Thư
reo, mikage reo.
hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, kể từ khi em không còn trên thế gian, ngày nào cũng mưa cả, có lẽ ông trời khóc thương cho em, chứ tôi không nghĩ ông trời lại khóc thương cho một kẻ lẽ ra bây giờ đã phải bị chôn dưới lớp đất, thay vì em rồi.
tôi lười viết thư, nhưng tôi muốn viết chúng, để khi nào rảnh sẽ có thể đốt chúng gửi đến cho em, nhưng tôi sẽ chẳng gửi những bức thư tôi kể về nỗi buồn của mình, sẽ không bao giờ gửi những bức thư về việc tôi đang mắc căn bệnh trầm cảm và nó hành hạ tôi ra sao, tôi chắc chắn sẽ chỉ gửi những bức thư chứa đầy niềm vui của tôi, nhưng tôi chẳng biết nữa, tôi nghĩ mình không thể vui nỗi một ngày nào cả, vì vậy em hãy cố gắng chờ để được nhận bức thư đầu tiên đến từ tôi nhé, mong em đừng bao giờ cảm thấy cô đơn được không, tôi xin em đấy, không phải tôi bỏ rơi em hay gì đâu, tôi biết em sẽ buồn, nhưng nagi không muốn thấy reo khóc chút nào đâu.
tôi biết mình nợ em rất nhiều, không phải vì tôi thấy dằn vặt nên mới viết, em đừng lo, tôi viết chỉ để tôi nhớ mà thôi, để khi một mai tôi già rồi, cậu nhóc tóc trắng mà em thương nhớ sẽ chẳng còn nhớ nỗi bất cứ thứ gì đâu, đến lúc đó, tôi sẽ viết tên em lên mỗi nơi mà tôi có thể viết.
lần đầu gặp nhau, em nói rằng rất muốn làm bạn với tôi, em thấy tôi thú vị và chìa tay ra, nhưng trước khi em kịp nắm lấy tay tôi, tôi đã bỏ đi trước, tôi nợ em một đoạn tình cảm như hai người bạn.
ở vòng loại thứ hai, tôi đã bỏ rơi em, sau đó lại còn tàn nhẫn nói rằng em phiền phức, tôi sẽ mặc kệ em, em nói đúng, mày đừng cứ cố tỏ ra là kẻ bị hại trong khi chính mày đã đập nát trái tim tao, nợ em một câu xin lỗi chân thành nhất.
vào lúc em tuyệt vọng nhất, em đã hỏi có thể ôm em một cái không? tôi thấy gương mặt xanh xao cùng đôi mắt tím vô hồn ấy, mãi sau này mới biết, hôm ấy em mất đi người em yêu quý, và không bắt được thủ phạm, thề với chúa, tôi chắc chắn sẽ giết tên đấy cho em xem, dù sao thì, tôi đã ôm tro cốt em vào lòng, tôi không cảm nhận được hơi ấm từ em, nhưng tôi biết đó là reo mà tôi thương, tôi nợ em một cái ôm, tôi biết giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, đáng lẽ ra hôm đó tôi nên làm như thế, tôi nên ôm em, nên tỏ ra mình là một chỗ dựa vững chắc, chứ không phải bỏ rơi em trong cơn mưa tầm tã.
em là người kéo tôi ra vũng bùn, em đã vỗ về tôi, đã bảo vệ tôi khỏi những nỗi đau mà tôi luôn giấu đi, chính em cũng là người kéo tôi ra khỏi những tháng ngày tẻ nhạt, một tương lai vô định chỉ biết sống qua ngày, em nói với tôi rằng, đây chính là những thứ mà cậu xứng đáng có được, nagi nợ reo một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
cảm ơn em, cảm ơn reo của tôi.
tôi thừa nhận rằng mình là một kẻ ngốc, tại sao lại phân vân khi đã có đáp án trong lòng nhỉ? vì tôi không muốn thừa nhận, tôi không muốn thừa nhận người mà mình tổn thương hết lần này đến lần khác lại là kẻ mà mình yêu nhất, tôi biết mình ích kỷ, chỉ cần hạ cái tôi xuống một chút thôi mà, tôi lại nợ em thêm một lần nữa, nợ em một câu nói yêu mà em ao ước.
nhưng cái nợ lớn nhất chính là mạng sống, tội lỗi của tôi, em lại là người gánh.
xin lỗi em, tôi không thể viết tiếp nữa rồi, tôi nghĩ ngày mai mắt mình sẽ sưng vù lên, tôi cảm thấy khó thở quá, đã bao lâu rồi mới phải khóc nghẹn đến thế nhỉ.
xin lỗi vì đã không phải là một nagi trẻ con và lười biếng mà em biết, nhưng tôi cần trưởng thành hơn, để học được cách sống mà không có em.
em của tôi, xứng đáng với những điều hạnh phúc nhất.
rất yêu em.
nagi.
. . .
dạo gần đây tôi thấy nhức óc hơn rồi, nhưng thật may vì tôi đã chữa khỏi được căn bệnh trầm cảm của mình, tôi luôn mơ thấy mỗi đêm em đều nằm trong vòng tay tôi, chắc em đã gửi những lời cầu nguyện đến tôi, tôi đã khỏe hơn rất nhiều, có lẽ tôi sẽ bắt đầu đá bóng trở lại.
tần suất viết thư của tôi không được ổn lắm, em biết mà, tôi lười, đặc biệt là tôi không biết viết gì cả, vốn từ lại càng hạn hẹp, vì tôi muốn em được lắng nghe những lời đẹp nhất, nên phải mất tận hai tháng sau khi viết bức thư đầu tiên, tôi mới hoàn chỉnh được bức thứ hai, thú thật thì tôi không muốn viết những điều cực đoan, tôi sợ mình không thoát khỏi được những ám ảnh, sợ căn bệnh sẽ từ từ ăn mòn lấy tôi, lần đầu tiên tôi sợ chết, vì tôi còn phải sống cho phần em nữa, tôi đã hứa với em rồi, phải sống cho thật tốt.
tôi vẫn giữ tất cả những thứ liên quan đến em, tôi chuẩn bị cho em một căn phòng, treo bảng tên của em trước cửa, ai cũng nói tôi điên rồi, nhưng tôi khẳng định mình không điên, tôi chỉ đang nhớ em mà thôi, trong phòng tràn ngập mùi hương của em, đã rất lâu rồi nhưng chúng không bao giờ nhạt đi, tôi còn tưởng rằng chính em hằng ngày luôn nằm trên chiếc giường đó.
có những đêm tôi không ngủ được, vì sấm sét, hay mưa lớn, xin lỗi em vì đã tự tiện, nhưng tôi đã vào phòng em, đã gối đầu lên chiếc gối mà em luôn dùng, đắp mình bằng tắm chăn dày ngát hương em, tôi mới có thể an tâm mà nhắm mắt, tôi không lắng nghe được tiếng sấm ngoài kia nữa.
tôi không biết nấu ăn, nên chắc chắn rằng bữa được bữa mất, lần gần đây nhất tôi đã bỏ ăn liền tù tì suốt năm ngày, không phải tôi cố tình nói hay gì đâu, nhưng tôi mong em có thể ở đây mà trách mắng tôi, tôi cũng trách em nhiều lắm đâu nhé, tại sao cứ luôn nấu cho tôi ăn, để giờ ngoài món em nấu chẳng còn món nào khiến tôi nuốt trôi được nữa, kể cả mấy thứ đồ ăn em chê là không đủ lót dạ từ lần đầu gặp, mà đối với tôi khi ấy là quá đủ.
tôi thường ra ngoài để mua đồ hai lần một tuần, em đừng hỏi tại sao tôi lại có tiền để mua đồ nhiều như thế khi đang thất nghiệp nhé, đến lúc gặp lại tôi sẽ kể cho em nghe một cách chi tiết nhất.
khi mua đồ một mình, thay vì như khi đi với em là tôi sẽ thoải mái hơn, không phải vắt óc suy nghĩ rằng mình nên mua thứ gì, không phải lựa chọn giữa vô vàn món giống nhau, cũng chẳng phải ngẩng đầu lên nhìn đường, vì có em rồi, thay vào đó giờ đây tôi phải học cách phân biệt, học cách tính toán chi phí, không thể chơi game khi đang đi, nhất là tôi phải học cách quen dần với sự im lặng.
mấy tháng nay chị của em vẫn thường sang hỏi thăm tôi, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện khá ngắn ngủi hôm tang lễ em, chị ấy nói chị ấy biết tôi là ai, cũng biết vì tôi em mới qua đời, nhưng chị em không trách tôi, chị em đã động viên tôi rằng đừng quá đau khổ hay cảm thấy tội lỗi về cái chết của em, chị nói reo không muốn thấy một nagi như vậy, chị nói đừng để lựa chọn của reo biến thành sai lầm, ít nhất trước tiên tôi nên tha thứ cho bản thân đã, chị em có lẽ không biết, tha thứ cho chính tôi là điều cả đời này tôi không dám nghĩ đến.
hôm nay có lẽ đã viết quá dài rồi, chỉ sợ em nhìn vào sẽ ngán mà không đọc hết mất, sau này tôi sẽ viết ngắn gọn lại cho em dễ đọc nhé, đừng chê chữ tôi xấu, nagi sẽ dỗi đấy.
gửi đến em một ngàn nụ hôn.
nagi.
. . .
chơi bóng những ngày đầu tiên sau khi bỏ bê một thời gian khiến tôi nhận ra rằng việc này khó hơn rất nhiều, em cứ gọi tôi là thiên tài, nhưng tôi thấy em mới là thiên tài thì đúng hơn.
lúc tôi rê bóng, sẽ nhớ về những ngày mà em rủ tôi chơi, mỗi khi sút vào khung thành, em sẽ xoa đầu tôi và khen tôi thật giỏi, nụ cười em đẹp, mắt em cũng đẹp, nhưng tôi thích giọng em hơn hết thảy, nó ngọt và khiến tôi thấy bình yên, em hướng dẫn tôi tận tình, em kiên trì, luôn chiều theo ý tôi, không bao giờ nổi cáu cho dù tôi có than phiền như thế nào, từ một tên nhóc chẳng biết gì về đá bóng, không có tha thiết gì trong trái tim, nay đã được em ban cho một phép màu.
sau khi gia nhập lại vào giới túc cầu được một tháng, tôi nhận được thư mời từ rất nhiều câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, tôi đã từ chối hết tất cả, chỉ đồng ý với câu lạc bộ nơi em mà tôi trước đây đã hứa sẽ cùng nhau đi đến đó.
nhưng mà em ơi, mọi việc chẳng dễ dàng tí nào cả, việc luyện tập với cường độ cao khiến cơ thể tôi lúc nào cũng trong trạng thái đau nhức, bọn họ siết chặt khẩu phần ăn của tôi khiến tôi lúc nào cũng chỉ mang một cái bụng rỗng, dù rằng trước đó tôi đã quen, tôi biết những việc này là bình thường, nhưng cũng đủ khiến tôi mệt mỏi lắm, tôi nhớ em.
nói em nghe nhé, tôi đã ghi được một bàn thắng dẫn đến chiến thắng của đội ngay khi mới ra quân, khoan tự hào về tôi sớm quá, tôi còn được trao danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, được dạy cho nhiều kĩ thuật mới lạ, được học tập từ các vị tiền bối, mọi người dần quan tâm tôi hơn, em nói đúng, câu lạc bộ này rất tuyệt.
tôi được chọn vào đội tuyển quốc gia, nó làm tôi ngạc nhiên, nhưng không phấn khích, đáng lẽ ra tôi phải làm điều này cùng với em, dù sao thì, bây giờ em có thể tự hào về tôi được rồi.
tôi nên trốn vào đâu để mà khóc đây nhỉ, tôi muốn trốn trong lòng em, chúng tôi thua rồi, những cổ động viên chỉ trích tôi, họ dùng ánh mắt và lời lẽ cay độc nhất về phía tôi, những người đồng đội trên sân cỏ chỉ vỗ vai tôi một cái rồi bỏ đi, cả huấn luyện viên cũng vậy, tôi thật sự muốn bật khóc trên sân, nhưng tôi đã đợi để về nhà.
nếu em ở đó hẳn em đã chửi lại đám người lăng mạ tôi rồi.
những người trong câu lạc bộ rủ tôi đi uống rượu, tôi muốn thử làm người lớn một lần, nên đã đồng ý, vị rượu cay và đắng, nó làm buốt cổ họng tôi, sau đêm nay tôi nghĩ rằng mình sẽ cứng cỏi hơn, tôi vừa uống vừa khóc, mọi người ở đó coi tôi như đứa trẻ mà lao vào an ủi, bọn họ nói sẽ trả thù cho tôi, tôi thấy khá tuyệt và gục xuống ngay sau đó, một câu chuyện khá hài hước về lần đầu uống rượu của tôi.
hầu hết mọi người khi nhớ một ai đó sẽ tìm đến thứ cồn chát họng để giải sầu, tôi thì không, vì em nói em ghét mùi rượu bia.
hứa với em đây là lần đầu cũng như lần cuối.
tôi vẫn ổn, hi vọng em bên đó luôn mỉm cười.
nagi.
. . .
khi mọi thứ tưởng chừng đã lắng xuống thì những việc xui xẻo lại ấp đến với tôi.
tôi học nấu ăn và bị đứt tay, tôi nhập viện vì tập luyện quá sức, ăn uống không điều độ, từ việc là cầu thủ chính trên sân, tôi bị đá xuống hàng ghế dự bị, ít ra vẫn có chút may mắn trong đó, vì tôi cảm nhận được mình đang sống.
em từng nói khi đã có một cuộc sống đủ đầy thì con người sẽ chẳng còn chút động lực nào để tiếp tục cả, vậy nên tôi nghĩ chút xui xẻo này cũng là một phần trong chút may mắn đấy.
nhưng nếu là sự việc chỉ dừng lại ở đó.
bà tôi mất.
lúc tôi viết lá thư này là đã rất lâu sau đó, tôi vẫn không kiềm được cảm giác trống rỗng trong tim, ngày mà nghe tin bà mất, trong phút chốc, tôi đoán rằng trái tim mình đã ngừng đập.
tôi không dám tin mình có thể cố thêm được nữa, đưa tang cho những người mà tôi yêu quý nhất, nó khó, hôm đó mưa rơi, sao những lúc như thế mưa lại rơi nhỉ, tôi ghét mưa, nhưng hôm đó thì không, cả ngày đưa tiễn em, vì sẽ không ai biết tôi đang khóc cả, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
bà là người đầu tiên quan tâm đến tôi, đến khi sắp qua đời bà vẫn nấu cho tôi món ăn mà tôi yêu thích nhất và cất nó trong tủ lạnh, tôi ăn, lại khóc, hình như tôi mau nước mắt hơn rồi, tôi không nghĩ mình lại yếu đuối đến vậy.
ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài, tôi đoán đó là cảm giác mà em đã phải chịu đựng khi người thân em mất, có khi còn hơn, chắc là gấp 10 lần tôi, vì tôi biết nội tâm em yếu đuối ra sao, vào lúc em đau khổ nhất, tôi lại trao cho em một ánh nhìn lạnh nhạt chẳng khác nào góp phần khiến em chết dần chết mòn trong chính thể xác ấy.
không có thứ gì có thể xoa dịu tôi khi đó cả, tôi dằn vặt bản thân trong đêm, nỗi ân hận dày xé con người tôi, nếu như tôi là em, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ đã làm mình ra nông nỗi này.
nhưng trong thâm tâm tôi không hề muốn em hận tôi chút nào ( dù đó là cách dễ nhất để em nhớ đến tôi ), tôi hi vọng khi gặp lại, có thể đường đường chính chính trả hết từng món nợ cho reo, xin em lúc đó đừng nói lời tha thứ, hãy chỉ hôn tôi thôi, tôi sẽ tự ngầm hiểu, vì tôi không muốn nghe câu tha thứ từ em, tôi không xứng đáng, dù như thế nào đi nữa.
à còn nữa, như đã nói, tôi đã tống cổ được tên thủ phạm ấy vào tù rồi, đừng lo lắng tôi sẽ bị trả thù, hãy để tôi trút giận thay phần em.
tôi nghĩ mình nên ngủ một giấc thật dài, ngày mai hi vọng sẽ là một ngày nắng, cho cả chúng ta.
nagi.
. . .
hôm nay là sinh nhật em.
tôi tự tay chuẩn bị một chiếc bánh kem, tự tay chuẩn bị những món mà em thích, tự tay mua quà rồi lại gói quà, tôi biết mình vụng về, nhưng tôi đã tự tay làm tất cả, để em có một sinh nhật thật trọn vẹn.
hôm đó tôi tự nhốt mình trong nhà, căn nhà hiu quạnh chỉ bập bùng ánh lửa từ ngọn nến được cắm lên bánh sinh nhật, tôi đặt ảnh em ở đối diện, tôi hát bài ca mừng sinh nhật em.
tôi sợ em sẽ buồn trong ngày sinh nhật của mình, nên tôi đã làm tốt nhất có thể, mấy năm trước em rủ tôi cùng đón, nhưng tôi đều từ chối, được rồi bây giờ nếu em mà rủ tôi, thì tôi sẽ gật đầu một trăm lần và ở bên em đến khi nào em kêu tôi biến đi mới thôi.
đêm đó tôi ngủ rất ngon, tôi nghe văng vẳng tiếng em thì thào kế bên.
đây là một bức thư ngắn chỉ để chúc mừng sinh nhật em.
sinh nhật vui vẻ, reo.
nagi.
. . .
những ngày cuối năm, mọi người trong câu lạc bộ đều về nhà để chuẩn bị đón năm mới, tôi cũng không ngoại lệ, tôi về với em.
ở tiệc chia tay của câu lạc bộ, mọi người đều chuẩn bị quà để trao đổi cho nhau, một hình thức không mấy xa lạ giữa tôi và em, tôi không thích việc chọn quà cho lắm, nên thường sẽ không chuẩn bị, lúc đó em chỉ cười xòa và đưa tôi quà của em, hẳn là lúc đó em thấy tủi thân lắm.
tôi trưởng thành hơn, đồng nghĩa với việc biết lựa quà hơn ( tôi đoán vậy ), đồng nghiệp cùng câu lạc bộ - người nhận được món quà của tôi khá thích thú và đã sử dụng ngay sau đó, anh ta có vẻ hơi phấn khích quá mức, chắc là do men rượu ngấm vào người.
dù cho có là tiệc chia tay, tôi cũng không buông thả bản thân, tôi chẳng đụng đến một hơi bia hay một cốc rượu nào cả, tôi chỉ ra ngoài hút thuốc, nó hại cho sức khỏe nhưng cũng là liều thuốc chữa lành của tôi, tôi không chắc em có ghét mùi thuốc lá hay không, vì em chưa từng nói đến việc đó, nhưng tôi đoán là không, em đã từng hút, em nói rằng nó khiến em bình tĩnh hơn, tôi học theo và quả thật là vậy.
kết thúc, mọi người chào nhau và đi về thu dọn hành lí.
đây là lần đầu tôi đón năm mới mà không có em, nó lạ lẫm và cô đơn, tôi đã suy tính đến việc sẽ leo lên ngọn đồi nơi hai ta thường đến, và ngắm pháo hoa ở đó, đó là một chỗ ngắm cảnh rất đẹp, từ sao băng, pháo hoa đến những dải ngân hà rạng ngời mà em phát hiện ra, tôi không có hứng thú lắm, nhưng đi với em dần dà đã thành thói quen.
tôi sẽ chụp lại nhiều ảnh trong đêm giao thừa, và đốt chúng đến cho em, mong là em thích.
tối giao thừa, đường phố đông đúc, nhộn nhịp, đèn đường được trang trí với đủ loại sắc màu, những căn nhà mà tôi thấy đơn giản thường ngày giờ đã được trang trí lại mới mẻ và bắt mắt, tôi ghé vào một tiệm mì trước khi leo lên ngọn đồi.
bác bán mì nói đã lâu không gặp, tôi cũng xã giao đáp lại, bác còn hỏi cậu bạn hay đi với cháu đâu, tôi sững người, đáp tôi sẽ đến đón cậu ấy sớm thôi.
pháo hoa hôm đó rất tuyệt, ước gì em có thể ở đó để thưởng thức.
sáng hôm sau, tôi lười biếng nằm trên giường, rồi nhớ ra những bức ảnh mình chụp hôm qua, tôi vội lấy tất cả và đem chúng xuống sân nhà.
tôi nghĩ mình sẽ đốt chúng cùng những bức thư tôi đã viết, tôi trùng mắt, cuối cùng lại thôi, tôi sẽ chỉ đốt những bức ảnh này thôi, mong nó sẽ đến được tay em nguyên vẹn.
năm mới an lành, em ạ.
tôi sẽ lên chùa cầu nguyện cho em sau.
nagi.
. . .
tôi không tin mình đã sống được đến tận giờ khi thiếu em, cứ thế mà đằng đẵng qua đi bốn năm, lá thư đầu tiên sờn cũ theo thời gian và bị vùi lấp tận đáy ngăn bàn, giờ thì chắc đã đếm không xuể cả một tập thư tôi viết có biết bao nhiêu bức nữa rồi, tôi sẽ gửi cho em vào một ngày nào đó không xa, tất nhiên là phải chọn lọc thật kĩ càng, hãy vui khi đọc chúng nhé, em.
tôi giờ đã có sự nghiêp thành công, có những mối quan hệ xã giao tốt lành, những ngày nghỉ thoải mái, những bữa ăn đạm bạc dễ nuốt, nhưng tôi luôn thấy thiếu thốn, có lẽ vì tôi không thật sự cảm nhận được một chút hơi ấm tình thương nào cả.
tôi nhớ em nhiều hơn những gì tôi tưởng.
và rồi cứ thế, tôi nghĩ mình đã sống một cuộc đời thật trọn vẹn đủ để dám đối mặt với em, tôi sẽ gửi đến em từng lá thư một, rồi tôi sẽ đến với em sớm thôi, bao năm qua tôi bỏ mặc em thế là đủ rồi, khi em đã không còn đủ sức kiên nhẫn mong ngóng về một người nơi nhân gian chẳng biết khi nào gặp lại, em sẽ tuyệt vọng bỏ cuộc, đôi mắt em sẽ buồn hiu và chẳng có ai ôm em cả, lúc đó em hãy khóc, hãy giáng xuống một trận mưa thật to, nagi sẽ đến vì reo.
chờ tôi thêm ít lâu nữa thôi.
có một người luôn yêu em hơn bất cứ ai trên đời.
nagi.
. . .
"Tuyển thủ Nagi Seishiro, tự sát tại nhà riêng, trong tay ôm tấm hình của một cậu con trai."
. . .
"Reo."
"Nagi, bao năm qua anh sống tốt chứ?"
. . .
Đã đăng vào ngày 20/5/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro