chap 1 (p1)
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời , không khí trong lành không mưa không âm u như thời tiết cuối mùa thu này mà thay vào đó là những tia nắng ấm áp diệu dàng tảo xuống , nhưng cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cho không khí trở nên thật dễ chịu thật là một ngày tốt để ra ngoài vui chơi giải tỏa tâm trạng sau những ngày tập luyện bóng đá đứt hơi và những trận đấu tưởng chừng như không hồi kết , và tất nhiên hôm nay ego jinpachi đã cho tất cả 1 ngày nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc và tâm trí của mình để có sức mà luyện tập mọi người vui vẻ chạy ào ra ngoài và tìm những thứ để chơi nhưng có lẽ vẫn còn có một ngoại lệ đặc biệt, nagi seishiro cậu ta vẫn thế cứ lười biến ngay cả khi có một buổi nghĩ tập để thư giãn cậu ta cũng định sẽ ở lại blue lock để ngủ hết ngày nhưng đâu có dễ với reo cậu ấy dễ gì để một tên lười biến như nagi ở nhà được , cánh cửa phòng ngủ bị mở toan ra mắt sáng rọi thẳng vào mặt hắn khiến hắn khó chịu chùm chăn kín mít
" Này nagi hiếm lắm mới có một ngày nghĩ đến giải tỏa mà sao cậu còn nằm ở đây? "
" Hôm nay tớ ở lại blue lock ngủ cho khỏe chứ ra ngoài phiền phức lắm " nagi trả lời với giọng điệu còn ngái ngủ
" Tsh cậu dậy ngai cho tớ"
Sau một lúc khó khăn thì cuối cùng nagi cũng chịu ra ngoài cùng reo để đi chơi trung tâm thương mại , thú thật ngai vô cùng ghét nơi này chỉ vì nó thật sự rất ồn ào nhưng vẫn phải đi vì " tình yêu" của cậu đang ở đây còn gì
Phải reo mikage là người cậu ta thương thầm nhưng lại không dám nói ra 1 phần vì lười mở mồm 9 phần vì sợ cậu ấy từ chối thứ tình cảm này và cả hai không thể ở bên nhau nữa , cũng phải ở với nhau từ cấp hai dính nhau như sam làm sao mà có chuyện cuộc sống vẫn thế khi không còn ai đó ở bên cạnh như lúc trước nữa , nhưng có lẽ nagi không biết hoặc giả vờ không nhận ra tình cảm của reo dành cho mình vì thú thật tất cả mọi người trong blue lock nhìn vào cũng thấy được rằng reo mikage thích nagi seishiro nhưng đó chỉ là người ngoài thấy còn người trong cuộc thì mù tịt
Reo mua hết thứ này đến thứ khác từ quần áo giày dép đến cả các vật dụng cá nhân
" Để xem cái này chắc là isagi mặc hợp , còn cái này thì chắc là bachira sẽ thích .... "
" túi đồ này cho chigiri, còn cái này cho kumigami "
Ồ vâng thiếu gia nhà mikage thật sự hào phóng hơn những gì tôi nghĩ : trích suy nghĩ của nagi
" Để xem còn thiếu ai không nhỉ 🤔 "
" À nagi nữa "
" Này nagi cậu muốn mua gì nào"
Bây giờ nhìn nagi thấy cậu ta đang mệt mỏi xách rất nhiều túi đồ sương sương cũng phải 8 , 9 túi gì đó , có lẽ nagi bắt đầu cảm thấy việc nâng tạ và hít đất trong blue lock thật sự dễ dàng hơn việc xách đồ cho reo lười quá
" Sao thế xách nổi không hay là đưa đây tớ xách cho "
" Không cần cậu cứ đi mua tiếp đi "
Tuy rất lười nhưng nagi vẫn không nỡ để reo xách vì sợ bàn tay ngọc ngà của reo mỏi và đau
Sau một lúc suy nghĩ thì reo đã quyết định mua cho nagi ' vài. ' cái máy chơi game cho cậu ta chơi vì reo biết thứ duy nhất nagi tập trung vào đó là chơi game
" Được rồi chúng ta đi đến chỗ chigiri và mọi người thôi nào nagi "
" Mọi người đang ở đâu thế? "
" Mọi người đang ở quán cà phê gần ga tàu điện ngầm đi thôi nào nagi "
" Ừm "
Trên đường đi đến quán cà phê reo đã nói chuyện rất nhiều và tươi cười bên nagi khiến tim của cậu ta lỡ mất một nhịp , ừm có lẽ reo cũng thế nhưng không phải một nhịp đâu .
Đến quán cà phê nagi và reo định bước vào thì có tiếng gọi từ đằng sau
" Này cậu trai tóc tím kia "
" Bà gọi cháu? "
" Ừ cậu có muốn xem bói không "
" Hửm.... " Em lưỡng lự một lúc rồi nói với nagi
" Này nagi cậu vào trong trước đi tớ sẽ xem bói một chút rồi vào ngay "
" Hả nhưng... ''.
" Không sao đâu tớ sẽ vào ngay mà "
" Thật? Vậy tớ vào trước nha "
Nói rồi nagi đi vào trong quán còn reo thì đi đến chỗ bà xem bói rồi ngồi xuống
" Để tôi xem.... "
" ....... // Mong chờ vì đây là lần đầu tiên đi xem bói// "
" Đường sự nghiệp và sức khỏe của con tốt "
" Nhưng mà đường tình duyên thì.... "
" Sao thế ạ ? "
" Có phải còn thích cậu trai tóc trắng lúc nãy không "
" Dạ ? Sao bà biết ".
" Ừm thế bây giờ con có muốn biết cậu ta có quan tâm đến con không "
" Dạ có "
" Vậy thì ....// Đưa một ngón tay lên trán Em vừa đưa đến thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi thật mạnh khiến cho một tờ giấy quản cáo bay vào trong quán cà phê và rồi reo cũng nhắm mắt lại //
Ở trong quán không có một ai để ý đến tờ giấy ấy cả duy nhất chỉ có chigiri hyoma để ý và cậu ấy đi đến nhặt tờ giấy lên và đem ra ngoài vứt vừa đi ra khỏi cửa thứ duy nhất chigiri để ý đến không phải là thùng rác ở đâu mà là reo , reo mikage đang nằm bất tỉnh, chigiri vội chạy đến đỡ lấy reo dìu em vào trong quán reo lờ mờ mở mắt nhìn người đang bế mình
" Chigiri hyoma..... "
Nói xông cậu thật sự đã ngất hoàng toàn , chigiri vội vàng dìu em xuống ghế rồi chạy đến chủ quán xin một cái khăn ướt để đắp lên trán em vì em đang rất nóng mọi người thấy thế cũng nháo nhào lại xem reo như thế nào bây giờ nagi mới chợt giựt mình nhìn xang phía người đang đông thì thấy mái tóc tím quen thuộc nagi đi đến xem thì thấy chigiri đang vội gọi cấp cứu vì người reo rất nóng và cậu ấy không còn thở nữa nhưng tim vẫn đập , nagi đi đến hỏi chigiri có chuyện gì thì không có câu trả lời mà thay vào đó là sự lo lắng đến phát hoảng của chigiri đang lo cho reo khiến nagi cảm thấy cơ chút gì đó không đúng , tại chigiri lại lo lắng như vậy cho reo , xe cấp cứu vừa đến chigiri vội bế reo lên và đi đến bệnh viện để lại nagi còn chưa hiểu rõ reo bị gì mà phải đi cấp cứu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em lờ mờ mở mắt dậy nhìn lên trần nhà..
" Đây là đâu? "
" Ôi reo ơi em tỉnh lại rồi " là chị teieri
Sao chị ấy lại ở đây
" Chị sao thế chị teieri? "
" Em có sao không em đã ngất 2 tuần liền rồi đó em gặp bệnh lạ đến cả các bác sĩ cũng chịu thua nên phải cho Em ở trạm xá của blue lock đấy "
" Dậy rồi à ? Teieri mau đi thông báo cho bọn họ biết đi" Ego jinpachi lên tiếng
" dạ vâng "
chị teieri chạy vội đi gọi mọi người
Còn ego thì ngồi gọt vỏ quả táo ra cho em ăn ,Một lúc sau tất cả mọi người cũng đã chạy đến đến hỏi thăm em , đứng trước nhìu câu hỏi như thế em không biết nên bắt đầu từ đâu mà chỉ im lặng cười nhẹ rồi nhìn quanh như tìm kiếm gì đó , bỗng nagi đi vào nắm tay em và hỏi thăm em
" Này cậu có sao không reo // nắm lấy đôi tay của em //"
" À ừm tôi không sao // rút tay về nhìn quanh để tìm ai đó// "
Nagi khá bất ngờ trước hành động của reo , không phải cậu ấy thích được nagi nắm tay lắm sao? Em nhẹ nhàng bước xuống giường bệnh nhìn quanh để tìm người đang còn thiếu ở đây , cánh cửa phòng mở ra cậu trai với mái tóc dài màu đỏ hiện lên có lẽ là chigiri vừa tắm xong nghe tin reo đã tỉnh lại liền chạy như bay đến đây , vừa nhìn thấy chigiri reo đã vội chạy nhào vào lòng chigiri trong sự ngỡ ngàng của mọi người là chigiri hơn hết là nagi cậu ấy đang có quá nhiều dấu chấm hỏi trong đầu
" Này cậu làm gì thế reo ? " Chigiri hỏi
" Hyoma bỏ em à ?"
" Hửm cậu nói gì thế reo ? "
" Hyoma hết thương em rồi " reo nũng nịu vừa nói vừa ôm chigiri
" ///-/// reo cậu...... thôi nào cậu nói gì thế? Hình như cậu nhầm tớ với nagi rồi "
" Ơ nagi là ai ? Người luôn ở bên em từ đến giờ vẫn luôn là Hyoma mà "
Ồ đây có lẽ là trường hợp mất trí nhớ lạ nhất mà mọi người từng gặp , nhưng có lẽ bây giờ người đang nổi máu điên muốn đến đấm chigiri nhất có lẽ là nagi cũng phải tự nhiên crush của mình quên mình quay qua ôm thằng khác ai mà không tức , nagi siết chặt tay lại mặt nổi và gân lên để kiềm nén sự tức giận trong mình lại để không đấm chigiri tại đây
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 1 ( p1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro