Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

[Dịch] Ngro | Muốn gặp em (nhưng em chẳng thuộc về anh) (phần 1)

Giới thiệu:

Đã hai tháng, một tuần và ba ngày kể từ khi Mikage Reo và Nagi Seishiro chia tay.

Reo đang rất ổn. Thật đấy.

(Ổn thật thì ta đã không có fic này).

Tác giả: breathepurple.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng mang ra ngoài huhu.

-------------

Reo sẽ bóp cổ mấy đứa bạn trời đánh này.

Đừng nghĩ xấu cho cậu, Reo vốn mến tụi nó. Trong suốt nhiều năm, cậu từng nghĩ bản thân sẽ không thể kiếm được bạn bè thực thụ, hoặc gặp được người chân thành hứng thú với mình. Cậu thật may mắn khi gặp được Chigiri, Kunigami và Yukimiya, những người trân trọng giá trị thật của Reo.

Nhưng tụi này cũng sồn sồn số một thế giới.

"Tao tưởng Isagi sẽ chấm dứt cái ngu tập thể, nhưng nó cũng chung một giuộc," Chigiri phàn nàn. "Không ai có ích cả. Nhất là Na-"

Reo không bỏ lỡ cái nhìn ngập ngừng của Yukimiya và cảnh anh làm dấu cho Chigiri ngừng lại. Ngay tức khắc, Chigiri đổi chủ đề. "May mắn là có Rin ở đó... để bình ổn lại." Cậu lấp lửng nói.

Chuyển tiếp mượt đó. Reo đã đoán đúng - cái tên được giấu đi chính là Nagi. Cũng phải thôi. Isagi và Nagi là bạn, dĩ nhiên họ sẽ tham gia bữa tiệc mà Chigiri được mời.

Tất nhiên Reo cũng được mời, nhưng cậu từ chối, lấp liếm bằng bài tiểu luận chưa làm xong. Cậu không nói dối, chỉ là deadline bài luận ấy là một tuần sau bữa tiệc lận.

Reo cá chắc thằng Chigiri nghĩ rằng cậu từ chối vì không dám chạm mặt với Nagi, dù đã nhiều tuần trôi qua. Một kết luận rất logic, nhưng nó trật lất rồi.

Lý do duy nhất Reo tránh mặt Nagi là để bạn chung của họ đỡ bị gượng. Nhưng, hình như cậu chưa giải thích điều đó cho ai cả.

Vậy nên, thật dễ hiểu khi bạn cậu luôn ngập ngừng quanh Reo suốt hai tháng qua. Nhưng điều đó khiến cậu phát quạu, nhất là khi cậu biết họ không đối xử với Nagi như thế.

Cậu là người lớn. Reo đã hành xử vô cùng trưởng thành. Thậm chí, cậu còn chưa rơi giọt nước mắt nào. Tại sao tụi nó lại nâng cậu như nâng trứng chứ? Cứ như nhắc tới cái tên Nagi là cậu sẽ ngã khuỵu xuống.

Cậu không muốn bàn về chuyện đó nữa, nên cậu chỉ im lặng, mắt hướng về phía Chigiri với ý "tao biết tỏng mày rồi." Cậu nhét đồ ăn vào mồm, giả vờ bận bịu khi Chigiri ráng nhìn lại cậu.

Đã hai tháng, một tuần và ba ngày kể từ khi Mikage Reo và Nagi Seishiro chia tay.

Reo đang rất ổn. Thật đấy.

-------------

Reo gặp Nagi vào năm hai cấp 3.

Chán nản với tương lai bị ba mẹ định đoạt, Reo bám lấy một giấc mơ mới mẻ và đầy nhiệt huyết. Cậu quyết tâm sẽ thắng World Cup.

Ấy vốn là một giấc mộng không tưởng, hão huyền đến độ Reo định từ bỏ sau vài ngày nếu như cậu không chạm mặt Nagi Seishiro.

Trong ánh đèn hùynh quang dưới chân cầu thang, Reo gặp được người cậu tin rằng đang nắm giữ chìa khoá vào tương lai của mình. Cậu khoái chí trước sự nhanh nhẹn của Nagi, và càng mềm lòng bởi sự thô thiển của đối phương. Nagi không quan tâm Reo nghĩ gì về mình.

Điều ấy chỉ khiến Reo thích hắn hơn.

Họ trở thành bạn bè một cách tự nhiên như việc hít thở. Cả hai ăn trưa cùng nhau, đi chơi sau buổi tập và dành cuối tuần ở nhà Reo. Cậu khao khát được nuông chiều Nagi, một loại khao khát lần đầu tiên xuất hiện, và Nagi chấp nhận điều ấy, hắn cũng nương theo sở thích của cậu.

Cả hai chơi bóng cùng nhau và trở thành bộ đôi bất bại cùng con tim nhiệt huyết. Thuở ấy, Reo thực sự nghĩ mình có tương lai với bóng đá. Nagi đã trao ngần ấy niềm tin cho cậu.

Một đêm hè nọ, vào năm cuối cấp, Reo đang làm bài tập khi Nagi cày game trên điện thoại, đầu hắn ngả trên đầu gối cậu. Đây không phải tư thế bất thường với họ, và Reo không nghĩ gì sâu xa cho đến khi cậu nhìn xuống và nhận ra Nagi đã bỏ điện thoại sang một bên.

Hắn nhìn Reo chằm chằm bằng đôi mắt khó hiểu.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Reo hỏi, đoạn đặt sách xuống. Nagi ngẩng đầu ngồi dậy cạnh cậu, biểu cảm hắn không thay đổi. "Nagi à?"

"Reo," hắn mở lời. "Tớ có thể không..?"

Bởi lòng cậu luôn hồ hởi trước những yêu cầu của Nagi, Reo gật đầu, hai chữ "dĩ nhiên" đã nằm trên đầu lưỡi. Nhưng Reo không trả lời được, vì hiện tại họ ở quá sát nhau. Lông mi của Nagi thật đẹp, Reo thầm nghĩ.

Rồi một đôi môi chạm vào môi cậu, ấy là nụ hôn đầu đời của cậu. Reo cứng người vì kinh ngạc, nhưng khi nhận ra Nagi đang buông ra, cậu nắm lấy mặt hắn và kéo đối phương lại gần. Cậu không muốn Nagi rời đi. Cậu cố bắt chước những gì mình thấy trong phim, nhưng cảm giác vẫn rất kì. Rồi Nagi nghiêng đầu và mọi thứ trở nên hoàn hảo.

Nụ hôn tuy nồng nhiệt nhưng cái nắm vai của Nagi lại rất mềm. Một cảm xúc rung động nở rộ trong lòng ngực cậu, nó nhân đôi lên khi Nagi hôn lên khóe miệng cậu, một cử chỉ ngọt ngào mà Reo không ngờ đến.

Việc hôn Nagi cũng dễ hiểu thôi. Nó là sự kết tinh của suốt năm qua, khi họ đã dành mọi khoảnh khắc bên cạnh nhau. Nhờ thế, Nagi đã trở thành người quan trọng nhất cuộc đời Reo.

Ôi, Reo thầm nghĩ. Hoá ra là vậy. Chúng mình đang yêu nhau.

Yêu là một trong những từ ngữ đẹp mà Reo nghĩ nằm ngoài tầm với của mình. Nhưng giờ cậu đã có Nagi.

Trong lúc phấn khích, Reo đã phạm sai lầm đầu tiên. Khi Nagi trở về nhà, sau khi cẩn thận hôn Reo một lần nữa, cậu không nói gì ngoài câu tạm biệt.

Khi cả hai gặp lại vào buổi sáng tại ngôi trường còn vắng người, Reo đã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Nagi. Rồi cậu hôn Nagi như một lời chào ngại ngùng. Nagi tức thì đáp lại nụ hôn, tay đặt ngang eo của Reo. Chuyện chỉ thế thôi.

Sau đó, mỗi lần Reo nhận được lời tỏ tình hoa mỹ từ những cô gái cậu chưa từng nói chuyện qua, cậu bắt đầu dùng câu, "Xin lỗi, tớ đã có bạn trai rồi," thay vì dùng trường lớp hay bóng đá làm lý do.

Bạn trai, cậu thường tự nhủ trước gương. Mình có bạn trai rồi.

Vào một lần tỏ tình nọ, Nagi cũng có mặt, và hắn nhìn Reo với vẻ mặt khó hiểu sau khi cô gái bỏ đi. "Bạn trai ư?" hắn hỏi. Cụm từ ấy giờ đây nghe thật khác biệt.

Reo gật đầu, đoạn cảm thấy ngập ngừng. "Chẳng lẽ chúng ta không phải..?"

Một thoáng trôi qua trong im lặng, và tim cậu chùng xuống. Reo dán mắt xuống đất, phía sau cổ nóng rát đến khó chịu.

"Ồ." Nagi tỏ ra bất ngờ - một biểu cảm hiếm thấy. Reo cảm thấy khóe mắt mình nóng lên, cậu chỉ biết chúi mặt xuống sàn nhà. Cậu phải mạnh mẽ lên thôi. Reo không yếu đuối đến vậy.

Rồi cậu cảm nhận được cái nắm tay của Nagi, hắn đan tay hai người vào nhau. "Chúng ta có thể," hắn nói. Reo kinh ngạc ngước lên.

"Cái gì?"

"Chúng ta có thể hẹn hò." Nagi siết tay cậu. "Đây chẳng phải điều cậu muốn sao?"

Đây quả thật là điều cậu muốn. Cậu nhìn hai bàn tay đan vào nhau vào nhìn vào cách Nagi siết chặt tay họ. Reo không ngại màn tỏ tình kiên cưỡng này. Suy cho cùng, Nagi là người thể hiện qua hành động, và Reo thích con người hắn như thế. "Được thôi," cậu thầm thì.

"Được rồi," Nagi nói, lòng thích thú trước sự rụt rè hiếm thấy của Reo.

Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Hẹn hò với Nagi cũng giống hệt như lúc làm bạn thân của hắn. Dĩ nhiên, bây giờ thì họ hôn nhau, đôi lúc hôn suốt hàng nhiều giờ, và thậm chí còn thử nghiệm những thứ lạ lẫm và mới mẻ khác. Và tất nhiên, cả hai cũng nắm tay nhiều hơn, rồi ngủ chung giường nữa - một hành động vốn thiếu tự nhiên và đầy ngượng ngùng, nhưng nay đã trở thành bản năng.

Nhưng mọi thứ khác vẫn như cũ. Reo vẫn đèo cả hai đến trường và về nhà trên chiếc xe dập, vẫn cõng Nagi trên lưng khi hắn mệt, vẫn dành mọi thời gian rảnh cạnh bạn trai của mình. Nagi không đột nhiên trở nên lãng mạn, nhưng giờ đây, hắn nhìn cậu với sự trìu mến và trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào. Như vậy là đủ rồi.

Dĩ nhiên, cả hai cùng nhau vào chung trường đại học. Nagi nhận được lời mời từ CLB bóng đá đại học. Reo cũng thế, trước sự thất vọng của ba cậu, người đã phát mệt với "tính con nít" của Reo. Vì thế, ông đưa ra đề nghị: ông chỉ trả học phí nếu Reo học ngành kinh doanh.

Reo đồng ý. Tuy nhiên, đá bóng chiếm quá nhiều thời gian. Vì thế, điểm cậu bị trượt dốc lần đầu tiên trong đời. Trước tình huống ấy, ba cậu đã đưa ra một giải pháp tối ưu và duy nhất.

Nagi ôm cậu vào đêm mà khát vọng bóng đá của Reo vụn vỡ, hắn an ủi cậu bằng những từ học được từ internet. "Đây là không phải lựa chọn của ba em, mà là của em."

Có lẽ Nagi không hiểu áp lực mà Reo phải gánh chịu. Cậu không hề có lựa chọn.

Nhưng chuyện sẽ ổn thôi. Cậu vẫn còn Nagi mà. Nagi sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới vì bọn họ.

Vì thế, cậu ôm lấy Nagi, đầu vùi vào hõm cổ hắn và nghĩ về tương lai của đôi bên. Đây là sai lầm lớn nhất của Reo.

Nagi không hề tìm đường vào trái tim Reo. Chính cậu đã giật quả tim ra khỏi lòng ngực mình và trao nó cho Nagi như một món quà quái đản. Nagi, người thậm chí gặp khó khăn khi nuôi một cây xương rồng, dĩ nhiên không biết cách chăm sóc trái tim ấy.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Reo rất ổn với cách mọi chuyện diễn ra.

------

"Ê, Reo ơi," Chigiri gọi cậu, khi những đứa bạn khác đã rời đi. Tóc cậu ta được thắt rất thanh lịch, điều đó khiến Reo hơi xấu hổ trước kiểu đầu trước sau như một của mình.

Reo ngước nhìn từ điện thoại, cậu có ba tin nhắn chưa đọc từ Shidou. "Gì thế?"

"Mày có tới bữa tiệc của Shidou không?" Chigiri chạm tay vào tin nhắn trên màn hình của Reo.

Reo mở tin nhắn và nhìn thấy bản thân cũng được mời. Shidou gửi cậu địa chỉ - thứ mà cậu đã lưu trong điện thoại từ lâu, cùng hai tin nhắn chứa dòng chữ "Bia rượu miễn phí" và "Chú mày phải đến đó."

Reo tắt điện thoại. "Mày có đi không?" Cậu hỏi.

Chigiri gật đầu. "Có. Kunigami cũng đi. Và cả Nagi, nên mày không cần hỏi."

"Tao chả định hỏi," Reo lẩm bẩm. Chigiri nhìn cậu với vẻ khó tin.

Reo tỏ ra ăn năn khi nói tiếp, "Ừa thì, tao không đi được. Tao bận -"

"Để tao đoán nhé, lại tiểu luận à? Hay thi cử? Một cuộc họp?" Chigiri chán nản nói. "Ai cũng biết mày rảnh tối thứ sáu rồi Reo."

Reo đỏ mặt. "Tao đi gặp bạn."

"Anh Yukimiya cũng tới luôn," Chigiri nói thẳng.

"Tao có bạn khác nữa!"

Chigiri nhướng mày, sự thương hại hiện lên trong mắt cậu. Cậu dựa người vào bàn và nhẹ giọng nói. "Này, mày không cần phải đi. Tao hiểu mà, mới hai tháng từ lúc-"

Rồi, Reo đã ngộ ra. Đây là cái bẫy. Nếu đồng ý, cậu sẽ bị ép tham gia bữa tiệc và chịu đựng sự hiện diện của Nagi. Nếu từ chối, cậu sẽ nằm dưới cơ Chigiri và suy nghĩ của cậu ta về việc Reo vẫn chưa quên được Nagi.

Cậu đành chọn cách dễ hơn. "Không, không sao đâu. Tao sẽ thu xếp đi tiệc." Reo nở nụ cười công nghiệp học lỏm được từ ba mình.

"Reo..." Trời ơi, Chigiri đang nghĩ Reo thật thảm hại chứ gì. Reo đáng thương quá, vẫn còn mê cái thằng đếch quan tâm đến nó. Suy nghĩ ấy khiến cậu muốn nôn mửa.

"Mắc gì mày lại lo lắng thế. Tao có buồn đâu," Reo nói chắc nịch. "Tao vẫn sống như trước thôi."

Chigiri thở dài. "Mày vẫn chưa cho bản thân thời gian hồi phục."

"Tao chia tay chứ có nằm dưới mồ đâu. Không có gì để hồi phục cả." Reo nói bằng một niềm tin vững vàng. Nụ cười của cậu vẫn nằm trên môi.

Người nọ có vẻ không tin lắm, nhưng quyết định từ bỏ rồi húp ngụm nước. Reo lập tức giành cơ hội đổi chủ đề.

"Tuyệt vời. Giờ thì về quyển sách mày gửi cho tao ấy..."

--------

Dù bạn bè Reo nghĩ cậu chưa từng gặp Nagi từ lúc chia tay, thì suy nghĩ ấy không đúng hoàn toàn.

Suy cho cùng, Reo phải trả đồ cho Nagi.

Dù họ đã hẹn hò được hai năm thì đôi bên vẫn sống riêng. Điều này từng khiến Reo bực bội nhưng giờ đây, nó là một sự may mắn. Nếu phải gấp rút tìm chỗ mới trong khi vẫn nhìn mặt Nagi hằng ngày thì thật kinh khủng.

Nhưng sống riêng không có nghĩa rằng cuộc đời họ hoàn toàn tách biệt. Trên thực tế, cả hai dành đa phần thì giờ tại căn hộ của Reo. Vì thế, cậu có hẳn một ngăn tủ toàn quần áo của Nagi và một kệ bếp chứa toàn bánh Nagi thích ăn. Thậm chí, hai bàn chải đánh răng cũng được đặt chung trong một cái ly - khung cảnh ấy từng khiến Reo hí hửng trong vui sướng.

Căn hộ của Reo rộng rãi hơn, nên cả hai ở đó nhiều cũng dễ hiểu. Nhưng lý do chính là do bạn cùng phòng khó ở của Nagi. Trường đại học đã xếp cho hắn sống cùng một cầu thủ khác - Barou Shoei.

Barou và Nagi ghét nhau kinh khủng. Biết đâu cả hai đã x. ử nhau rồi nếu không có người cản.

Reo là người gợi ý cho cả hai tạo một bản nội quy, thứ đã giữ nền hòa bình tạm thời trong căn hộ ấy. Ngạc nhiên thay, Barou lại hợp tác đến khó tin, dù anh ta ghét cay đắng Nagi, và cả Reo.

Dù vậy, Nagi thà tránh mặt anh ta còn hơn, ấy cũng là điều Reo mong đợi khi cậu đến căn hộ cùng đồ đạc của Nagi, cỡ một tuần sau khi chia tay.

Cậu đã đóng thùng đồ đạc như một cái máy, vô thức thảy vào áo, sóc và đồ linh tinh của Nagi. Cậu nhìn cái ly của hắn khá lâu trước khi bỏ nó vào thùng, lòng ngần ngại khi phải để cái ly của mình cô đơn trên kệ. Cũng may tụi nó không phải một cặp. Ly của cậu có màu xanh ngọc bích mịn màng, còn ly của Nagi mang màu xám xịt và còn bị nứt nẻ. Nhìn thật chướng mắt.

Reo ngồi thẩn người cùng cái hộp trong một khoảng dài.

Làm xong chuyện này đồng nghĩa với việc xóa sổ Nagi khỏi căn hộ của cậu. Reo chưa đủ can đảm để xóa ảnh chụp chung, và cậu không muốn cho đi một cái áo của Nagi - cái mà chính cậu đã mua. Nhưng ngoài những thứ này ra, Reo đã hoàn toàn gạt Nagi ra khỏi cuộc đời mình.

Cậu và Nagi không học chung môn nào, cũng không còn chơi chung đội. Bạn bè là mối liên kết duy nhất giữa cả hai, nhưng bọn họ chắc sẽ về phe Nagi thôi.

Hóa ra, việc chia tay thật đơn giản. Điều ấy khiến Reo sợ hãi.

Reo ngồi cùng cái hộp, nhưng cậu không khóc. Thật sự không nhỏ giọt nước mắt nào.

Rồi cậu đứng dậy và mặc áo khoác.

Không khí bên ngoài lạnh ngắt, và Reo cho rằng nó khiến tay mình rung rẩy. Cậu rụt cằm vào ngực và chịu đựng cơn gió. Trên tay cậu là chiếc hộp chứa bao kỉ niệm mà bản thân sắp phải quên đi. Không phải. Là cậu muốn quên đi.

Cậu đến căn hộ của Nagi với đôi tay sắp bị đóng băng. Cậu dùng một chân đỡ lấy cái hộp để tay còn lại có thể gõ cửa. Reo chờ đợi, rồi gõ thêm lần nữa.

Cánh cửa mở tung ra, và cậu giáp mặt với Barou khó ở.

Anh ta chớp mắt, như thể không ngờ đến sự hiện diện của Reo. "Mày muốn gì?"

Ít ra cuộc chia ly này là điềm may cho một người. Barou luôn nổi cáu khi về nhà và thấy cảnh Reo và Nagi "ôm ấp" trên ghế hay làm "ô uế" nhà tắm. Reo cảm thấy hơi bị sỉ nhục trước nhận định của anh ta, bởi cậu và Nagi luôn hành xử đúng mực, ít nhất là khi anh ta ở nhà.

Nhưng ai biết được, lỡ Nagi cũng nghĩ chia tay cậu là chuyện tốt thì sao.

Reo giằng mình ra khỏi suy nghĩ ấy và nâng cái hộp lên. "Em mang đồ của cậu ta," cậu mệt mỏi nói. Reo nghĩ mình không cần nói nhiều.

"Ồ." Barou liền phục hồi tinh thần. "Ê Nagi, người yêu cũ mày đến kìa."

Người yêu cũ. Đây là lần đầu Reo thấy từ này được gắn cho cậu và Nagi. Thật đau đớn.

Cảm xúc ấy gần như khiến Reo quên đi nỗi sợ phải đối mặt với Nagi - người đáng ra không nên ở đây.

Nhưng chỉ mất vài bước chân vội vàng và hắn ta đã tới. Đây là kẻ đã bẻ nát tim cậu - quả là một sự thật đáng xấu hổ.

"Reo?" Giọng Nagi vẫn như thường ngày, dù mặt có hơi trắng bệch. Nhưng có lẽ Reo chỉ nhìn thấy thứ mình muốn thấy thôi.

Reo từ chối nhìn mặt hắn. Nagi quay đầu nhìn bạn cùng nhà của mình.

"Anh Barou đừng có vô duyên với cậu ấy," hắn gào lên.

"Tao không có-" Barou kinh ngạc nhìn Nagi, đoạn anh ta giơ tay đầu hàng và rời đi.

Reo nén tiếng chế nhạo trong lòng. Nagi dám bày đặt làm bạn trai tốt nữa hả?

"Bình tĩnh đi," cậu lạnh lùng nói. "Cậu không nên chọc giận anh ta."

Cuối cùng, Nagi nhìn cậu, hắn chán ghét liếc nhìn cái hộp. Rồi hắn dùng chất giọng dịu dàng đặc trưng ấy: "Tại ổng thô lỗ với em."

Nghe vậy, Reo không thèm nhịn nữa. Tên này không đáng nhận được sự tử tế. "Thế hả? Cậu thì khác gì ổng."

Nagi tức giận lắc đầu. Họ chỉ đứng cách nhau một cánh cửa, nhưng Reo lại cảm thấy nó xa vạn dặm.

"Vậy thì vào đi." Nagi còn dám mời cậu vào sau mọi chuyện ư? Reo không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

"Không cần đâu. Tôi chỉ đưa cậu thứ này thôi." Cậu đưa cái hộp cho Nagi - người không có ý định sẽ nhận nó.

"Nhưng anh không đòi nó lại." Mặt Nagi vẫn vô cảm như thường ngày. Một luồng cảm xúc xấu xí rụt rịt bên trong Reo.

"Vậy tôi xin lỗi vì không muốn giữ rác của cậu sau -" Cậu ngừng lại và hít thở sâu. Không được để Nagi trên cơ mình. Reo sẽ giữ bình tĩnh như cách người yêu cũ của cậu luôn hành xử.

Cậu bước nửa chân vào trong và đặt cái hộp lên sàn nhà. "Nhưng tôi vẫn muốn đưa cho cậu."

Cậu cảm nhận được ánh nhìn săm soi của Nagi, nhưng soi cái gì thì chịu. Reo cũng không định ở lại tìm hiểu. Cậu xoay người hướng cánh cửa để ra về, nhưng một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu.

"Đợi đã."

Reo rít lên. "Không. Ai cho cậu làm thế." Cậu nâng cánh tay mà Nagi đang nắm lên. "Nhất là sau khi đã-"

"Đợi một giây thôi." Dường như Nagi đang thỉnh cầu, chỉ thiếu mỗi tiếng "làm ơn" thôi.

Reo đành đợi, mặc cho dự tính trước đó.

Nagi biến mất sau cánh cửa, và dù Reo có thể chạy biến đi, cậu vẫn đứng yên đợi - đúng như cách Nagi muốn. Reo chau mày trước sự yếu đuối của bản thân, nhưng tự lý giải rằng đây sẽ là lần cuối cậu gặp Nagi trong thời gian dài.

Nagi đã trở lại, tay cầm một miếng vải mềm mại. Ấy là một chiếc khăn quàng cổ.

"Bên ngoài trời lạnh," hắn giải thích, trước khi vô liêm tiến sát gần Reo. Cậu hít một hơi sâu khi Nagi đặt tay lên cổ mình, rồi hắn thành thạo quàng khăn quanh Reo.

Reo không có cơ hội phản kháng khi bị bao bọc bởi món đồ thuộc về Nagi. Lại thêm một thứ cậu sẽ cố bám víu, để rồi phải trả lại chủ nhân của nó.

Cậu vừa nhận ra mình đang đắm đuối nhìn mắt Nagi nãy giờ. Có lẽ Reo đã hơi quá đáng. Tuy Nagi tỏ ra thờ ơ như thường lệ, nhưng Reo đã biết cách nhận ra từng chuyển biến nhỏ nhất trên gương mặt ấy trong suốt mối tình của bọn họ.

Và trong khoảnh khắc ấy, nét tuyệt vọng đã hiện trên gương mặt đối phương.

Reo né ánh nhìn kia, và khoảnh khắc ấy kết thúc. "Tôi sẽ-"

"Đợi đã Reo." Ấy là một tông giọng Reo không thể nhận ra. Cậu đã rơi vào vùng nguy hiểm rồi.

"Cảm ơn vì cái khăn." Lần này, Reo nghe theo bản năng tự vệ và bước đi trước khi Nagi kịp nói thêm. Cậu tự đóng cánh cửa lại.

Rồi cậu treo khăn quàng trước cửa nhà Nagi, đoạn vội vã rời đi trước khi Nagi định đuổi theo mình. Nhưng ngẫm lại thì, Nagi sẽ không phí sức làm điều đó đâu.

Reo phì cười, điệu cười có chút cay đắng. Có lẽ một chút lạnh lẽo sẽ có ích cho cậu.

----------

(Còn tiếp... ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro