
Ngoài lề: Sinh nhật Reo
Reo không mong đợi gì nhiều vào ngày sinh nhật của mình.
Không phải cậu không thích nó, ngược lại, Reo rất thích những dịp đặc biệt. Nhưng khi ở Blue Lock, nơi thời gian như ngưng đọng giữa những buổi luyện tập khắc nghiệt, cậu không mong ai đó nhớ tới. Cậu chỉ cần Nagi bên cạnh, như mọi ngày là đủ rồi.
Thế nhưng...
Sáng ngày 12 tháng 8, khi Reo tỉnh dậy, cậu nhận ra rằng có gì đó... rất khác thường.
Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là chiếc giường êm ái. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng lại thiếu đi một bóng hình quen thuộc..., và trên bàn cạnh đầu giường, lại có một cái hộp vuông gói bằng giấy màu xanh bạc kiểu giấy mà Reo chắc chắn không có ai khác trong Blue Lock dùng, trừ cậu.
Cậu cầm tờ giấy note lên, đọc từng con chữ viết tay nguệch ngoạc quen thuộc.
"Chúc mừng sinh nhật Reo. Tớ không thể mua bánh, nhưng có cái này. Đừng mong quà xịn xò nhé."
Reo bật cười, cậu hơi nghẹn lại, trái tim như được lấp đầy bởi một thứ gì đó dịu dàng và ấm áp đến mức không nói nên lời.
Cậu mở hộp ra.
Bên trong là một mô hình mini một nhân vật tí hon tóc trắng đang ôm điện thoại, nằm trên một chiếc ghế lười hình miffy, ngủ gục. Ồ, đoán xem ai quen chưa này.
Và dưới mô hình là một tấm Polaroid, là ảnh cậu và Nagi, chụp trước khi vào Blue Lock, lúc cả hai cùng đến nhà Reo. Trong hình, Reo đang cười một cách rạng rỡ, còn Nagi... đang dựa vào vai cậu, mắt nhắm hờ, nhưng khoé miệng hơi cong cong.
Reo nắm chặt tấm ảnh trong tay.
"Cậu ấy... nhớ à?" Reo lẩm bẩm, không giấu được nụ cười.
"Ừ. Tớ nhớ." Giọng ai đó vang lên phía cánh cửa.
Reo quay lại, thấy Nagi đứng ở cửa, tóc rối tung, nó vẫn mặc đồ ngủ, và trên tay là một cốc sữa nóng.
"Ừm... Reo có vẻ cảm động vì món quà ngốc nghếch đó."
Nagi nói, bước tới, đặt cốc sữa xuống bàn.
"Tớ còn chưa kịp nói chúc mừng sinh nhật Reo trực tiếp mà?"
Reo nhìn thẳng vào mắt nó.
"Vậy cậu mau nói đi."
Nagi gãi đầu ngại ngùng(?).
"Ờ thì... Chúc mừng sinh nhật, Reo. Cảm ơn vì đã luôn là Reo."
Chỉ thế thôi.
Vậy mà tim Reo như tan chảy.
Cậu kéo Nagi lại, ôm chầm lấy nó thật chặt.
"Cảm ơn vì đã không quên, báu vật của tớ."
Nagi dụi mặt vào vai Reo.
"Reo yên tâm, tớ không bao giờ quên đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro