-
chiêm tinh hôm nay bảo rằng, hãy cầu nguyện khi đêm hạ, trăng đổ và khi các ngôi sao thẳng hàng với nhau. rồi điều ước của bạn sẽ được chấp thuận.
trong tiếng ve văng vẳng của ngày hè oi bức, âm thanh từ ti vi như bị hoà lẫn đi.
ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào gian phòng nơi reo đang ngồi, em đành phải nhích sang một bên, né tránh cái thứ nhiệt độ khó chịu đang dần lan rộng ra. reo ngồi nhìn chiếc màn hình nhỏ chiếu cảnh bầu trời không vẩn đục ánh sao, một tay vừa phe phẩy chiếc quạt nan, một tay vừa cầm dưa hấu. chẳng biết đã mấy giờ rồi nhưng reo bắt đầu trở nên uể oải, mắt như sắp híp lại đến nơi.
rồi tiếng gà gáy nơi khoảng sân ngoài vườn đánh thức reo khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. em tặc lưỡi.
mười hai giờ trưa tròn rồi.
reo lọ mọ đứng dậy, bỏ lại miếng dưa hấu trên tay vào đĩa rồi dọn dẹp lại, sau khi đã tắt ti vi, em mới chậm chạp bước vào trong bếp.
reo mở cửa tủ lạnh, nhìn rau củ còn thừa lại đang nằm chỏng chơ trong một góc, suy nghĩ hồi lâu rồi em lấy hết đống đồ đó ra ngoài, quyết định làm món rau củ hầm cho nagi.
được hơn tầm nửa tiếng sau, reo tháo tạp dề, vui vẻ nhìn thành quả đầy mĩ mãn đang sôi ùng ục thơm lừng của mình. reo nhìn lên đồng hồ, kim dài lúc này đã sắp đến số tám, rồi chợt nhớ ra người kia nhà mình vẫn chưa thức, em nhanh chóng tắt bếp rồi đi đến phòng nagi.
"dậy đi nagi, tớ nấu cơm rồi."
vừa mở cửa phòng, một mùi hôi khó chịu lấp kín khoang mũi của reo làm em ho sặc sụa. reo lấy tay bịt kín mũi, e dè bước vào trong.
"này nagi, rốt cục tối qua cậu làm gì mà có thứ mùi chết tiệt này vậy? kinh khủng hệt y như mùi chuột chết."
nagi nghe tiếng động nhưng vẫn chỉ ậm ờ, tiếp tục chìm vào cơn mơ của mình.
"này dậy đi. mặt trời treo tít lên đỉnh đầu rồi còn ngủ được à?"
nagi trả lời lại với tông giọng ngái ngủ và mặt thì vẫn vùi vào chăn.
"hôm qua tớ lỡ uống nhiều thuốc quá nên giờ còn buồn ngủ lắm."
reo chán nản nhìn người thương, nhặt lấy vỏ hộp được đề một chữ 'olanzapin' khá to bên ngoài đang nằm lăn lông lốc trên sàn nhà. reo mở hộp ra, chỉ thấy còn vài viên lẻ tẻ bên trong, em thở dài.
"biết là cái này để điều trị chứng mất ngủ và chán ăn cho cậu nhưng đừng lạm dụng nó quá chứ."
reo lay nagi.
"dậy nào nagi, dọn cái thứ gì đó phát ra mùi hôi trong phòng cậu đi. tớ không tìm thấy nên không dọn được."
nagi lim dim mở mắt, anh nhìn reo, khẽ ngửa đầu đặt một nụ hôn lên vầng trán cậu.
"chào buổi sáng."
reo chớp mắt rồi cũng hôn phớt lên má của người kia. cậu chống tay xuống giường mượn lực đỡ nagi. vừa làm vừa lẩm ba lẩm bẩm.
"trưa nắng bảnh mắt rồi còn chúc buổi sáng gì chứ đồ ngốc này."
khi đã tỉnh táo, nagi vội đanh mặt lại bởi cái mùi hôi khó chịu trong phòng. anh đi đến trước tủ, nơi chính xác phát ra thứ mùi kinh khủng đó. mở tủ ra thì thấy đúng như lời reo nói, là một con chuột chết to bằng bàn tay nằm im lìm trong bẫy.
đợi nagi xử lý xong con chuột cùng thứ mùi trong phòng, reo hỏi.
"mà sao cậu mang bẫy chuột vào phòng làm gì?"
nagi trả lời trong khi miệng đang đầy bọt kem đánh răng.
"thì tại reo bảo nghe thấy mùi kỳ lạ trong phòng, cậu không ngủ được nên mới ra ngoài phòng khách. tớ thì chả ngửi được gì nên chỉ có thể đoán đại khái thôi."
reo cười tươi, răng lộ cả ra ngoài.
"chà, nagi tâm lý ghê đấy nhỉ?"
đột nhiên reo ngừng cười, sắc mặt trở nên khó chịu.
nagi lập tức nhận ra biểu hiện kỳ hoặc của reo, anh lo lắng hỏi.
"sao đấy?"
reo tái mặt, em đáng thương nhìn anh người thương của mình.
"hình như người tớ bị ám mùi của con chuột ban nãy rồi."
nagi bật cười trước lời nói của reo. thật ra anh hiếm khi được nhìn thấy mặt đáng yêu của reo lắm, bởi em lúc nào cũng mạnh mẽ và ngoan cường, đến mức có thể làm lá chắn tinh thần vững chắc của nagi. nên đối với nagi, những khoảng khắc như thế này đáng giá vô cùng.
"không có đâu, người reo không có dính mùi. chỉ là do cậu ám ảnh hương thơm quá thôi."
dù nghe nagi phủ nhận nhưng reo vẫn cau mày. cuối cùng, reo vẫn quyết định vào nhà tắm để tắm cho sạch sẽ lại.
vào trong hẳn rồi nhưng reo vẫn ló mặt qua khe cửa nhắc nhở nagi.
"đồ ăn còn nóng tớ để trên bếp đó, cậu chỉ việc múc ra ăn thôi. nhớ là ăn thiệt nhiều vào đó."
chờ được cái gật đầu của nagi, em mới chui tọt đầu vào phòng tắm lại.
lúc reo lau tóc đi ra thì đã thấy nagi nằm dài trên ghế bành, mắt chăm chú nhìn ti vi. reo đi đến gần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, em nhẹ nhàng đặt đầu nagi gối lên chân mình, âu yếm vuốt ve mái tóc trắng bạch mềm mại tựa như lông thỏ. bắt chước nagi, mắt em cũng dán lên chiếc màn ảnh nhỏ.
từ khi reo xuất hiện, sự chú ý của nagi sớm đã chuyển dời từ ti vi sang người bên cạnh. anh nắm lấy cánh tay đang vỗ về mái tóc của mình và hôn nhẹ vào giữa lòng bàn tay.
"reo."
"ừ, tớ nghe."
tầm mắt reo vẫn đặt trên nơi phát ra ánh sáng xanh. dù vậy mặt em đã sớm đỏ, vành tai đỏ, gò má đỏ, chóp mũi đỏ, đến cả thứ như đầu ngón tay cũng ửng hồng lên được. chẳng biết vì thời tiết hay vì thứ cảm xúc lạ lùng nào đó nữa.
"bọn mình sẽ luôn bên nhau mà đúng không?"
"lúc nào cũng như thế, nagi."
lần này reo nhìn thẳng vào mắt nagi, không trốn tránh, không e dè.
nagi híp mắt, cười nhẹ.
.
ánh trăng nơi đỉnh đầu le lói phủ xuống con đường nơi nagi và reo đi dạo qua. gió luồn qua mái đầu, ánh sáng bàng bạc ôm lấy sườn mặt của cả hai, dịu dàng một cách đầy trìu mến.
"cậu muốn đi đâu vậy, reo?"
reo nhất mực không nói, nhưng với vẻ mặt tự mãn của em, thì nagi cũng đoán phần nào được nơi mà reo muốn đến là một nơi như thế nào rồi.
đi tầm thêm vài bước chân nữa, một cánh đồng trải dài toàn hoa cúc trắng hiện ra trước mặt nagi.
reo quay đầu hỏi.
"đẹp không? tớ vừa tìm ra nơi tớ thuộc về đấy."
nagi gật đầu rồi đáp.
"đẹp thì đẹp, nhưng không hiểu sao tớ cảm thấy nơi như thế này không phù hợp với cậu."
reo phớt lờ câu nói của nagi, em đứng giữa đồng hoa, để từng cơn gió mang theo hơi nóng ngày hạ tát lên da thịt lạnh lẽo của mình, và rồi em đặt người xuống giữa những làn hoa trắng muốt. tay reo chắp lại đặt ngang bụng, mắt nhắm tựa như say ngủ. nơi màu tóc tím trầm của reo rơi giữa sắc hoa trắng tinh khôi càng làm bật lên sự an bình của chàng trai nhỏ. trắng bao bọc lấy tím đồng thời cũng như đang nhấn chìm đi sắc huyền xinh đẹp ấy.
nagi ngồi đè lên những cánh hoa trắng, để mặt mình đối diện mặt reo, anh hỏi.
"tớ nằm xuống đây cùng reo nhé?"
reo mở mắt nhìn nagi rồi lắc đầu.
"thôi nagi đừng nằm, nhìn vậy thôi chứ dơ lắm."
reo đứng dậy, bày ra vạt áo lem nhem bùn đất của mình như thể minh chứng.
nagi bất đắc dĩ gật đầu nghe theo người thương, rồi anh chú ý thấy bột trắng dính sau vành tai reo, nhẹ nhàng lấy tay phủi giúp em.
"phấn hoa dính hết lên tai cậu rồi này."
reo thử cố liếc nhìn thứ bột màu trắng phía sau, em bảo với nagi là anh không cần phủi đi cũng được, bởi dù sao thì em khá là thích nó. xong, reo dắt tay nagi ra khỏi cánh đồng hoa, băng qua cái hàng rào gỗ đầy đinh, cả hai cùng men theo lối nhỏ lát đầy gạch cùng sỏi đá.
lúc này trăng đã treo cao, trên trời chẳng hay từ bao giờ đã lấp lánh ánh sáng từ các vì tinh tú. nhiệt độ thay đổi dần, gió vi vu thổi qua, trong không khí bắt đầu se se lạnh.
và khi reo dừng chân, họ đã đứng trên ngọn đồi.
"mình đến đây làm gì vậy reo?"
nagi thắc mắc nhìn quanh, ngoại trừ vùng trời đen được điểm xuyết với hàng ngàn ngôi sao, thì nơi đây chẳng có gì được gọi là đáng xem cả.
reo cười khoe khoang.
"cậu đoán thử xem?"
nghe lời em, nagi vẫn thử suy nghĩ một chút nhưng kết quả vẫn là một cái lắc đầu biểu thị không rõ.
reo thở dài, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mà em bất lực trước người thương như thế này rồi.
"thay vì chơi game thì nagi nên xem ti vi và nghe báo đài nhiều hơn, có nhiều thứ hay ho hơn game của cậu nhiều lắm."
như mọi khi nagi vẫn lắng nghe em và vẫn gật đầu cho có lệ.
reo phát cáu với cái tính qua loa này của anh vậy nên em doạ.
"nagi phải nghe tớ đi, nhỡ đâu không còn tớ nhắc cậu thì phải như thế--"
"đừng nói xui."
không đợi reo nói hết câu, nagi lập tức chen vào.
"được rồi, được rồi. tớ không nói nữa nhưng mà nagi hứa trước đi."
nagi đắn đo, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của reo thì anh lại mềm lòng đồng ý.
nhận được sự khẳng định của người kia, reo hài lòng gật gù, không hay rằng bản thân mình trong mắt nagi lúc này hệt như một đứa trẻ vừa vòi được kẹo.
"vậy tớ nói cho nagi biết nhé. một chút nữa khi các hành tinh thẳng hàng với nhau, nếu chúng ta ước điều gì đó thì nó có thể sẽ trở thành sự thật đó."
"nhưng nếu cả hai cùng ước thì không linh nghiệm được đâu."
nagi nhìn lên trời, vừa xem xét quỹ đạo chuyển động của các ngôi sao, vừa trả lời reo.
"ừ nhỉ? tệ thật đấy."
mặt reo thoáng chốc trở nên ỉu xìu.
"vậy reo ước đi, ước cho cả phần của tớ luôn nhé."
nagi nhìn reo nhanh chóng trở nên tươi tắn hơn sau câu nói của mình, lòng anh chợt thấy êm đềm đến kỳ lạ. tựa như có làn nước trong chảy qua, xoa dịu cái tâm hồn đã quá cằn cỗi, chằng chịt vết nứt khô hạn của anh. thật ra nagi không quan tâm gì đến mấy thứ kỳ diệu huyễn hoặc như thế này, nhưng chỉ cần reo thấy vui thì anh rất sẵn lòng mà tận hưởng điều đó cùng em.
nagi cùng reo nhìn lên bầu trời. dù giữa nền đen ngập những ánh sao li ti, nhưng anh vẫn thấy rõ năm vì tinh tú lấp lánh nhất đang dần xếp thành một hàng.
ngũ tinh hội tụ, vừa là điềm lành, vừa lại là tai ương.
chẳng biết đọc ở đâu, nhưng nagi vô tình tái hiện hàng chữ như vậy trong tiềm thức của mình.
ngay thời điểm năm hành tinh thẳng hàng và sáng rõ nhất, reo cầm tay nagi, đan từng ngón của mình xen kẽ những ngón tay anh. rồi em vòng tay đặt ngay dưới cằm, làn mi đen cũng cụp xuống. reo cầu nguyện.
đến khi reo mở mắt ra, con ngươi em đã long lanh ngập nước mắt, dẫu vậy nó vẫn tràn ngập sự hạnh phúc vô bờ.
"nagi biết tớ đã ước gì không?"
nagi không trả lời câu hỏi của reo. khoang ngực anh như thể bị bóp nghẹt khi thấy đôi mắt sóng sánh đầy nước như mặt hồ ấy đang dính chặt lấy mình.
hẳn reo biết mình sẽ không nhận được câu trả lời từ anh, vậy nên em tiếp tục nói mặc kệ những giọt lệ sắp tràn khỏi đôi mắt.
"tớ ước rằng nagi của tớ sẽ khỏi bệnh."
nagi có vẻ nhận thấy được điều gì đó không ổn sắp xảy ra, vẻ mặt anh trở nên hoảng loạn, lo lắng, thậm chí có thứ gì đó đang dần nứt vỡ trong đôi mắt anh. nagi nắm thật chặt cổ tay reo, đến mức hằn cả vệt đỏ, liên tục hỏi một câu lặp đi lặp lại.
"reo đã nói sẽ không rời khỏi tớ mà phải không? phải không? cậu mau trả lời đi."
lần này nagi không chờ được reo nói ra đáp án, vì cả vùng không gian tối mịch đột ngột phát sáng, hàng ngàn tia pháo bắt đầu nhảy múa loạn xạ trong đôi mắt nagi, đầu anh đau như búa bổ, tất cả giác quan như bị xé toạc cả ra. nagi gần như chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn người đối diện, nhưng anh vẫn biết rõ đó là reo, là người anh thương, là người anh chẳng bao giờ muốn để mất.
trước khi mắt nặng trĩu, ý thức chìm vào bóng tối hoàn toàn, nagi thấy khuôn miệng reo bật ra điều gì đó. và thứ anh cảm nhận cuối cùng chính là vòng tay ấm áp của em.
.
nagi mở choàng mắt. mùi nước sát trùng nồng nặc ngay lập tức xộc thẳng vào mũi anh, vì đã quá quen thuộc với thứ mùi hoá chất này rồi nên anh chẳng thèm nhíu mày lấy một cái. khoang họng nagi khô khan một cách khủng khiếp, cứ như có cả trăm cây kim chọc vào cùng một lúc vậy.
nagi chán nản nhìn bộ quần áo bệnh nhân nhàu nhĩ của mình cùng hai cái còng tay và còng chân được lắp chặt trên giường. nagi tặc lưỡi, chẳng thèm để tâm đến thứ màu đen lạnh lẽo, cứng cáp đó, anh quét mắt khắp căn phòng. ngoại trừ cái ti vi cổ lỗ sỉ còn đang bật với thứ âm thanh chất lượng thấp và một số tủ đựng đồ dùng hàng ngày của bản thân, thì căn phòng này chẳng khác nào một phòng ngục giam người phiên bản cao cấp hơn cả. đơn điệu, nhạt nhẽo và tù túng.
rồi ánh mắt nagi lướt qua nơi cánh cửa phòng đang mở hờ, mắt anh kéo căng ra hết cỡ. bên ngoài cửa là thấp thoáng bóng dáng của người thương, mái tóc tím, đôi mắt tím và cả tấm lưng gầy guộc mà anh quen thuộc trong suốt mười mấy năm. nhưng bóng người ấy dần trở nên mở nhạt, từ từ tan rã như muốn biến mất đi. nagi cố rời khỏi giường để đuổi theo nhưng không tài nào làm được, bởi cả tay và chân của anh đều bị còng chặt lại. nagi muốn gọi tên em, muốn nói rằng xin em hãy nhìn anh lần cuối, nói với em rằng anh đã rất rất rất nhớ em, nhớ em nhiều đến nỗi anh muốn phát điên lên. nhiều điều muốn nói với em đến vậy, nhưng những thứ phát ra từ cổ họng nagi chỉ là tiếng ú ớ. chẳng có sự phản hồi gì ở phía ngoài, dù chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nhưng như đã cách biệt hai thế giới. và rồi, bóng người ngoài cửa tan hẳn.
âm thanh từ nơi cổ họng của nagi cũng im bặt. giờ đây chỉ còn nghe tiếng hiu hắt của gió và tiếng xào xạt của lá cây luồn qua thanh song sắt, tạo nên những tiếng rít ớn lạnh. trong cái yên tĩnh và vắng lặng của không gian, chỉ còn thứ chất giọng đặc trưng của phát thanh viên từ cái ti vi cũ kỹ nơi góc phòng.
hiện tượng ngũ tinh hội tụ hiếm gặp trong nhiều năm đã vừa kết thúc, liệu điều ước của bạn đã thành sự thật chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro