng im lặng, nó lại càng chơi tới, khiến Reo nhột tới mức bật cười, lại ôm Nagi bắt đầu thề thốt một loạt những thứ mà cậu cũng chẳng còn nhớ kĩ đã hứa cái gì nữa.

Mãi tới tận lúc Nagi thôi làm nũng, chịu bò xuống giường chuẩn bị đi học, Reo mới phì cười chọc tay vào gai của Choki

"Hôm nay cậu ấy lạ thật nhỉ"

Choki vẫn im lặng nằm đó, không nói gì cả.

"Reo ơi, Reo"

"Ơi, tớ đây"

Cửa phòng đóng lại, im lặng lại bao trùm

_______

"Nagi, cậu không tưới nước cho Choki hả? Đất khô hết rồi này"

"Kệ nó đi, nó bị phạt không được tưới nước một tuần đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro