Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•6

• Chương 6 •

⋆✧❦ Sau cơn mưa trời lại sáng ❦✧⋆

_______________
"em đang buồn buồn buồn

Buồn hay vui?

Môi em cười nhưng

nước mắt của em tuôn rơi

Em đang buồn buồn buồn

Buồn hay vui?

Môi em cười nhưng

nước mắt của em tuôn rơi"

"Buồn hay vui" - Vsoul, RPT MCK, Obito,
Ronboogz,

_______________

Ái chà chà ai quen quen

Nagi Seishirou đây mà, Reo Mikage nhìn ngó xung quanh rồi mới chạy lại gần

"tiền bối!"

Nagi mặc một chiếc áo hoodie cao cổ màu xám, cùng quần hộp đen trông cũng có gu đấy chứ. "Reo"

Hắn bất ngờ tháo tai nghe xuống mà nhìn cậu, ngày hôm nay trông cậu có vẻ rất vui. Từ ngoài cổng có thể thấy. Hắn đã quan sát và thấy cậu lâu rồi

"Sao giờ còn chưa lên lớp?" Nagi nhướng mày nhìn cậu một hồi, hắn chỉ cao hơn cậu có cái đầu mà trông Reo ngước lên với vẻ nặng nhọc lắm. Cậu nghe thế cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thò tay vào túi áo khoác lấy ra một viên kẹo nho, cầm lấy bàn tay cứng rắn của Nagi mà đặt viên kẹo vào đó

"cho tiền bối" sau đó liền rời đi chốc lát. Này nhé kẹo nho là vị Reo cực mê, quý lắm mới cho. Cũng đừng hiểu lầm nha Reo không phải là thích tiền bối Nagi đâu, này là bạn mới nên cho đấy

Nagi còn ngơ ngác lúc sau đã cười tươi mà về lớp, không quên cất viên kẹo vào trong ví. Nếu hậu bối ấy tặng cái thứ hai thì hắn ăn, còn cái thứ nhất là để hắn dữ, làm gì thì chưa biết được

___

Nagi Seishirou bước vào lớp với tâm trạng khá phấn khởi vì sáng sớm được hậu bối tặng kẹo. Mặc dù hắn được rất nhiều người tặng kẹo cả nam, nữ đủ cả, lần nào nhận xong hắn cũng bóc vỏ bỏ hết vào mồm. Và đây là lần đầu tiên hắn dữ chứ không ăn, nghe hơi ngốc nhưng là sự thật đấy

"Gì đây, đổ em nào rồi à?" Kaiser thắc mắc lắm, thằng này có mấy khi cười đâu mà nay phởn dữ

"bị ngu à?"

"mày ngủ muộn lắm à, sáng dậy tao còn thấy thông báo mày đổi avt lúc 3h30 sáng"

"làm nốt đồ án đấy, bọn mày trả làm cái đếch gì cả" Nagi gãi đầu, rồi càu nhàu mấy cái "được mỗi thằng Rin là có làm tý"

Nagi vừa mở máy tính ra xem lại đồ án chợt nhớ ra gì đó

" nay thứ 6 nhỉ?"

"ừ"

Hắn liền lẩm bẩm trong mồm "một ngày nữa..."

"gì, một ngày gì"

"không"

"thằng dở" Shidou không nhịn được lên tiếng

"tao loại tên mày ra khỏi đồ án giờ?"

"đùa tý, căng thế..." Được cái mồm to

Nagi là lần đầu hẹn người ta đi ăn đấy. Không tính lũ quỷ quyệt kia nha, bọn nó có ăn là rủ hắn chứ hắn chưa bao giờ ngỏ lời. Còn một ngày nữa cho tiền bối Nagi chuẩn bị nhé! Cũng là lần đầu suy nghĩ về một vấn đề lâu như thế. Thành ra cũng rất ngu ngơ mọi người hỏi gì cũng gật đầu, hay đồng ý

"ê Nagi, tý mày trình bày dự án luôn nhé" Kaiser đặt tay lên vai Nagi, vỗ bôm bốp

"ừ ừ"

"ngon, đi, lên canteen đi bọn mày"

Lúc sau Nagi mới nhận thức được vấn đề "cái đếch!" bọn bạn thật biết nắm dữ điểm yếu này của hắn, liền chỉnh lại những thứ cuối cùng để lên trình bày, đợi đi rồi ông đây sẽ trả thù bọn bây sau

_________________

Bầu trời có vẻ đang giận dữ rồi , liền xả xuống một cơn mưa xối xả xuống mặt đất, khiến bầu trời mùa thu mờ mịt, xui thay hôm nay Nagi Seishirou hắn đi bộ chứ không đi xe hơi .Kaiser thì được bồ nó đón về, thằng Rin thì được anh nó đến rước, Shidou quyết lội mưa ra về. Hắn người yêu thì không có, gia đình đều làm ăn xa, lội mưa về thì càng không

"anh không có ô à?"

"Reo à"

"Em cũng không có!"

Reo đứng với hắn có một khoảng cách, không gần mà cũng không xa, khẳng định bọn họ chỉ là bạn, Hai người đứng với nhau không nói câu nào. Chỉ im lặng đứng đợi cho bầu trời ấy không còn thấy tức giận nữa

"bầu trời là đang tức giận à?"

"không hẳn có thể là khóc"

"nhưng tức giận cũng có thể đến phát khóc, vui cũng có thể đến phát khóc"

"vậy em đang tức giận điều gì đúng không?"

Nagi nhịn nhận cảm xúc của người khác khá chuẩn xác đó chứ, từ lúc gặp Reo hỏi hắn không có ô à, đã thấy Reo có một vẻ mệt nhọc và...đượm buồn?

"có chút tức có chút buồn muốn khóc"

"cảm xúc của em không phải sợ bị người ta đánh giá, muốn khóc cứ khóc đi"

Nghe thế Reo liền mếu máo, sau đó thút thít và dần dần là giọt nước mắt chảy dài

"Anh đã từng yêu ai thật lòng chưa? Dành nhiều thời gian cho họ, dành mọi sự quan tâm, lo lắng cho họ chưa?"

Reo cúi gầm mặt nói từng câu từng chữ, bờ vai còn có chút run rẩy, Nagi không nói gì chứ đứng bên cạnh lắng nghe

"ngày cậu ấy đăng ảnh với người con trai khác lên mạng và nói chia tay, bầu trời cũng mưa dào dạt như vậy. Em không biết em làm gì sai mà bầu trời lại làm thế"

Nagi vẫn chưa nói gì, vẫn chỉ đứng lắng nghe, nhưng lại rụt gọn khoảng cách của hai người lại hơn chút

"có vẻ em nói hơi nhiều nhỉ, em xin lỗi-"

"Không, không sao, không cần phải xin lỗi"

Nagi hơi cúi người xuống bằng với cậu " nghe này, anh chưa từng yêu ai nên những cảm xúc như lo lắng, quan tâm hay dành nhiều thời gian cho người khác anh chưa làm, ngoài bố mẹ anh ra. Nên có thế anh sẽ không rõ em đã chịu những thiệt thòi gì. Nhưng em không làm gì sai, điều này anh chắc chắn, bầu trời chỉ khóc cùng em thôi, hôm nay cũng thế chỉ khóc cùng em"

Những quá khứ không mấy tốt đẹp chỉ càng làm khổ tốt nhất nên bỏ đi, coi nó như một vấp ngã mà đứng dậy bước tiếp, phía trước còn nhiều điều tốt đẹp hơn thế. Vậy mới có câu "sau cơn mưa trời lại sáng"

Nagi nói xong liền xoa đầu cậu, đưa mẩu khăn giấy đã gấp gọn gàng cho Reo

Cậu nhận lấy rồi liền cảm ơn, hai người cứ đứng như thế đợi mưa, nhưng khoảng cách có gần hơn chút, Mikage Reo cũng nín khóc mân mê khăn giấy thấm những giọt nước mắt của cậu

Lúc sau có một con xe sang đen kịt đỗ trước mặt hai người, cùng đó một người đàn ông mặc vest cầm chiếc ô đen đi đến

"thiếu gia, để cậu chờ lâu, xin thứ lỗi!" người đàn ông ấy liền cúi người mà xin lỗi

Reo chỉ gật đầu nói không sao, liền quay sang nhìn Nagi

"anh về chung đi, nhà anh ở đâu?"

_______________

End Ch6


@iamyonlinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro