Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiến độ thành công: 100%

Chương 4:

Ngày quyết đấu

- Nagi bảo cậu ta muốn đá bóng với đối thủ là Nagi còn lại, thật là rắc rối mà. Tuy nhiên đây cũng là một dấu hiệu tốt, như vậy thì kế hoạch lợi dụng người lạ để nâng cao trình độ Nagi của mình đã thành hiện thực rồi.

Reo tung tăng đi đến sân bóng, cậu vui khi thấy Nagi biểu đạt tình cảm ham muốn một cái gì đó với mình

- Điều này thể hiện cậu ấy cũng thích đá bóng, nhỉ?

- Chào buổi sáng...

- Hả!? Nagi, sao mắt cậu lại thâm quầng thế kia?

Gấu trúc Nagi từ đâu xuất hiện ngáp một cái, phẩy tay tỏ vẻ mình vẫn ổn:

- Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy khó hiểu thôi. Rõ ràng là không muốn vận động mà lại đưa ra lời thách đấu... Tớ mệt, tớ muốn ngủ tiếp cơ.

Reo hết nói nổi luôn, quả nhiên...

- Vậy để tớ cõng cậu nhé!


...


Bóng đá là một thứ kì quái, luôn luôn có vài người nhảy ra nhảy vào trước mặt Nagi hô hào sống chết vì nó. Anh thấy rất khó hiểu vì chẳng phải những thứ đó chỉ cần hơi dùng sức là lấy được rồi sao. Nagi chưa bao giờ yêu bóng đá, hoặc ít ra anh cho là vậy.

"Mình vào Blue Lock chỉ vì chơi cùng Reo..."

Vậy nên khi Ego đọc kết quả xếp đội hình, anh gần như chết lặng.

-Nagi, cậu sẽ phải thi đấu với một người khác ngoài Reo. Nagi kia đã tỏ vẻ muốn kết hợp cùng vị công tử nhà giàu đó mất rồi, và đương nhiên là cậu ta ghi nhiều bàn hơn cậu nên tôi đã đồng ý.

Cả Nagi và Reo đều rất bất ngờ, hai người chưa từng thi đấu mà không làm đồng đội của nhau. Họ khăng khít, quấn quýt với nhau chưa từng tách rời, Nagi không thể tưởng tượng được bóng đá mà không có Reo và ngược lại.

Nhìn thấy đôi mắt đen đặc như muốn ăn gan nuốt sống mình của Nagi, Ego cười khẩy:

- Cậu giận vì nàng-công-chúa Reo bị cướp mất à, thế thì lo mà giành lại đi nhé, chàng nông dân lười biếng ạ!

Nagi cứ cảm thấy trong lời nói của Ego có cái gì đó không đúng, nhưng không thể phản bác được, quả thật anh rất muốn lấy lại Reo.

Reo hoang mang vì không được đồng hành cùng Nagi, nhưng khi thấy bản mặt "tôi sẽ làm tất cả để giành lại cậu' kia, Reo không tự chủ được mà phì cười.

Cậu khẽ ngắm nhìn mái tóc bạc mềm mại như bông và đôi mắt ngây thơ trong sáng nhưng lại ẩn chứa đầy sự quyết đoán, lòng dâng lên những cỗ vui sướng rạo rực khó hiểu.

Chúng ta khao khát nhau, chúng ta không thể sống mà thiếu nhau.

Chúng ta quả là sự kết hợp ăn ý nhất.

Hoặc là

Cặp đôi ăn ý nhất

Nhỉ?

Reo đỏ chín mặt, quay đầu đi chỗ khác. Cậu biết có những suy nghĩ như vậy với Nagi là tội lỗi, nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ.

Nagi từ tương lai bước đến, phá vỡ bầu không khí kì lạ này. Ego cũng nhanh chóng nói:

- Được rồi, cậu mau chọn một đồng đội khác ngoài Reo đi, lề mề quá.

Nagi phụng phịu, ngoài Reo ra thì ai cũng như nhau, anh đành nói một cái tên mình ấn tượng nhất:

- Tôi muốn cậu tóc đen, đúng rồi, là cậu đó Isagi.

Nagi bên đội kia thấy khá bất ngờ nhưng cũng hợp lí, chả phải ở thời điểm tương lai hiện tại hắn cũng đang hết sức để đánh bại Isagi đo sao.

Isagi rụt rè đi tới, cậu vờ như không để ý ánh mắt sắc lẹm như hóa thành ngàn con dao băm vằm cậu từ Reo.

- Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao lại là Isagi, tại sao tại sao tại sao tại sao mình lại thấy nguy cơ như vậy...

Những lời nói khó hiểu liên tiếp phát ra từ miệng Reo như đang tụng một bộ tà kinh nào đó, Isagi cảm thấy Reo nghĩ nhiều rồi. Cậu có lẽ chỉ ngưỡng mộ một chút tài năng của Nagi, chứ ra ngoài sân bóng ai mà hầu hạ nổi ông thần này trừ Reo cơ chứ.

Trận đấu bắt đầu

Hai thiên tài chạm mặt nhau là như vậy, những đường rê rắt sắc bén tựa lưỡi dao liên tục đe dọa khung thành đối thủ.

Nagi hiện tại đang chạy hết tốc lực để ngăn chặn bóng bay vào lưới đội mình. Anh cảm thấy xung quanh thật yên tĩnh, cả thế giới chỉ còn mỗi mình mình và trái bóng đang xoay tròn đó.

Từng giọt mồ hôi ứa ra, phát sáng long lanh dưới ánh đèn trắng của sân cỏ, Nagi biết chỉ cần đến nhanh hơn một tí, bả vai anh sẽ tiếp xúc được với bóng và đỡ nó một cách hoàn hảo. Anh là thiên tài trong việc đón bóng, không ai có thể tưởng tượng được việc đỡ bóng bằng vai, nhưng Nagi thì có thể.

Không,

Không được rồi.

Vào!!!!!!! 2-0 cho đội NagiReo!!!!!!

So với Nagi của thời điểm hiện tại, Nagi tương lai sâu lắng và mạnh mẽ hơn nhiều, sao hắn có thể không biết phong cách đá của mình 2 năm trước cơ chứ, đó là góc độ chuẩn nhất để có thể vừa vặn vào lưới mà quá tầm chặn bóng. Một viên ngọc được mài giũa và dày công kiến tạo, một thiên tài đang độ chín, mãi mãi không thể biết Nagi hiện tại đang đứng ở mức độ nào, vì khi bạn cho rằng Nagi giỏi đến nỗi có thể làm cú vô lê 3 tầng, thì hắn ngay lập tức phá vỡ nó bằng một cú vô lê 5 tầng khác.

Nagi ngồi thẫn thờ nhìn Reo mỉm cười với người khác, môn thể thao anh cho là có thể dễ dàng đạt được vị trí số 1 nay đang tỏa ra mùi hương của sự quyến rũ, không còn nhàm chán khi chơi mà luôn luôn thắng nữa.

Reo si mê nhìn Nagi xa lạ trước mặt này, quá xuất sắc, thật sự quá xuất sắc.Sự thành thục và trầm tĩnh như một ao nước mùa thu, những lần chuyền bóng, phá bóng chuẩn xác, mọi dáng vẻ của Nagi cậu đều yêu thích.

Nagi thấy hơi giận, giận và lười, rất khó chịu, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, anh chỉ biết mình không muốn Reo như vậy, anh muốn Reo mãi mãi chỉ dõi theo mình.

- Reo, tớ mệt và không muốn đấu tiếp tẹo nào, cậu nhường cho tớ thắng nhé.

Cả đám sững sờ ngạc nhiên, như vậy mà cũng được hả. Trước giờ Reo luôn cố gắng hoàn thành mọi yêu cầu của Nagi, nhưng giờ đây đôi mắt của cậu lại nghiêm túc vô cùng:

- Nagi, thế là không được, cậu đã hứa cùng tớ vô địch World Cup mà. Như vậy là không tôn trọng Nagi xa lạ kia, cũng như không tôn trọng ước mơ của hai chúng ta nữa.

Nagi thật sự không hiểu, anh cảm thấy rắc rối quá đi. Reo nhìn mắt anh buồn như vậy thì hơi mềm lòng, đang định lên tiếng dỗ thì Isagi từ đâu xông ra, hét vào mặt Nagi:

- Sao cậu có thể dễ dàng bỏ cuộc và cầu xin sự tha thứ của đối thủ như vậy! Cậu muốn giành lại Reo mà không phí chút sức nào sao, còn lâu nhé, Reo rất quý giá với câu và cậu phải cố gắng hết sức vì Reo!!!

Nagi và Reo sững sờ, Isagi lại bồi thêm một câu:

- Trong hiệp vừa rồi tôi cứu bóng nhiều hơn cậu gấp chục lần đấy, nghĩa là tôi có giá trị hơn cậu, tức là giờ cậu sẽ phải nghe lệnh tôi, đồ thiên tài lười biếng không làm gì được nếu thiếu Reo!!!

Tim Reo đập bình bịch, thì ra cậu ấy muốn đấu trận này để giành lại mình, thì ra mình cũng là lí do Nagi bắt đầu yêu bóng đá.

Nagi bên này thì mặt vẫn đầy dấu chấm hỏi, nhưng anh đã biết một điều là để giành lại Reo thì phải dùng cái tôi tràn đầy ham muốn của mình.

Hiệp hai bắt đầu bằng những cú trao đổi bóng hết sức tập trung từ cả hai đội. Nagi tương lai thấy Nagi bây giờ chăm chú như thế thì khá thú vị:

- Quả nhiên, Reo, cậu mắng tớ mà cứ như làm nũng vậy, chả có lực sát thương gì hết, làm tớ chỉ muốn bỏ qua trái phải đúng sai mà ôm cậu vào lòng thôi. Isagi quả nhiên có tài trong việc làm người khác hiểu ra vấn đề, sau này cũng có rất nhiều cầu thủ nhờ Isagi mà thay đổi bản thân.

- Hả, cậu đang lầm bầm gì vậy?

- Không có gì đâu Reo, tớ bảo cậu là để yêu thương.

Reo ừm cho có rồi bắt nhịp ngay với trận đấu, trước mặt là bao nhiêu đường rê bóng ảo diệu của Nagi, cậu chưa bao giờ thấy Nagi dùng những kĩ thuật này trước đây.

Có được sự tiếp sức của Isagi, Nagi cảm thấy mình có nhiều sư lựa chọn hơn bao giờ hết. Mình có thể luồn bóng qua trên đầu của Reo, ắt hẳn cậu ấy bất ngờ lắm, nhưng như thế sẽ bị Nagi kia chặn lại; cũng có thể đi lên từ phía cánh trái rồi đột ngột chuyền cho Isagi, cứ thế lao nhanh đến trước khung thành chờ bóng được chuyền tới mình rồi sút thôi, và còn vô vàn những hướng đi khác nữa.

Nagi cứ thế chạy và chạy mãi, anh hào hứng đón nhận từng nhịp tiến công lên xuống phòng thủ của trận đấu, chưa bao giờ anh lại thấy vui như lúc này.

Reo sững sờ nhìn một màn trước mắt này, Nagi chưa bao giờ cười tươi khi đá bóng như vậy với cậu, tài năng của Nagi đang trổ bông rực rỡ hơn bao giờ hết nhưng nơi đó lại không có dấu chân của Reo.

Tại sao...

Tớ biết là sẽ có một ngày tài năng của cậu sẽ được hiển lộ dưới con mắt của hàng triệu khán giả, người ta sẽ chăm chút cậu hơn cả tớ, nâng niu và thực hiện mọi mong muốn của cậu hơn cả tớ, đơn giản là vì cậu là thiên tài.

Tại sao...

Khi khoảnh khắc ấy đến tớ lại cảm thấy đau đớn đến vậy?

Nếu một ngày cậu thấy chơi bóng đã vẫn vui khi không có tớ, liệu cậu có cần tớ như bây giờ nữa không?

Bả vai Reo run lên bần bật, người ta chỉ biết Nagi không thể tự lo cho cuộc sống cá nhân của mình nếu thiếu Reo, nhưng đâu biết rằng Reo cũng phụ thuộc rất nhiều vào Nagi.

Một bàn tay ấm áp lau nước mắt cho Reo.

!

Cậu vội vã ngẩng đầu lên, hơi ngai vì mình lớn đùng như vậy rồi mà còn khóc.

Một làn da trắng muốt dẻo dai hữu lực xuất hiện trước mắt cậu, đôi mắt ánh kim dịu dàng như thể Reo là tất cả của đôi mắt ấy.

- Đừng khóc, Reo.

Không hiểu sao nghe giọng nói quá đỗi dịu dàng đó của Nagi, cậu bỗng dưng lại muốn khóc nhiều hơn, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc để cho người trước mặt dỗ dành.

Nagi từ tương lai thở dài ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc tím mềm mượt:

- Chúng ta đã hứa cùng nhau đi đến cuối con đường, phải chứ? Nhưng với tớ "con đường" ở đây là cả cuộc đời, không phải chỉ dừng lại ở một mùa World Cup ngắn ngủi nào đó. Nếu đã đi cùng nhau tới cuối cuộc đời, thì đâu quan trọng gì đôi lúc chia xa? Chúng ta tạm thời ly biệt để phát triển bản thân mình, nhưng rồi cuối cùng sẽ luôn luôn về lại bên nhau.

Nghe Nagi kể bằng chất giọng trầm ấm đó, Reo tháy yên lòng hẳn, thì ra Nagi cũng có những cảm xúc như mình vậy.

- Cậu...quả đúng là Nagi mà lại không phải là Nagi nhỉ, cảm ơn cậu nhé.

Nagi mỉm cười:

- Nếu cậu không tin thì nhìn xem kìa!

Reo quay đầu lại, chưa kịp định hình thì cậu đã rời khỏi lồng ngực của Nagi để đến với mọt vạt áo có mùi hương nhẹ nhàng mà thanh thuần như thiếu niên.

Nagi đỏ mặt nói với Reo:

-Tớ không biết gã đó là ai, nhưng tớ quả thật muốn ở cùng cậu hết kiếp đời này, tớ muốn mỗi sáng thức dậy sẽ có cậu gọi xuống ăn sáng, muốn uống nước ở chai cậu pha, muốn tắm cùng cậu, ngủ cùng cậu, nhiều lắm không kể xiết. Vậy nên... hãy cho tớ biết cảm xúc của cậu nhé!

Reo vội vàng bò dậy ôm chầm lấy Nagi, nhe nhàng hôn lên khóe mắt anh:

- Dù sau này có bao nhiêu người theo đuổi cậu vì tài năng của cậu đi nữa, cậu chỉ được phép có mình tớ thôi đó.

Nagi thấy nhột ở khóe mắt, cậu càng cười tươi hơn:

- Đương nhiên rồi.

Isagi nhìn hai người tình cảm như vậy là hết chịu nổi rồi:

- Này, mấy người có muốn đá không vậy, nếu không thì cho tôi về lại với Bachira đi!

Nagi từ tương lai liếc mắt nhìn thanh tiến độ:

- Nó cũng không còn quan trọng lắm đâu.

Tiến độ thành công: 100%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro