Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Chương 1:

- Reo! Cẩn thận...!

Đó là lời nói cuối cùng của Nagi mà Reo nghe thấy trước khi ngất đi. Có vẻ cậu đã thất bại trong việc cản Isagi ghi bàn, gương mặt của cậu bị chân phải của Isagi sút thật mạnh vào.

- Ít nhất, Nagi không bị thương, cậu ấy vẫn có thể tiếp tục ghi bàn.

Reo mơ hồ nghĩ.

...

Mắt của cậu giật giật vài cái rồi mở ra. Một trần nhà trắng toát hiện lên trong tầm mắt, bên cạnh là bác sĩ và Ego. Cậu cảm thấy đầu hơi nhức nhức, có vẻ đây là phòng bệnh của Blue Lock.

- Ego, trận đấu như nào rồi. Nagi có ghi thêm được bàn thắng trong quãng thời gian còn lại không?

Bác sĩ lắc lắc cái đầu:

- Cậu Reo, hiện giờ cậu đang bị thương, hãy khoan nghĩ về trận đấu đã. Cậu cảm thấy cơ thể hiện tại như nào rồi?

- Tôi chỉ cảm thấy hơi đau đầu thôi, tôi hoàn toàn ổn-

Không có được câu trả lời như mong muốn, Reo định xuống giường bệnh tìm Nagi. Bất chợt, một cậu con trai tóc trắng với vẻ mặt buồn ngủ từ phía sau rèm ló cái đầu ra. Mắt Reo sáng bừng:

- Nagi, cậu đây rồi. Chắc chấn thương của tớ đã làm gián đoạn trận đấu nhỉ, nhưng mà, tớ biết, chỉ cần còn cậu trên sân thì vẫn còn hy vọng.

Nagi tắt máy chơi game còn đang phá đảo dở đi, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu:

- Chắc thế.

Reo bây giờ mới chú ý đến cái máy chơi game này:

- Cậu đang chơi trò gì thế, cho tớ xem với nào. Oa, cái game này cậu đã chơi đến màn boss ẩn rồi hả, giỏi quá. Mà mắt cậu hơi có quầng thâm đấy, đừng nói cậu đã chơi game trong suốt thời gian chờ tớ tỉnh để giữ mình không buồn ngủ nhé?

- Ừm.

Bác sĩ khó hiểu nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt này, một người thì quan tâm quá nhiều, một người thì nói ít đến lạ, ấy vậy mà có vẻ cả hai đang rất tận hưởng bầu không khí như này.

Nagi cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh:

- Reo, chờ cậu mãi nên dù chơi game tớ cũng mệt, tớ muốn được cõng về phòng để ngủ.

Nhìn đôi mắt màu bạc díu cả lại với nhau, Reo rất không đành lòng, cậu đặt người con trai cao 1m9 ấy lên lưng rồi đi về phòng.

Bác sĩ toát hết mồ hôi:

- Này, sao lại để người bệnh cõng thế chứ.

Nagi bất chợt nhìn về cánh cửa sân luyện tập bên cạnh phòng bệnh, anh cảm giác có một sinh vật đe dọa đến cái tôi của mình ở đó.

Con ngươi màu bạc giãn ra rồi lại khép xuống, tập trung vào phần gáy trắng nõn của Reo.

Quá phiền phức, mình chỉ cần có Reo là được rồi.

Nagi cảm thầy nếu là bên cạnh Reo thì vấn đề gì anh cũng có thể thản nhiên đối mặt. Cơn buồn ngủ kéo đến, như một đứa trẻ, Nagi ngủ thật.

Cậu ấy ngủ rồi.

Reo quay đầu ra sau, vô tình chạm mũi vào mái tóc mềm mại của Nagi. Tinh khiết và bí ẩn, hương thơm của làn tóc ấy cứ làm con tim Reo xao động mãi không thôi.

Reo đỏ mặt, cậu không biết tình cảm của mình cho Nagi là gì. Chỉ biết là, cậu ấy là báu vật đẹp nhất trên đời, Reo vừa muốn tài năng của Nagi tỏa sáng, vừa không muốn ai biết đến cậu ấy để giữ lại cho riêng mình.

Đặt Nagi xuống giường, Reo thấy chưa buồn ngủ lắm, cậu muốn ra sân tập luyện chút ít.

Trên đường ra sân tập, cậu thấy một cảnh tượng không thể bất ngờ hơn.

Mái tóc trắng tung bay theo gió, từng giọt mồ hôi nhẹ nhàng chảy xuống qua yết hầu. Có một Nagi khác đang ở sân tập luyện rất chăm chỉ.

- T-tại sao lại vậy, tớ vừa đưa cậu về phòng ngủ cơ mà?

Reo chạy đến bên Nagi theo bản năng, giọng run run hỏi.

- Hả, tớ đã ở đây một tiếng rồi. Quan trọng hơn, cậu đến đúng lúc lắm, Reo. Hãy tập luyện cùng tớ.

Reo ù ù cạc cạc cầm lấy quả bóng. Nagi này chớp chớp đôi mắt ngây thơ ra hiệu cậu chuyền cho hắn.

Chính là cách đỡ bóng đó, chính là góc sút đó. Quả bóng bay tới với khí thế mạnh mẽ như một con rồng, không cần nhìn Reo cũng biết là Blue Lock Man thủ môn không thể đỡ nổi

- Tuyệt quá!

Reo hưng phấn, cậu có cảm giác Nagi đang đứng trước mặt này còn mạnh hơn mọi phiên bản của Nagi cậu từng biết. Một ham muốn tàn sát mọi thứ ẩn sau đường bóng kia, thật lạ nhưng cũng thật quen.

Cậu lẽ lưỡi:

- Để tớ đấu 1vs1 với cậu, tớ chưa bao giờ thấy cái lối sút phóng khoáng đến vậy!

Nagi mỉm cười với một biên độ rất nhẹ, nhưng Reo vẫn phát hiện ra. Nagi không bao giờ cười kiểu vậy, lạ quá.

Hai người đối đầu với nhau, nói thế nào nhỉ. Vì là 1vs1 nên khả năng cá nhân là điều vô cùng cần thiết, khả năng sút của Reo không thể qua mắt được Nagi, cũng như những đường rê bóng ngây ngô của Nagi không khó để Reo cản phá vậy.

Reo càng chạy càng đuối, cậu cảm thấy Nagi trước mặt chưa tung hết sức, những lần phá bóng như đang giảng cho cậu cách chơi vậy.

- Tớ đang phấn khích lắm, nhưng chúng ta sẽ luôn luôn cùng một đội nên tớ chưa bao giờ nghĩ cách ngăn cản cậu cả, tớ chỉ nghĩ đến mọi điều kiện sao cho cậu tung hết tài năng của mình ra, bây giờ và cả sau này nữa cũng sẽ là vậy.

Hắn lại nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn những cảm xúc khó hiểu:

- Cậu vẫn không thay đổi Reo, dù rằng có rất nhiều lựa chọn nhưng cậu luôn chọn đội có tớ.

Reo đơ người:

- Hả, cậu đang nói gì vậy?

Bất chợt, Nagi xoay người trên không, bắt lấy quả bóng và chạy như băng đến trước khung thành.

Reo chạy theo, định vờn chân ra cướp lấy bóng thì Nagi đẩy quả bóng ra trước khiến chân cậu chạm vào không khí, mất đà ngã xuống.

Nagi chạy tiếp, chạm bóng và rồi sút vào lưới Reo, điên cuồng nhưng không kém phần mỹ lệ.

Hắn chạy lại đến chỗ Reo:

- Tớ mệt rồi, cùng nhau trở về phòng nhé.

...

Cảm giác này là sao đây, rõ ràng mình đã cõng Nagi một lần rồi mà.

Reo lầm bầm, Nagi có vẻ nặng hơn, cao hơn và rắn chắc hơn, rất giống với Nagi lý tưởng của cậu 2 năm sau.

Cậu lại quay đầu ra sau, nhưng mà nét mặt lười biếng đó, đôi mắt đó, quá giống Nagi, vậy rốt cuộc đâu mới là Nagi thật.

Và rồi, cái gì đến cũng sẽ đến.

Nagi trên lưng cậu mở to mắt, vẻ mặt rất bất ngờ:

- Tại sao lại có một mình khác trên giường, Ego đâu có bảo gì về chuyện này đâu?!!

Vừa lúc này, Nagi đang ngủ cũng run run tỉnh dậy:

- Reo, cậu đến làm gì vậy...HẢ?

Anh thật sự vô cùng bất ngờ, một Nagi khác cũng được nằm trên lưng Reo, vẻ mặt thỏa mãn như kiểu đó là nơi duy nhất dành cho mình vậy.

Cả 2 Nagi không hẹn mà cùng lườm nhau, Reo chưa bao giờ nghĩ rằng đôi mắt to tròn ấy lại có thể sắc sảo đến vậy.

Nhìn 2 Nagi xuất hiện trước mặt mình, cậu cảm thấy vô cùng khó xử:

- Chuyện này là sao!!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro