Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kế hoạch


Chương 2

Trái ngược với vẻ mặt chấn kinh của Reo, Nagi rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, mắt hơi lim dim chưa tỉnh ngủ:

- Có tận 2 mình cơ à, tuyệt quá, sau này mình sẽ sai Nagi còn lại làm việc và thảnh thơi ngồi chơi.

Reo cảm thấy, đây mới đúng là biểu hiện của Nagi khi gặp tình cảnh như vậy.

Nagi nhảy xuống từ lưng cậu, bất mãn:

- Này, tôi không biết anh là ai, nhưng làm ơn có thể ra khỏi cái giường đó được không. Một chiếc nệm êm ái sẽ là nơi tôi lấy lại sức sau một ngày dài.

Nagi trên giường tiếp tục xoay người cuộn tròn lại trong chăn, tỏ vẻ không nghe thấy.

Phiền quá đi.

Tên này

Có tính cách giống hệt như mình vậy!

Đấy là điều mà cả 2 Nagi cùng nghĩ.

Reo thấy tình thế có vẻ khó xử, đưa Nagi cao hơn về phòng của mình nghỉ ngơi.

- Nãy chơi nhiều chắc cậu mệt lắm hả.

- Ừm.

Reo có thể chắc chắn rằng, Nagi trước mặt này không phải là Nagi thật sự, hoặc ít ra không phải Nagi của hiện tại. Cậu đã biết ngay từ khi hắn ta xuất hiện rồi, làm sao một người luôn quan sát từng chi tiết của báu vật trân quý nhất thế gian như cậu có thể nhầm được.

Nhưng cậu không nói ra, cậu cảm thấy nếu có 2 Nagi xuất hiện thì chắc chắn là có mục đích, Reo định sẽ ngấm ngầm quan sát và chặt đứt nó nếu mục đích đó làm hại đến Nagi thật.

Con ngươi tím sẫm của Reo ngập tràn những toan tính, và, cả một chút gì đó như là hạnh phúc nữa.

- Vậy là từ nay mỗi khi Nagi đi ngủ thì mình vẫn còn một Nagi khác để ngắm, tuyệt vời quá.

Nagi tương lai chớp chớp mắt, hắn không hiểu tại sao Reo lại thấy vui vì có tận 2 Nagi, riêng hắn thì nghĩ đó là một chuyện rất phiền phức.

- Reo vẫn luôn làm mấy việc kì lạ như thế, bộ cậu không lường trước việc sẽ phải nhọc công chăm sóc nhiều hơn 1 người là tớ hả đồ ngốc này.

Nagi nghĩ, mà hình như cậu chưa thật sự hiểu Reo, cũng quá lười để hiểu.

- Mình phải tìm ra chiếc "chìa khóa giấc mơ" mà Ego nói để Reo tỉnh lại...

Rõ ràng là một chuyện không hề nhàn hạ, nhưng mình lại yêu cầu Ego cho đi vào, lạ quá.

- Chắc là cuộc sống khi không có Reo sẽ phiền hơn cả chuyện này nên mình mới làm vậy đi.

Nagi tặc lưỡi, cảm xúc thật sự của hắn là gì thì chính hắn cũng chả bận tâm nữa.

- Này, phòng của tôi đây.

Một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nagi, đã đến phòng của Reo rồi.

Đó là một căn phòng sang trọng, chứa đầy vật dụng cá nhân của Nagi và Reo, có vẻ Nagi hay tá túc ở đây.

Mùi hương của Reo trên giường rất dễ chịu, quý phái mà gần gũi, ngọt ngào, là của hãng nước hoa nổi tiếng, hắn nhảy ụp lên gối:

- Reo, đến đây và ngủ cùng tớ.

Cậu ngượng ngùng, mình ngủ với Nagi lạ, vậy Nagi thật sẽ cảm thấy thế nào.

- Cậu ngủ đi, tớ chưa buồn ngủ.

Hắn vậy mà khép mắt thật. Được rồi, có vẻ cả 2 Nagi đều mê ngủ như nhau.

Bên phòng của Nagi, sau khi đã thực sự tỉnh táo, anh muốn đến phòng Reo xem xét.

Không muốn thừa nhận, nhưng anh ghét việc mắt của Reo cứ không nhìn mình mà lại nhìn vào người khác, dù hắn có ngoại hình và tính cách y hệt mình.

Nagi cụp mi xuống, có hơi tủi thân, bình thường Reo sẽ ngủ ở phòng cậu hoặc cậu qua phòng Reo ngủ, nhưng nay 2 người lại không có gì.

Đúng lúc này, Ego hiện ra trên màn hình:

-Các cậu, tập trung tại sảnh chuẩn bị cho đợt huấn luyện tiếp theo.


...


Đại sảnh.

Bachira tò mò nhún nhảy xung quanh Reo rồi bảo:

-Chuyện này là sao đây, có tận 2 Nagi ư?

Nagi cụp mi xuống, không quan tâm đến lời bàn tán xôn xao của mọi người.

Reo mỉm cười:

-Đúng vậy, chuyện vừa xảy ra gần đây thôi, tớ cũng sốc lắm.

Isagi ló đầu ra:

-Đến Reo mà cũng không phân biệt được sao, thế thì ở Blue Lock này chẳng còn ai đoán ra được đâu.

Ego vỗ vỗ tay, chuyện này thú vị rồi đây:

-Mọi câu đố luôn có lời giải, giá trị của tiền đạo nằm ở bàn thắng. Hãy đấu với nhau đi.

Nagi lười biếng quay người ra đằng sau:

- Không, để cho Nagi kia chơi bóng đi, như vậy tôi sẽ không phải làm gì cả.

Reo thấy rất bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì rất giống phong cách của Nagi.

- Này, thật đấy à.

Reo đuổi theo.

Nagi còn lại nhặt quả bóng lên:

- Tôi vẫn sẽ chơi bóng, dù sao thì tôi không thể sống như chưa từng biết đến bóng đá rồi.

Không chơi thì mình đâu có nghĩ được gì, Ego chuyển mình đến đây mà chả kế hoạch nào cả.

Reo bất ngờ, một Nagi không cần mình thúc giục cũng chơi bóng đá như thể đó là nguồn sống của cậu ấy làm tim cậu hẫng lên một nhịp.

Nagi đang đứng trước mặt này tỏa ra một loại mị hoặc không nói nên lời, Reo rất muốn tiến lại gần hắn nhưng lại sợ bị tổn thương, cậu đâu còn là người có thể ra lệnh cho Nagi nữa.

Nagi bên kia đã đi đến cuối đường hầm, cậu đành đuổi theo anh.

Nhìn gương mặt phụng phịu của Nagi, cậu thấy mới lạ, nhưng nhiều hơn là sự thương tiếc.

Nagi chớp mắt nói:

- Cậu đâu cần phải đi theo tớ đâu, Reo rất muốn đá bóng mà.

Reo xoa đầu:

- Nagi là Nagi, đâu ai có thể thay thế được, với tớ cậu luôn là thứ tuyệt vời nhất trên đời.

Anh không hiểu sao cảm thấy rất an lòng:

- Đúng là Reo, tớ vừa mới khó chịu một tí cậu đã làm tớ vui trở lại rồi.

Mắt Reo phát sáng:

- Cậu khó chịu vì xuất hiện một Nagi khác à, điều đó có nghĩa ở bên tớ cậu rất hạnh phúc đúng không?

Nagi không rõ cảm xúc của mình khi ở cạnh Reo là gì, chỉ cất lên một cậu quen thuộc:

- Có thể coi là vậy đi.

Cậu muốn bảo vệ người con trai trước mặt này, rất rất muốn. Không mong Nagi phải chịu những cảm xúc tiêu cực, cậu ấy chỉ nên thảnh thơi làm những gì mình muốn và đá bóng thôi.

Dù thế nhưng gương mặt của Nagi phồng má rất đẹp, cậu cũng muốn nhìn thấy nhiều vẻ mặt khác của Nagi nữa.

- Nagi, tớ có một kế hoạch về việc này.

Nagi nhếch mắt:

- Cậu thông minh thật, nhưng kế hoạch nghe phiền phức quá, cậu tự làm đi.

Reo cũng không định nói cho Nagi, cậu không giỏi trong việc trình bày những gì định làm cho Nagi, còn Nagi thì chưa bao giờ chủ động trong mối quan hệ này. 

Đã từ rất lâu rồi Nagi bỏ ý định hiểu cảm xúc của ai đó hay là của chính mình, vì nó thật sự rất lằng nhằng và anh tin đã là Reo thì làm gì cũng đúng.

Reo luôn giỏi và tỉ mỉ như vậy, nhưng cậu ấy lại khen mình.

Lúc đầu thì nó thật phiền, nhưng bây giờ mình có thể chắc chắn rằng mọi tế bào của mình đang reo hò khi ở bên Reo. Liệu Reo có nghĩ như vậy không?

Nagi và Reo cùng đi về phòng thì gặp Nagi còn lại.

Nagi đến từ tương lai vừa chơi bóng xong, mồ hôi chảy nhễ nhại đang nằm bẹp trên sân.

- Cái biểu cảm này, thật giống Nagi quá.

Reo mỉm cười, hình như cái gì liên quan đến Nagi đều có thể khiến cậu mỉm cười.

Rất tự nhiên, cậu chạy đến bên Nagi kia, mang nước và khăn cho hắn.

Như một bản năng, Nagi đến từ tương lai nằm yên một chỗ cho Reo lau mồ hôi, dù ở quá khứ hay tương lai, chỉ có sự chăm lo của Reo dành cho Nagi là không đổi.

Trước khi hai người kịp nhận ra thì họ đã tiến sát lại gần nhau.

Nagi cười khúc khích:

- Cậu vẫn như thế nhỉ, Reo.

Reo đỏ mặt, cậu cảm thấy một Nagi nhìn thẳng vào mắt cậu và nheo mắt cười như thế rất đẹp.

- C...chả qua là thói quen thôi.

Nagi không muốn nhìn cảnh này, cậu quay người đi.

- Dù sao thì Reo đã bảo là sẽ lên kế hoạch để khiến mình không khó chịu nữa.

Chợt, một thanh trạng thái hiện lên trên đầu Reo

Tiến độ thành công: 10%

Nagi từ tương lai càng cười tươi hơn.

Hắn biết "chìa khóa" là gì rồi.

Một kế hoạch đang dần hiện lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro