Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Nagi sau một vụ gặp gỡ " vui vẻ " đã được nhận vào làm , cậu nghơ nghác nhìn khuôn viên rộng lớn , hồ cá , đồ ăn ngon , nước sạch thứ mà những người ở khu ổ chuột chưa bao giờ hưởng thụ được , phòng cậu sát bên " anh Reo" mỗi ngày đều được nằm trong êm ấm , cuộc sống như vậy là quá đủ cho Nagi rồi , không cầu kì , không làm việc vẫn có ăn có ngủ là được

Đã hai ba ngày từ khi Nagi ở đây , phòng ốc rộng khiến cậu không thể đếm xuể khi đi lại , và dạo này cậu cũng " khá thân thiết " những người ở đây từ cô hầu đến những người thân cận của Reo , mọi người đều gọi cậu là " bé Sei" riêng chỉ Reo không nói làm Nagi khá khó chịu:) , 14 tuổi nhưng Nagi vẫn chưa bỏ tật đánh bài , đánh bài mọi lúc , đánh mọi nơi , đánh với người hầu đánh với cấp dưới :))))))) .

Mọi ngày như bao ngày trôi qua nhàm chán , đã 1 tuần từ khi Reo làm nhiệm vụ , trưa này Reo sẽ về , Nagi định ngủ một lát rồi tỉnh dậy sẽ thấy Reo đang ngay bên cạnh mình làm Nagi cười khoái chí

Đã 3 tiếng từ khi Nagi ngủ dậy , vẫn chưa thấy bóng dáng Reo đâu , cậu lò mò dậy khỏi giường , đi qua căn phòng kế bên của Reo , hé cửa ra

" Reo... sao anh không gọi em dậy ?" Nagi phồng má cầm con gấu bông dô ngồi ghế gần nhất

" tại nhóc ngủ ngon quá , có gọi được đâu mà kêu " Reo cười trừ

" Reo anh bận làm nhiệm vụ hả "

" ừ , xin lỗi nhóc dạo này không về nhà được "

" anh không cảm thấy em giống thỏ hả , nếu quá thiếu tình thương sẽ chết đó "

" có vụ này nũa hả " Anh ngơ nghác khi mới lần đầu có người từng ví mình với con vật yếu ớt như vậy

Em bật dậy ngồi kế chỗ Reo nằm lên đùi anh rồi nhắm mắt ngủ

" Nagi... em dậy đi anh còn phải làm việc "

" không chịu"
Em dương đôi mắt cún con làm anh như muốn sụp đổ chỉ đành cho Nagi dựa vào đùi mình mà ngủ

Đối với Nagi anh Reo không đáng sợ chút nào cả , không như những lời đồn xạo chó ở ngoài kia , anh dịu dàng , chiều em như thế chả có gì người xấu cả , cũng dành cho một kẻ không nhà không cửa một nơi ở tốt đồ ăn ngon nước uống sạch . Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh anh đi làm nhiệm vụ , đi làm mà lỡ không may anh mất thì sao , anh sẽ bị thương la lết cái thân xác về làm lòng Nagi đau nhói , trong thâm tâm " đứa em nhỏ " Nagi chỉ muốn cho anh nghỉ quách công việc đi mà ở nhà với em ... thật ích kỉ nhưng Nagi muốn đi đâu cũng có Reo , nơi nào Reo xuất hiện cũng có Nagi , không ai được động đến cả...

Trong màn đêm sau thẩm , có đôi bàn tay ấm áp đang xoa đầu , dịu dàng làm sao chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài mãi thôi...

" Nagi em dậy đi , tao nhận nuôi mày chứ đâu cho mày nằm ườn lười vậy đâu "

" ưm- anh Reo?"

Em đứng dậy vẫn ở trong căn phòng đó , vậy là Reo đã cho em nằm cả đêm trên đùi

" oa không phải mơ hả :0"

" mơ mơ khỉ chó , đi làm việc đi Nagi "

" hở ?..."

" có làm thì mới có ăn , mấy ngày nay em ở đây làm quen hết rồi "

Nagi phụng phịu cứ tưởng sẽ đuọc ở với Reo cả ngày mà ai dè bắt đi làm
Reo thấy trong Nagi có vẻ không ưa lắm noi cho thằng nhỏ có động lực
.
.
.
" làm xong rồi có thưởng , thường gì cũng được "

" thiệt hả :00"
Em với với tay cố lấy mảnh giấy ghi nhiệm vụ trong ngày cho Nagi

" đây "anh chìa tay cho Nagi em nhận lấy mở mảnh giấy ra và đọc

" phơi đồ , giặt đồ , mua bánh kẹo ..."

" reo đây chẳng phải mấy nhiệm vụ bình thưởng hả " mặt tái nhợt Nagi muốn làm nhiệm vụ như Reo cơ

" nhóc làm xong mấy chuyện đơn giản đó đi rồi ngày nào đó sẽ được đi làm nhiệm vụ với anh thôi"

" reo nói dối ..."

5 năm sau ( tác giả lười viết tiếp nên chuyển luôn nhá🥰)

Thời gian như chó chạy ngoài đồng từ một thằng nhóc 14 tuổi đã trở thành một chàng trai me lì 19 tuổi 1m95 , Reo vẫn như vậy từ một boss ngầu lòi trong mắt Nagi , mà cậu đã lùn hơn Nagi 5 cm rồi , khuôn mặt vẫn như thế vẫn thanh tú làm cho Nagi muốn nghắm nghía gần hơn

" ahhhhh... Sei tuần này chẳng có gì làm cả chán quá đi "

" boss đã 23 tuổi rồi vẫn nghiện công việc nhỉ " Nagi khoác lên Reo một cái áo dày

" còn đâu là Sei bé bỏng luôn miệng gọi oni-chan đâu rồi..., trả bé Sei đáng yêu đây"

" boss mặc áo khoác đi trời lạnh lắm rồi , anh cứ nghiện công việc vậy thì có khi cảm lạnh "

Nagi chào Reo , đóng cửa cái đùng

" cậu ta xấu hổ khi nhắc về thời bé hả ?" Anh chống tay tiếp tục lấy tài liệu đọc đỡ chán , thời gian điểm 1h sáng , anh chán nản nắt chống tay nghẫm nghĩ
" hồi xưa Sei đáng yêu , còn năm lên đùi rồi đòi làm nhiệm vụ nữa .."

Từ khi nào mà đã trở thành anh đẹp trai cao to , còn nhiệm vụ thì luôn được làm xuất sắc làm nhiệm vụ cứ thế mà ít mấy tháng nay chad có vụ gì luôn , anh chán muốn chết , đi chơi không đi được , làm nhiệm vụ thì có đâu làm . Anh với tới bao thuốc , châm lửa ngồi hút

" dở quá..."

Nagi bên kia cũng chẳng khá khẳm hơn , cứ luôn hồi nghĩ về khuôn mặt của Reo , nụ cười của Reo , từng hành động cử chỉ làm cậu cười khúc khích , tâm trí anh dường như đầy ấp Reo , chỉ có Reo mới có thể giúp cậu vui vẻ , người ta nóu một nụ cười là 1 liều thuốc đối với cậu , 1 reo = 10 liều

Dạo này cũng rảnh quá , anh cũng muốn tỏ tình với Reo dù đồng ý hay không anh vẫn chấp nhận chỉ cần ở bên Reo là đủ , anh chỉ muốn Reo biết tình cảm cho anh lớn cỡ nào




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro