Ngày mai #1
Nagi là báu vật của Mikage Reo -cậu thiếu gia nhà Mikage,kẻ thiếu điều chỉ muốn thông báo với cả thế giới rằng Nagi là báu vật của riêng mình.
Hôm nay,Reo vui vẻ quay trở lại mái nhà- nơi mà báu vật của riêng cậu ta vẫn đang chờ ở đó...
Mở cửa ngôi nhà ra,sự im lặng bao trùm khắp ngôi nhà,sải chân dài nhẹ nhàng bước vào nhà đóng cảnh cửa đằng sau mình lại...rời xa nơi phiền phức và ồn ào kia trở lại nơi ấm cúng này-thế giới của riêng Reo.
"Tớ về rồi đây,Nagi!"
-....
Sự im ắng đến quen thuộc đối với chàng thiếu gia trẻ tuổi này.Reo với nụ cười trên môi từ từ bước lên nhà-nơi mà con gấu trắng đó vẫn đang yên giấc trên giường.
Reo mở cửa một cách lặng lẽ..đây đã chẳng còn là lần đầu tiên Reo thấy Nagi như vậy nữa rồi.
Reo xoa đầu cậu trai đang yên giấc trên giường,nụ cười bất lực lại xuất hiện trên gương mặt quá mức thanh tú ấy.Reo đặt tay lên đầu Nagi xoa nhẹ:
"Nagi à...muộn rồi cậu không định dậy đấy à~"
"Mm~..nhưng tớ buồn ngủ quá..."
Nagi dựa vào hơi ấm của bàn tay ấy,mùi nước hoa Lavender quá mức thân thuộc- hương thơm thoang thoảng luôn xuất hiện khi Reo ở gần, có lẽ cậu ta đã quá quen thuộc hơi ấm và mùi hương của chàng thiếu gia kiêm bạn thân chung phòng ấy...
"Muộn rồi..Dậy đi nào!!"
Reo kéo nhẹ tấm chăn của Nagi ra.
"Aaa...Reo tớ dậy..tớ dậy mà..cậu cứ như phù thủy ác độc ấy..."
Reo bất lực với Nagi-kẻ vẫn đang kéo tấm chăn và cố rúc sâu vào nó để có thể tiếp tục giấc mộng còn đang dang giở .
"Haizz...cậu mà không chịu dậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho coi.."
Reo kéo người Nagi khỏi tắm chăn nhăn nhúm sau màn giằng co kịch liệt của hai người...
Cậu bất lực xoa đầu anh đang tựa trên vai mình.Thật hết nói nổi với cậu ta nhưng cũng chẳng nỡ lòng nào mắng cậu ta..Reo cốc nhẹ lên đầu Nagi một cái.
"Tỉnh chưa vậy hả?"
Vòng tay của Nagi ôm Reo chặt hơn,kẻ tóc trắng cứ dụi dụi vào cổ Reo.
"Mùi của Reo thơm quá..tớ thích lắm....Reo giữ nguyên nhé..."
Nagi dụi dụi vào vai Reo,chàng thiên tài này quả là khiến cậu thiếu gia này cạn lời.Reo xoa nhẹ mái tóc của Nagi rồi từ từ đẩy con gấu trắng này ra.
"Không được!Hôm nay còn phải luyện tập nữa-..."
Reo bắt đầu lải nhải rất nhiều điều về những về nhiều thứ trên đời này. Nagi cảm thấy những điều đó thật phiền phức...Nhưng nếu là Reo nói thì chẳng phiền phức chút nào..chỉ hơi đau đầu một chút thôi...
"Tớ biết rồi mà~Reo cứ xuống nhà trước đi...tớ đi vệ sinh cá nhân đã"
Nagi chấp nhận nghe lời vì bản thân chẳng thể nghe Reo lảm nhảm gì đó về những điều này nữa rồi,cậu đứng dậy từng bước đi vào phòng tắm cách ly với cậu bạn thân đang cau mày,bất lực ở kia.
Reo cau mày mệt mỏi với sự thờ ơ với mọi thứ của cậu chàng kia.
"Nhớ xuống sớm nhé!"
Reo đứng dậy bước xuống nhà.Cậu ấy bắt tay vào bếp để làm ra những món bằng cả tấm lòng đối tình bạn này của bản thân.
Nói tình bạn thì cũng chẳng đúng..với Reo cậu có chút tình cảm gì đó vượt quá mức tình bạn này..
Cảm giác đó khiến Reo cảm thấy nó thật phiền phức và khó hiểu...nó đang nhấn chìm bản thân cậu vào thứ đáng lẽ không nên nảy sinh giữa hai người..
Reo khẽ cụp mắt xuống ước gì ngày mai thứ cảm xúc này có thể biến mất..chứ thiếu gia Mikage đây sắp phát điên với thứ đang lặng lẽ nảy mầm trong mối quan hệ của mình đối với Nagi rồi...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro