Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thân mật

Chương 3:

Mọi việc vẫn diễn ra đều đều, bình thường như bao ngày. Chỉ khác là đôi lúc Nagi tỉnh dậy thì không còn thấy bóng đang Reo nữa, cậu ấy đã dậy sớm để đi luyện tập với một người khác rồi.

Những buổi đầu xa nhau thì anh thấy thoải mái vì không những được ngủ nướng mà còn không phải đến sân tập. Nhưng ngày lại ngày, Nagi cảm thấy không gian trong phòng ngột ngạt hơn mình nghĩ.

Mình nhớ đôi mắt Reo, nhớ cảm giác được Reo chạm vào và hơn hết là sự công nhận từ Reo.

Sáng sớm, Nagi không thể ngủ được mà vật lộn với đủ những cảm xúc trong chăn.

Đã bao lâu rồi Reo chưa đến đây? Mình thật sự khao khát cậu ấy...

Nagi nghĩ, có vẻ anh không thể quay lại cuộc sống vô mục đích trước khi biết đến Reo như anh tưởng.

Lại là một buổi sáng, những tia nắng tinh nghịch và tiếng chim hót líu lo cũng không thể làm giảm không khí u ám trong phòng.


...


- Nagi, cú vô - lê 5 tầng vừa rồi thật quá tuyệt vời!

Ánh mắt Reo sáng bừng, Nagi trước mặt này có thể thực hiện những điều còn vượt trên cả tưởng tượng của cậu.

Nagi từ tương lai nhìn thấy cậu như vậy cũng không nhịn được mà phì cười.

- Reo luôn khen tớ như vậy nhỉ.

Nhưng trong niềm vui này có vài sự bất đắc dĩ, từ đó đến nay đã được mấy ngày mà thanh trạng thái trên đầu Reo vẫn là 10%. Hắn tuy xác định được "chìa khóa" là gì rồi nhưng Nagi quá khứ kia không xuất hiện thì cũng không làm ăn gì được.

Nagi híp mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này, bây giờ hắn như một con mèo lười biếng nằm sưởi nắng dưới từng tia sáng của Reo phát ra.

- Đôi lúc, được chơi bóng nhàn nhã với Reo như này cũng tốt.

Có lẽ là do bên cạnh Nagi bình yên quá, cậu cũng ngồi xuống theo.

Cả hai người tựa vào nhau không nói câu nào, Nagi và Reo đều không muốn phá bầu không khí này.

- Cậu thật tốt, Nagi.

Reo đột ngột nói. Không chờ Nagi phản ứng, cậu lại nói tiếp:

- Cậu rất giống Nagi nhưng không phải là Nagi, tớ biết điều đó. Tuy nhiên đôi mắt cậu sạch sẽ và lười biếng đến ngạc nhiên, và rồi tớ hiểu ra, dù là Nagi nào thì cũng không có một kế hoạch làm hại tớ cả. Tuy nhiên, việc xuất hiện đến tận 2 Nagi là điều bất bình thường, cậu có ý nghĩ gì vậy hả?

Mèo lười Nagi lắc lắc mái tóc trắng bồng bềnh của mình:

- Tớ cũng muốn nói cho cậu biết lắm, Reo, không có cậu tớ mới nhận ra là trước giờ cậu luôn chăm lo cho tớ. Nhưng Ego đã dặn là nói cho cậu biết chỉ càng làm tình huống tồi tệ hơn thôi.

Con ngươi biếng nhác của Nagi bỗng chốc thu hẹp lại, tràn đầy sự hoang dã:

- Còn nữa...tớ cũng muốn cho Reo thấy tớ đã trưởng thành như nào từ khi ở bên cậu. Tớ muốn làm việc này một mình.

Reo cảm thấy vui mừng nhưng cũng thật lo lắng, Nagi giỏi, Nagi là thiên tài, ắt hẳn cậu ấy sẽ thành công thôi. Vậy còn cậu, cậu sẽ đóng vai gì trong cuộc đời của Nagi đây?

- Vậy nên...

Nagi áp bàn tay Reo lên má mình, nhìn thẳng vào cậu ấy:

- Tin tớ, được chứ?

Gương mặt Nagi trưởng thành và góc cạnh hơn, giọng nói quanh quẩn bên tai ái muội tựa sương đêm, với đôi mắt tàn bạo nhưng không kém phần dịu dàng. Tất cả đều làm trái tim Reo rộn ràng.

Reo nhìn như si như say vào hình bóng mình phản chiếu trên đôi mắt của Nagi kia, đến bây giờ, cậu cảm thấy như Nagi đã thật sự trở thành một nơi vững chắc để cậu dựa dẫm.

Nagi kéo lưng của Reo lại gần mình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Reo rất ngạc nhiên nhưng vòng tay mạnh mẽ của Nagi làm tâm trí cậu như lâm vào mê muội. Ấm áp và hữu lực, cậu như muốn đắm chìm trong nó.

Hai người giữ nguyên tư thế này rất lâu, bàn tay Reo quyến luyến bám chặt lưng Nagi không rời, ai cũng không muốn rời khỏi cảm giác mình là tất cả của người kia này.

Trong lúc đó, ở cửa ra vào sân tập, Nagi chết lặng nhìn cảnh tượng ấy. Đáng lẽ khung cảnh ấy, sự dịu dàng ấy từ Reo phải là thứ mà anh nhận được chứ không phải "hắn".

Đôi mắt Nagi to, trống rỗng và vô hồn, những cảm xúc tiêu cực không thể kìm nén nữa mà đang trào trực phun ra. Anh không hề vô tâm với Reo như anh đã nghĩ.

Nagi quay người lại và sải bước thẳng về phía trước, anh không hiểu sao việc thấy Reo trân trọng một người khác lại khiến anh tức đến vậy.

Có vẻ chuyện này phiền hơn mình nghĩ.

Tuy nhiên, anh sẽ không để bất cứ ai cướp Reo đâu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nagi muốn chủ động giành lấy một thứ.


...


- Xin chào, viên ngọc thô Nagi Seishiro quý giá.

Ego thình lình xuất hiện, Nagi chỉ kịp đưa mắt nhìn qua:

- À không, giờ cậu đâu còn quý giá nữa, tôi phát hiện ra một bản sao khác của cậu hay hơn nhiều. Hãy nhìn số liệu của Nagi kia đi, tốc độ, dứt điểm, đỡ bóng đều hoàn hảo, và hơn hết là khả năng tự sáng tạo chứ không phụ thuộc vào người chuyền bóng như cậu.

- Nếu ông xuất hiện chỉ để nói những câu như vậy thì thôi đi.

Ego ngừng một chút rồi cười:

- Tuy nhiên, trên phương diện khoa học thì điều này thật vô lý, không thể có chuyện hai người giống hệt nhau cùng tồn tại. Tôi không tin vào tâm linh hay gì cả, nếu cậu muốn giành lại Reo thì hãy thi đấu như một tiền đạo thực thụ đi, rồi tôi sẽ có cớ để đuổi Nagi ẩn số ấy ra khỏi Blue Lock, tôi nghĩ cậu ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể phá hủy cả dự án này. Lần này đừng có lấy lí do phiền mà từ chối nữa nhé, thiên tài lười biếng ạ.

- Không cần ông nói, tôi cũng sẽ làm vậy.

Nagi nói với chất giọng thản nhiên nhưng ẩn chứa bên trong là vô tận nguy hiểm, Reo là của anh mà.

- Rất tốt, ngay từ đầu tôi đã lường trước được một con quái vật bên trong cậu. Hãy nhớ, bàn thắng là tất cả, và đối thủ lần này không dễ xơi như lần trước đâu.

Nagi di chuyển tiếp, cậu biết điều đó chứ, cứ tưởng tượng hắn có lối tư duy giống hệt mình mà xem, Reo chỉ thưởng thức những người tài năng. Tuy vậy, anh sẽ không ngần ngại mà chiến đấu, bởi một lí do đơn giản, phía đó có Reo.

Ego nhìn theo bóng lưng đi xa của Nagi, gật gù:

-  Vụ bản sao Nagi xuất hiện khiến tôi có nhiều ý tưởng. Hãy thử làm một bản sao của tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, Noel Noa và với người được chọn là những cầu thủ nổi bật không may bị loại ở vòng 2 xem sao...

- À phải rồi, mình sẽ đặt tên nó là dự án WILD CARD, vì ánh mắt vừa nãy Nagi nhìn mình, nói sao nhỉ, điên dại đến không thể tưởng tượng nổi. Đúng là cầu thủ nào thì cũng nên có một cái tôi mãnh liệt cả..

Cuộc họp tình cờ này đã làm thay đổi rất nhiều thứ.

Nagi, cuộc sống của cậu ấy rất đơn điệu, cho đến khi gặp Reo.

...

- Mình không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhưng đây là lần đầu tiên mình thực sự muốn tìm hiểu nó. Bạn bè, ỷ lại, lòng trung thành, hay thậm chí là...tình yêu?

Nagi chợt nghĩ đến mà lắc đầu nguầy nguậy, Reo đẹp, giàu, giỏi ăn nói và chăm lo cho người khác nữa, một người chỉ biết đá bóng và chơi game như mình có thể làm gì được đây.

- Lần này, mình lại không thấy phiền khi tìm hiểu những tình cảm ấy. Càng tìm hiểu, mình cảm giác Reo càng gần mình hơn, mình đã ở trong vòng tay Reo quá lâu rồi.

Nagi nhìn lên mái vòm xa xăm, hình như ở chung với Reo làm mình phụ thuộc vào cậu ấy quá, trong lúc Reo quan sát mình thì mình cũng luôn dõi theo Reo lúc nào không hay. Từng làn tóc, ánh nhìn của Reo đều là sự quyến rũ đến chết người đối với Nagi.

Đặt tay lên trên trán, Nagi ngả người ra sau và suy nghĩ về những cảm xúc mông lung. Anh vốn là người có dây thần kinh thô, việc ngây ngốc suy đoán tâm tư tình cảm của Reo như này anh lại làm không biết mệt.

- Nagi, cậu đây rồi!

Một làn tóc tím mềm mại rũ xuống trước tầm mắt Nagi, Reo xuất hiện với vẻ mặt vui vẻ.

Nagi nhóm dậy, ngắm nhìn Reo cho thật kĩ:

- Reo, tớ nằm ở đây lạnh quá, cho tớ mượn áo khoác của cậu để đắp đi.

Reo vội vàng cởi áo xuống, đưa cho Nagi, như thể chậm 1 giây là Nagi bị chết cóng vậy:

- Đâ...

Nhanh như chớp, Nagi giật cái áo khỏi tay cậu, ném nó ra xa. Trước khi kịp nhận thức được tình hình xung quanh, Reo bị Nagi đè lên người, vật xuống sàn.

- Cậu làm gì vậy?!

Reo bảo vậy nhưng vẫn không đẩy anh ra.

Nagi áp má lên ngực của Reo, cọ cọ:

- Lâu rồi không gặp cậu, tớ nhớ cậu lắm.

Và hơn hết là

Tớ không muốn trên người cậu có mùi của hắn ta.

Nhìn một Nagi đáng yêu làm nũng như thế, Reo kìm lòng không được mà xoa xoa đầu anh.

Nagi càng được thế đè lên người cậu, dịch tới dịch lui làm cho cơ thể hai người toàn là mùi hương của nhau. Đến lúc này, Nagi mới híp mắt thỏa mãn:

- Mai, tớ sẽ đến sân tập.

Reo sung sướng cúi cổ cạ vào mặt Nagi:

- Thật hả, tuyệt quá. Hình như đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói với tớ cậu muốn chơi bóng.

Gương mặt hai người vì vận động mà đỏ bừng, thở ra từng luống khí ái muội. Nagi cười tươi một cái rồi nhắm mắt tựa vào lòng Reo:

- Đúng vậy. Reo à, ngày mai, hãy theo dõi tớ.

Hãy nhìn tớ với ánh mắt như thể tớ là thứ quý giá nhất cuộc đời. Vì như thế, cái tôi của tớ mới được thỏa sức sát phạt trên sân cỏ.

Cảm giác được một người hết lòng trân trọng và yêu thương

Thật hạnh phúc quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro