Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đại kết cục

Chương 5: Đại kết cục

Mọi dáng vẻ của anh, em đều thích

Em đã từng trộm ngắm gương mặt mơ màng khi vừa ngủ dậy của anh, đôi mắt say mê khi nhìn vào trái bóng, khi thì ảo não u sầu, khi lại tĩnh lặng như nước.

Vậy

Anh có thể cho em thấy vẻ mặt lúc cất lên lời nói "Anh yêu em" không?


....


Đúng vậy, chìa khóa chính là thu thập đủ những cảm xúc của Nagi mà Reo chưa thấy bao giờ, quan trọng nhất vẫn là sự yêu thương tha thiết từ hai người.

Ngay khi thanh tiến độ đầy, cả thế giới xung quanh Reo bỗng chốc hóa thành những mảnh kính vỡ bay lả tả khắp không gian.

Cả Nagi đang ôm chầm lấy Reo cũng dần dần phân rã.

Nhìn cả thế giới sụp đổ trước mắt mình, Reo dần dần thấy có gì đó không ổn.

Hơi ấm của người trong lòng đang biến mất, cậu cố níu kéo nhưng lại chẳng làm được gì cả, vạn vật như mộng ảo mong manh rơi lả tả.

- Không...! Nagi, cậu đừng biến mất.

Reo vội vàng chạy đến bên chân Nagi từ tương lai kia, rối rít hỏi:

- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nagi của tớ, Nagi của tớ đi đâu mất rồi?

Hắn lắc lắc đầu:

- Đây là giấc mơ của cậu, Reo. Tớ đến đây để tìm "chìa khóa giấc mơ", ngay khi tiến độ đạt đến 100% thì cũng là lúc thế giới này biến mất. Cậu sẽ phải tỉnh dậy.

Reo lại thấy cay cay ở sống mũi, cậu không tin rằng vất vả lắm mình và Nagi đến được với nhau thì lại như vậy:

- Sau khi tỉnh dậy, liệu tớ và Nagi có nhớ đến những việc xảy ra trong giấc mơ không?

- Không, tất nhiên rồi, mọi chuyện trong mơ đều không phải là thực tại, chúng ta rồi sẽ quên hết mọi thứ. Thời gian của tớ sắp đến rồi, tớ phải đi đây.

Nagi nói rồi toàn thân dần dần biến thành hàng vạn con đom đóm, nhạt nhòa rồi mất hút hẳn trước mắt Reo.

Cả khoảng không bao la rộng lớn đến thế nhưng lại chẳng còn ai, chỉ còn lại mình Reo sững sờ với những mẩu kính đã vỡ.

Reo khóc, nhưng lần này chẳng còn hơi ấm từ ai có thể an ủi cậu nữa rồi:

- Đừng đi mà, đừng nói với tớ tất cả chỉ là giấc mộng. Liệu sau khi tỉnh dậy tớ còn dám bày tỏ với một Nagi quá đỗi thiên tài như vậy trong tương lai hay không, đừng đi, đừng đi mà...

- Đừng đi...

Âm thanh thảm thiết ấy vẫn vang lại mãi trong không gian, càng làm tăng thêm vẻ vắng lạnh quạnh hiu của cậu.

- Quả nhiên... cậu vẫn là tên ngốc lười biếng chưa bao giờ quan tâm tới cảm giác của tớ.

Giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng chủ nhân của nó cũng chẳng để tâm.

Khóc cho một tương lai không chắc chắn, khóc cho hoàn cảnh hiện tại của mình, khóc cho quá khứ tràn ngập yêu thương quá ngắn ngủi.

Ở nơi xa vắng, Nagi đi rồi nhưng vẫn nao lòng bởi tiếng khóc ấy

Reo, sự việc diễn ra trong mơ là giả nhưng cảm xúc của hai chúng ta là thật.

Dù không có Nagi đến từ tương lai, sẽ còn rất nhiều tác nhân khác trợ giúp chúng ta tiến lại gần nhau.

Chỉ cần tớ và cậu còn hướng về nhau.

Thì bất kể quá khứ hay tương lai, giấc mơ hay hiện thức, vận mệnh của chúng ta sẽ luôn giao hòa.

"Anh yêu em, Reo"


...


- Reo! Cẩn thận...!

Đó là lời nói cuối cùng của Nagi mà Reo nghe thấy trước khi ngất đi. Có vẻ cậu đã thất bại trong việc cản Isagi ghi bàn, gương mặt của cậu bị chân phải của Isagi sút thật mạnh vào.

- Ít nhất, Nagi không bị thương, cậu ấy vẫn có thể tiếp tục ghi bàn.


Reo mơ hồ nghĩ.


...


- Ego, bác sĩ, sao Reo mãi chưa tỉnh lại.

Nagi sốt sắng ngồi trong phòng bệnh của đội tuyển Manshine city ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Reo.

- Điều này chúng tôi đã phán đoán ra, ý thức của Reo đang bị vây hãm trong tầng sâu kí ức, tôi cần cậu thông qua thiết bị truyền sóng não đi vào trong giấc mơ của Reo lúc quá khứ để tìm một thứ gọi là "chìa khóa giấc mơ". Chỉ cần thanh tiến độ đạt 100%, Reo sẽ tỉnh dậy. Tuy nhiên nếu không tìm thấy, cậu sẽ bị nhốt mãi mãi trong giấc mơ của, điều này rất nguy hiểm.

- Tôi sẽ đi, thế cái "chìa khóa giấc mơ" đó cụ thể là gì?

Ego ẩn ý nhìn Reo đang nằm trên giường bệnh:

- Điều này thì phải hỏi chính cảm xúc của hai cậu rồi.

Nagi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, nhưng tay hắn vẫn thoăn thoắt cắm sóng điện từ vào người.

- Cậu chắc chứ, nguy hiểm lắm đấy?

- Không có Reo bên cạnh, cuộc sống chả còn gì thú vị cả.


...


- Đừng đi...

- Reo! Cậu dậy rồi!

Nghe thấy giọng nói vui mừng của Nagi, Reo cố hết sức mở hai mắt ra, trên gò má cậu vẫn phảng phất vị mặn của nước mắt, và cổ họng cậu thì khô khốc như thể gọi tên ai đến khàn cả cổ.

Đập vào mắt cậu là màu trắng của trần nhà và mái tóc của Nagi, Reo nhổm dậy:

- Sao tớ lại ở đây?

- Cậu bị bóng đập trúng nên hôn mê, tới giờ vẫn tỉnh dậy.

- Vậy à, tớ nhớ tớ vừa mơ một giấc mơ kì lạ lắm, vui buồn lẫn lộn, mà hình như có cả cậu ở trong đấy nữa.

Nagi cười nói:

- Tớ cũng có cảm giác như cậu, lạ thật đấy. Nhưng mà chuyên đấy để sau, chúng ta đi ăn lẩu đi, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- À, tớ biết.

- Chà, tớ tưởng cậu ngủ đến quên luôn rồi chứ, cùng nói đồng thanh nhé.

- Kỉ niệm 100 ngày chúng ta thành hôn!

Nói rồi, cả hai người cùng phá lên cười, Reo cọ cọ vào gò má của Nagi. Cậu thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chắc chắn, ở một tương lai không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, tớ vẫn muốn ở bên cậu.

Nagi và Reo, mãi mãi không thể tách rời.


[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro