Oneshot
Rời khỏi ga tàu lúc mười một giờ, Nagi Seishiro bắt chuyến taxi muộn để đến điểm hẹn. Khi hắn đến nơi thì đêm đã khuya, taxi dừng trước một con đường nhỏ - lối dẫn đến cánh cổng của một căn biệt thự.
Căn biệt thự cổ kính bị bao quanh bởi một màn sương lạnh.
Seishiro chỉ được phép đến nơi này lúc trời đã sụp tối, khi mà không còn ánh mặt trời hay bóng người qua lại. Không có chuông cửa, khoảng cách từ cổng đến tòa nhà cũng quá lớn để hắn có thể nói vọng vào. Nagi Seishiro đặt hành lý xuống bên cạnh, thử liên lạc với số điện thoại mà bên môi giới đã cung cấp.
"Xin chào."
"Xin chào."
Có một khoảng không sau hai lời chào tẻ nhạt. Nagi Seishiro đang bận sắp xếp từ ngữ.
"Cậu vào đi."
Người nọ cúp máy ngay sau đó.
Seishiro làm theo yêu cầu của đối phương mà không thắc mắc gì thêm. Công việc yêu cầu một ứng viên ít nói, thậm chí còn nhấn mạnh rằng cần một người mờ nhạt và không làm phiền đến gia chủ. Vừa hay, hắn hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn đó. Sau ba ngày gửi đơn xin việc, bên môi giới đã liên hệ với hắn để thông báo ngày giờ gặp mặt.
Tòa kiến trúc đồ sộ trước mắt giống như một nơi không người ở. Khoảng sân sạch sẽ đến kỳ lạ, Seishiro có cảm giác bản thân đang đứng trên một chiếc pudding khổng lồ, nó mềm dẻo và trơn trượt. Ánh đèn lập lòe không đủ để chiếu sáng bất cứ thứ gì. Hắn mù mờ đi trong đêm, nhưng ngạc nhiên là không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Ngôi biệt thự như một gã khổng lồ ẩn náu trong bóng đêm. Seishiro ngước nhìn, thử ước chừng khoảng cách từ nơi cao nhất đến mặt đất.
Đó là một khoảng cách tan xương nát thịt.
Cánh cửa hé ra một cái khe nhỏ, đủ để Nagi Seishiro biết rằng cửa không khóa. Có tiếng bước chân vội vã phía sau cánh cửa. Nagi Seishiro theo bản năng hơi lùi lại một chút. Người kia kéo mạnh cánh cửa từ bên trong. Không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn đang chìm trong một màu đen kịt. Ngũ quan của đối phương bị màn đêm che khuất, hắn chỉ có thể nhìn thấy một màu đỏ, là son môi.
"Sao vẫn còn ở đây, cậu nên ở trong phòng vào giờ này."
Nhờ vào ánh trăng yếu ớt, Nagi Seishiro rốt cuộc cũng thấy được gương mặt của người kia. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi, mắt to, môi son đỏ, vận một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng chật thít, siết chặt lấy hai túi mỡ đang treo trên người.
Nagi Seishiro nhìn mà thấy nghẹt thở.
"Tôi là người mới đến." Seishiro lên tiếng.
Nghe vậy, người phụ nữ xoay người trở vào trong mà không nói thêm lời nào. Nagi Seishiro hiểu ý, hắn theo cô ta vào nhà. Bên trong không có ai, ánh đèn điện chỉ chiếu sáng được những thứ nên chiếu. Nhưng hắn biết, cho dù có nhắm mắt, hắn vẫn có thể đến đúng nơi, vì đó là nơi hắn phải đến.
Hành lang sâu hun hút như không có điểm dừng. Seishiro không thể ước chừng được mình đã đi được bao lâu và bao xa. Hắn đi theo người phụ nữ như một con rối, cho đến khi đứng trước một căn phòng, có lẽ là cuối hành lang.
"Đây là nơi ở của cậu, cũng là nơi mà cậu làm việc. Cậu có trách nhiệm giữ nơi này sạch sẽ và thực hiện theo đúng yêu cầu mà chủ nhân đưa ra. Những người ghi chép không được rời khỏi cho đến khi chúng tôi cho phép."
Nagi Seishiro chăm chú lắng nghe. Mấy lời dặn dò của cô ta dài dòng và thật kỳ lạ, nhưng Seishiro nghĩ rằng bản thân có thể làm được. Chủ nhân của ngôi nhà đăng tin tìm những người ghi chép. Đúng như tên gọi, công việc yêu cầu ứng viên phải biết chữ, thậm chí là không, chỉ cần có thể cầm bút là được. Miêu tả công việc cũng chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thứ.
Người hướng dẫn ngừng một chút, quan sát gương mặt của hắn rồi nói: "Bây giờ cậu là 506."
"Tôi muốn được gọi là Nagi Seishiro."
Người phụ nữ không phản ứng. Cô ta dường như không nghe hiểu lời của hắn. "Cậu là 506."
Nói xong, người phụ nữ rời đi.
Theo bước chân của cô ta, gót giày nhọn gõ từng nhịp đều đặn trên mặt đất. Từng chiếc bóng đèn điện được thắp lên, được ba giây rồi lại im lìm.
Đèn tắt, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Nagi Seishiro đẩy cửa, bước vào phòng. Bên trong không quá rộng nhưng đủ cho một người sống. Có một cái giường, một tủ quần áo, một bàn làm việc và một cửa sổ. Cạnh tủ quần áo là một cánh cửa khác, có lẽ là nhà vệ sinh. Hắn đặt hành lý của mình xuống đất, ngả lưng lên giường và ngủ thiếp đi cho đến sáng.
Đúng tám giờ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Là người giao bữa sáng. Không cần Seishiro trả lời, người nọ tự động mở cửa, đặt phần thức ăn nóng hổi lên bàn và rời đi. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một phút.
Ngoại trừ không có song sắt và còng tay, cuộc sống của những người ghi chép không khác gì những tù nhân. Nhưng Nagi Seishiro không quá để tâm đến chuyện đó.
Ba bữa trong ngày đều do phía của chủ thuê cung cấp, những người ghi chép chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ghi chép của họ. Sau bữa sáng nghi ngút khói với súp rau củ, Nagi Seishiro dọn dẹp bát đũa bẩn, đặt sang một bên. Những người ở biệt thự sẽ xử lí chúng. Hắn ngồi vào bàn, trên đó đặt một ống bút đầy, có khoảng mười mấy cây và một chồng giấy lớn, hắn không đếm nổi, có lẽ là hơn nghìn tờ, toàn bộ đều là giấy trắng. Bên cạnh chồng giấy lớn là một chồng giấy khác, nhưng khiêm tốn hơn, nhàu nhĩ và mang một màu vàng nhạt cũ kỹ. Công việc của hắn là chép lại những thứ được viết ở mớ giấy cũ sang mớ giấy mới.
Hoa đào nở rồi. Chỗ của cậu có hoa đào không? Tớ gửi cho cậu nhé. Nhưng những cánh hoa đào, nó mỏng manh hơn tớ nghĩ.
Seishiro đã nghĩ mình phải chép những quyển sách, thay vì một thứ riêng tư như thư từ. Nội dung những bức thư không giống nhau, nhưng chúng đều đến từ một người và có lẽ là cũng gửi cho một người duy nhất.
Đã đến mùa hè rồi nhỉ? Cậu khỏe không?
Tớ thì vẫn ổn.
Tớ đã nhặt rất nhiều vỏ sò cho cậu.
Cậu có thể đến biển không? Rồi chúng ta sẽ tình cờ gặp nhau.
Tớ muốn gặp cậu.
Reo à.
"Reo." Seishiro bất giác bật ra thành tiếng. Giọng hắn khàn đến đáng sợ, như có thứ gì đó mắc kẹt, ứ đọng ở cổ họng.
Không có tiếng động, chỉ có tiếng bút mực lướt trên giấy trắng, cùng tiếng gọi của Nagi Seishiro.
Không có lời đáp.
Thật kỳ lạ, hắn đã mong có ai đó trả lời.
Những bức thư rất cũ, giấy ngả vàng và hơi có mùi ẩm mốc, những vết mực cũng đã trở nên mờ nhòe khó mà hình dung được từng con chữ. Nagi Seishiro đã dành cả buổi sáng để chép lại những bức thư một cách chính xác và đầy đủ.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, người giao bữa trưa tiến vào phòng, đặt phần ăn trưa lên đúng vị trí lúc sáng, cúi xuống thu dọn bát đũa đã bẩn và rời đi. Người nọ chỉ hoàn thành đầy đủ những nhiệm vụ được giao, không có ánh mắt hay lời nói dư thừa nào trong suốt quá trình, toàn bộ giống như một cỗ máy không cảm xúc được thiết lập sẵn.
Sau bữa trưa, hắn rút ra kết luận, tay nghề của đầu bếp không được tốt lắm. Thịt bị nấu đến mức nhão nhoẹt, vỡ vụn, chẳng khác gì những tảng thịt thối đang dần mục nát.
Không có quy định về thời gian dành cho công việc này, cũng không có người giám sát. Ăn xong, Nagi Seishiro thẫn thờ trên ghế, chờ cho hương vị nhạt nhẽo trong miệng tan đi. Phòng hờ người bên trong ra ngoài, không chỉ cửa chính mà ngay cả cửa sổ cũng bị khóa chặt, như để đảm bảo không có bất kỳ ai thoát ra ngoài hoặc bất kỳ điều gì từ bên ngoài lọt vào. Ngoài kia, sương mù giăng kín, mờ ảo và dày đặc.
Mẹ đến đón tớ rồi. Việc dọn nhà diễn ra gấp rút, tớ thậm chí còn không thể mang theo cặp sách của mình.
Bà ấy đưa tớ đến Tokyo, nhưng mọi thứ không như tớ tưởng tượng, nó cũ kĩ và ngột ngạt hơn nhiều.
Trong nhà vẫn còn vài bức ảnh cũ của người đàn ông kia.
Đó là lý do vì sao bà ấy không tái hôn.
Buồn nôn.
Seishiro cảm thấy cơ thể mình như đang có một cuộc nổi loạn từ bên trong. Dạ dày co bóp như muốn đẩy thứ gì đó lên. Bắt đầu bằng một cảm giác căng thẳng và áp lực ở bụng dưới, sau đó lan dần lên trên, ngực và cổ họng của hắn như bị nghẹn lại.
Việc hít thở đột nhiên trở nên khó khăn. Không khí dường như mang theo vị chua và ngột ngạt. Giống như có một cơn bão đang dần hình thành, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Tim đập nhanh hơn, một sự run rẩy nhẹ bắt đầu lan tỏa từ tay chân hắn. Cảm giác buồn nôn như một cái kẹp sắt đang siết chặt, không thể thoát ra.
Tớ muốn gặp cậu.
Reo à.
"Reo." Nagi Seishiro vô thức gọi.
Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh hỗn loạn. Trước cửa phòng của Seishiro xảy ra một vụ va đập mạnh. Có một vật nặng nề đập vào cánh cửa.
Ai đó đã hét lên.
Vụ việc khiến công việc của Seishiro bị gián đoạn. Hắn dừng bút, quay đầu, nhìn ra cửa. Tiếng bước chân rầm rập, dường như có cả một đội quân ở bên ngoài.
Cảm giác buồn nôn của Seishiro càng nặng nề hơn.
Tiếng hét vẫn chưa ngừng lại, như thể ai đó bị bóp nghẹt, cổ họng xé toạc ra từng mảnh. Lại một trận đòn khác. Sinh vật đáng thương ấy đang phải gánh chịu những cơn giận dữ không lý do.
Ba phút sau, mọi thứ yên ắng trở lại. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không có dòng nào trong bài viết tuyển dụng đề cập đến chuyện này. Có thể là họ cố tình giấu kín, cũng có thể là họ không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.
Ngày hôm qua, người phụ nữ kia đã nhắc Seishiro không được ra khỏi phòng. Trận va đập vừa rồi có lẽ là hậu quả của việc không tuân theo quy định.
Vụ việc vừa diễn ra giúp Nagi Seishiro biết được rằng hắn không phải là người duy nhất. Nhưng có lẽ, không phải ai cũng giống như hắn.
Seishiro tiếp tục công việc, dù sao hắn cũng không có ý định đi ra ngoài.
Những ngày sau, đều đặn ba bữa, trong một khung giờ cố định, người đưa cơm sẽ xuất hiện và rời đi trong vỏn vẹn một phút đồng hồ. Những cuộc ẩu đả cũng xuất hiện với tần suất dày đặc, trung bình hai lần một ngày. Lần nào cũng được bắt đầu bởi những tiếng hét.
Hôm ấy là một ngày nhiều sương, nhiều hơn hẳn mọi khi.
"Số hiệu 506, ra ngoài đi."
Nagi Seishiro được một người đàn ông lạ mặt thông báo rằng bản thân lúc này đã có thể tự do ra vào trong khuôn viên biệt thự. Và trong hai ngày nữa, hắn sẽ được chuyển đến một nơi ở mới, một nơi cách xa nơi này.
Nhưng thú thật, Nagi Seishiro không vội rời đi và cũng không muốn rời đi.
Nagi Seishiro không đến đây để tham gia một cuộc phiêu lưu. Nhưng mục đích ban đầu của hắn vốn dĩ cũng không phải là một công việc có thể nuôi sống bản thân. Hắn chỉ đang tìm kiếm một điều gì đó, một thứ gì đó mà đến lúc này hắn vẫn chưa thể định hình được và gọi tên.
Tại sao?
Rời xa trận va đập và những tiếng hét, dường như không khí cũng thay đổi. Nhưng mặt trời và bầu trời màu xanh lơ chỉ là một bức tranh giả dối.
Nagi Seishiro gặp được những người hàng xóm ở chỗ mới. Đây chính là những con người đầu tiên mà hắn gặp được ở đây, tất nhiên là vì đã loại trừ người đưa cơm và người phụ nữ hắn gặp trong ngày đầu tiên. Những người hàng xóm này trông bình thường hơn nhiều, họ đang hít thở, đang sống.
Đó là một cô gái, tóc vàng với đôi mắt buồn và khuôn mặt gầy gò. Tóc Vàng là một cô gái thích hát. Đều đặn mỗi buổi chiều, cô sẽ ngồi trên chiếc xích đu phía sau ngôi biệt thự, ngân nga một vài giai điệu quen thuộc.
Răng Thỏ là một cậu bé bảy tuổi, rất hay cười. Khu vườn nhỏ trở nên sinh động hơn là nhờ vào tiếng cười của cậu bé.
F là một thiếu niên độ chừng mười lăm, mười sáu, tóc đen, dáng người thấp bé. F không hay cười, cũng không thích nói chuyện, thằng bé thường im lặng quan sát mọi thứ. Thi thoảng, F bị bắt gặp đứng trên lan can của sân thượng, đặc biệt là vào những ngày gió lớn.
F nói, F lên đó để tập bay.
Mọi người cười lớn, cổ vũ thằng bé. Hẳn là tất cả đều mong đến một ngày được chứng kiến F có thể thật sự ôm lấy bầu trời.
"Còn anh thì sao anh Nagi?" Răng Thỏ hỏi hắn, sau khi tất cả mọi người lần lượt giới thiệu bản thân mình.
Nagi Seishiro biết mình là Nagi Seishiro và chỉ như vậy thôi. Những lỗ hổng trong cuộc đời của chính mình, hắn chưa bao giờ thử thắc mắc.
"Tôi là Nagi Seishiro."
"Chỉ vậy thôi à?" F hỏi.
"Ừm." Hắn đáp.
Răng Thỏ cười rộ lên, bảo rằng hắn là một người hài hước.
Nagi Seishiro không biết nói gì sau lời giới thiệu nhạt nhẽo. Hắn vốn không giỏi giao tiếp. Chính việc phải ngồi cùng với nhiều người khiến hắn trở nên lúng túng.
May thay, Răng Thỏ là một đứa trẻ hoạt bát. Cậu bé tò mò mọi thứ về người hàng xóm mới đến.
"Anh Nagi đã đến đây lâu chưa?"
"Được vài ngày." Seishiro trả lời. Hắn cũng không nhớ cụ thể, ngày và đêm ở nơi này vốn dĩ không được phân biệt rõ ràng. Khung cửa sổ lúc nào cũng bị che lại bởi một màn sương dày.
Răng Thỏ ngước nhìn lên, trong mắt là vẻ hâm mộ khó giấu.
"Tuyệt quá. Anh mới đến mà đã có thể đến đây."
"Có gì lạ sao?" Hắn hỏi.
"Phải mất một tháng em mới có thể tự do đi lại đó." Răng Thỏ nói, mắt mở to, càng nhìn càng giống một chú thỏ.
Tuy thằng bé đã nhấn mạnh đến như vậy, nhưng Nagi Seishiro vẫn không tìm ra được điểm khó khăn của điều kiện chuyển chỗ ở.
Hắn lại hỏi: "Tại sao em lại vào đây?"
"Bố mẹ em nói thế. Nói là vào đây rèn luyện."
Nagi Seishiro lại cố gắng lí giải "rèn luyện" ở đây là đại diện cho điều gì. Hắn xem đây là nơi làm việc, nhưng Răng Thỏ lại quá nhỏ để bắt đầu cuộc sống như một người lao động ở đây. Có bố mẹ nào sẽ để con mình "rèn luyện" ở nơi này sao?
"Vì sao những người ở đó... lại như vậy?" Nagi Seishiro ngập ngừng, muốn ám chỉ những trận đòn xảy ra trong khoảng thời gian hắn ở đó.
"Bởi vì họ làm trái lời dặn. Những bóng ma đã làm điều đó."
"Bóng ma?" Hắn hỏi lại.
Nagi Seishiro không hẳn là một người thuộc trường phái vô thần, chỉ là hắn tin vào những gì hắn thấy được, hắn tin vào đôi mắt của bản thân. Và mắt hắn thì chưa bao giờ nhìn thấy một thứ gọi là "ma".
"Anh F đã nói với em, anh ấy bảo đó là những bóng ma."
Răng Thỏ không giống như một đứa trẻ đã từng chứng kiến những "bóng ma" thật sự. Hắn không nghĩ "bóng ma" là một cái gì đó đáng yêu đến mức một đứa trẻ bảy tuổi có thể coi nhẹ chúng. Vì vậy, thằng bé biết được sự hiện diện của chúng chỉ có thể là qua lời kể của người khác. Nagi Seishiro tiếp tục chuỗi câu hỏi vô vị của mình: "F đã thấy họ à?"
"Nhiều nhất là đằng khác." Tóc Vàng nói chen vào. "Nhưng rồi cậu ta vẫn đến được nơi này. Đúng là phép màu."
"Chỉ khi vượt qua được nơi đó, anh mới chính thức trở thành cư dân của Biệt thự Ánh Trăng." Răng Thỏ nói thêm.
Nơi này được gọi là Biệt thự Ánh Trăng. Ký ức của Nagi Seishiro thật sự trở nên hỗn loạn. Hắn không nghĩ rằng mình đã từng nhìn thấy cái tên này trong thông báo tuyển dụng.
"Ở đây có bóng ma không?"
"Không." Răng Thỏ lắc đầu, cười tít mắt, cúi gập người chào hắn, làm điệu bộ như một quý ông. "Ở đây tốt lắm. Chào mừng anh đến với Biệt thự Ánh Trăng."
Cuộc sống của Nagi Seishiro ở Biệt thự Ánh Trăng những ngày sau đó dường như nhộn nhịp hơn nhiều. Răng Thỏ là một đứa trẻ hoạt bát. Tóc Vàng sẽ hoạt động như một chiếc máy phát nhạc. Còn F thì thi thoảng gây ra những trận hỗn loạn vì cái trò tập bay của cậu nhóc.
Mọi thứ có thể tạm coi là bình thường, ngoại trừ thức ăn vẫn dở tệ.
Hắn nghi ngờ đầu bếp ở đây đã cố tình phá hỏng mọi thứ có thể ăn được. Ngoại trừ nước lọc, ngay cả nước ép cam cũng mang theo một vị mằn mặn khó nuốt.
Nagi Seishiro đã từng thử tìm kiếm nhà bếp, nhưng xung quanh dường như không tồn tại nơi giống như vậy. Không có khói, không có mùi đồ ăn bốc lên. Ngày qua ngày, đều đặn và kỳ lạ, sẽ có người xuất hiện và mang theo thức ăn đủ cho mọi người.
Cả Răng Thỏ, Tóc Vàng và F đều không nhận thấy có điều gì khác thường ở việc đấy. Giống như Nagi Seishiro mới chính là một người kỳ lạ.
Lại là một lần mặt trời đỏ như lửa chậm rãi khuất xa tầm mắt con người.
Ngày hôm nay Răng Thỏ không xuất hiện, cả F cũng không tiếp tục tập bay. Khu vườn phía sau nhà hiếm hoi có một khoảnh khắc yên tĩnh. Chỉ có Tóc Vàng và Nagi Seishiro, tuy nhiên, hôm nay Tóc Vàng cũng không hát.
Tuy thế, giữa chuỗi ngày vô vị nhạt nhẽo, cũng xuất hiện một vài lần ghé thăm đột ngột của những vị khách lạ. Không phải bóng ma, cũng không phải một người mặc comple kỳ quặc, mà là một con mèo hoang, hoặc một con ốc sên. Lần này là một chàng trai gầy gò với mái tóc sáng màu nổi bật.
Mọi thứ xuất hiện trong Biệt thự Ánh Trăng đều mang một màu sắc huyền bí kì dị. Ngay cả chàng trai kia cũng vậy. Người nọ yên tĩnh chơi cờ giữa hàng nghìn đóa hoa đang nở rộ. Bên trên là mặt trời đang trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Đột ngột và kỳ lạ, hắn muốn hiểu thêm về người đó.
"Người kia là ai vậy?" Nagi Seishiro hỏi.
Tóc Vàng nhìn Nagi Seishiro, nhíu mày, tỏ ý không muốn nói chuyện với hắn. Thường ngày, Răng Thỏ sẽ là người "gánh vác" trách nhiệm này. Nhưng Tóc Vàng thì khác.
Bất đắc dĩ, cô trả lời: "Đó là con trai của chủ nhân ngôi nhà."
Gương mặt của Nagi Seishiro hoàn toàn dửng dưng. Hắn trông không có vẻ gì là hứng thú với vị khách lạ. Tóc Vàng thấy như vậy.
"Vì sao cậu ấy lại ở đây?" Hắn lại hỏi.
Tóc Vàng bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô không thấy hắn có chỗ nào thể hiện ra rằng hắn hứng thú với người kia. Nagi Seishiro chưa từng hỏi nhiều như vậy, hắn ta chỉ đáp lại những gì Răng Thỏ hỏi, và chỉ như thế thôi. Nhưng Nagi Seishiro lại tiếp tục hỏi. Không có gì quá kỳ lạ khi Tóc Vàng nghĩ rằng Nagi Seishiro đang cố làm phiền mình.
Nagi Seishiro không nghĩ như thế. Hắn là một người có nhiều suy tư, dù chúng không thực sự gắn với đời sống của hắn. Và một việc tầm thường như chơi khăm ai đó sẽ không bao giờ nằm trong mạch suy nghĩ rối ren của hắn. Bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc người kia có lẽ sẽ phải chịu đựng những gì mình đang trải qua, hoặc thậm chí là tệ hơn. Hắn thấy đau lòng khôn xiết.
Một cảm giác kỳ lạ.
"Vì cậu ta chính là chủ nhân tương lai chứ sao." Tóc Vàng kêu lên.
"Bọn họ có làm gì cậu ấy không? Những bóng ma ấy." Mặc kệ việc Tóc Vàng sẽ nổi giận, hắn tiếp tục hỏi.
Tóc Vàng nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc. Cô quyết định hôm nay sẽ là lần cuối cùng cô nói chuyện với Nagi Seishiro. "Cậu có động đến con trai của ông chủ mình không?"
"Tôi không biết." Seishiro lắc đầu.
Thật sai lầm khi Tóc Vàng áp dụng tư duy của người bình thường với hắn. Cô tức đến phát cười. Nếu là Răng Thỏ thì thằng bé có lẽ đã dừng lại khi cô chỉ mới có một cái nhướng mày nhẹ, còn Nagi Seishiro thì hết lần này đến lần khác thử thăm dò giới hạn của cô.
Hoặc là không, hắn ta nào có thử, hắn thật sự không quan tâm đến thứ gọi là giới hạn.
"Cậu cứ thử làm những điều mà cậu muốn đi."
Nói xong, Tóc Vàng rời đi.
Tất nhiên, Nagi Seishiro không thử làm vậy. Hắn quan sát người kia từ xa, cho đến khi trời nhá nhem tối.
Một ngày mưa.
Đó là cơn mưa đầu tiên kể từ ngày Nagi Seishiro đến đây.
Công việc ghi chép vẫn luôn trôi qua một cách nhàm chán. Những bức thư mà hắn đọc được lúc nào cũng mang một thông điệp bị đứt gãy. Thay vì kể một câu chuyện hoàn chỉnh, người viết thư chỉ đang ghi lại loa qua những gì đã diễn ra trong cuộc sống cậu ta. Thi thoảng, có lẽ hôm ấy là một ngày tồi tệ, cậu ta chỉ ghi đi, ghi lại cái tên "Mikage Reo" mà không viết thêm bất cứ điều gì.
Cũng có những ngày, người nọ không giấu được niềm vui của mình.
Thật tốt vì tớ được gặp lại cậu.
Tớ và cậu có thể cùng nhau làm những chuyện mà chúng ta đã bỏ lỡ. Cùng nhau đón bình minh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông.
Tương lai của tớ rồi sẽ tràn ngập bóng dáng của cậu.
Tớ hạnh phúc lắm.
Nagi Seishiro cảm thấy câu chuyện của người đó hẳn là một câu chuyện buồn thảm. Dù hắn thậm chí còn không biết người kia là ai, và cũng chưa biết được kết cục câu chuyện của người nọ. Hắn chỉ cảm nhận điều đó bằng trực giác của mình. Đó là một câu chuyện buồn, chậm rãi và giày vò người khác.
Tôi đã mơ thấy Reo.
Cảm giác ấy thật kỳ lạ.
Tôi cảm thấy một nỗi bồn chồn kỳ quặc đang xuất hiện ở thân dưới của mình. Cùng lúc đó, đầu vú của tôi cũng cảm thấy nhột nhạt vì bị cọ xát bởi lớp áo thun mỏng. Tai tôi nghe được âm thanh dính nhớp và làn da thì nóng rực ẩm ướt. Cả người tôi nóng ran lên khi nhớ đến những hình ảnh trong giấc mơ kia.
Tôi đang bị vây lấy bởi những thứ cảm xúc mà bản thân chưa từng biết đến.
Mưa như trút nước. Từng đợt từng đợt, kéo theo giông gió, hắn có thể nghe được rõ ràng tiếng gió thét gào ngoài cửa sổ.
Thời tiết ở Biệt thự Ánh Trăng dường như không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Hôm qua là một ngày nắng dữ dội, tưởng chừng như mọi cỏ cây đều héo úa. Còn hôm nay lại là một ngày mưa như bão lũ, đánh tan cả những chiếc lá khô bị ánh nắng mặt trời hun đến cháy giòn.
"Con trông giống bố con."
Thú thật, tôi không muốn nghe lời đó chút nào.
Câu chuyện của người viết thư cũng kỳ lạ như thời tiết. Mọi thứ thay đổi theo hướng mà Nagi Seishiro không thể lường trước. Hắn vẫn không hiểu được. Phải chăng đây chính là đoạn kết? Nhưng xấp giấy dày vẫn còn đó, hắn chỉ mới ghi lại được chút ít. Câu chuyện hãy còn dang dở.
Bà ấy đã giết chết chính mình, và muốn giết cả tôi.
Đó là những đêm đen đặc. Thứ ánh sáng duy nhất mà tôi được thấy chính là lưỡi dao lóe lên trong bóng đêm.
Tôi nhận ra, giờ phút này, bà ấy tồn tại như một khối thịt sống, không phải một con người.
Lại là cảm giác buồn nôn.
Nó xảy đến như một lần phát bệnh quái dị không thể kiểm soát. Bên trong dạ dày của Nagi Seishiro nổi lên vài cơn nhộn nhạo, cuộn lên như sóng trào rồi lại yên vị như chưa có gì xảy ra. Mọi thứ chỉ diễn ra trong thoáng chốc, điều này khiến hắn cảm thấy bực bội.
Câu chuyện của người viết thư dường như mang một mối liên kết vô hình nào đó với Nagi Seishiro. Hắn có thể mường tượng ra cảm giác của người kia khi chứng kiến cảnh tượng ấy và cả thứ mùi khó ngửi phát ra từ xác chết nữa. Hắn buồn nôn, cổ họng khô khốc phát đau vì không uống nước một khoảng thời gian dài.
Có lẽ đây là sự trừng phạt đối với tôi. Có lẽ người đó nghĩ rằng trái tim tôi sẽ vụn vỡ nếu mọi thứ cứ tiếp tục xảy đến như vậy.
Bà ấy đi rồi.
Đó là một con người, có tay, chân, mắt, mũi và miệng. Thật sống động. Nhưng dường như chúng không đại diện cho bất cứ điều gì. Tôi chỉ thấy một khối thịt chết, nhợt nhạt và bốc mùi. Cơ thể gầy gò ấy treo lơ lửng trên sợi dây thừng đã cũ, tựa như một con rối bị bỏ quên.
Tôi mừng vì cuối cùng bà ấy cũng được gặp lại người đàn ông kia.
Tệ thật, đột nhiên hắn không muốn tiếp tục công việc này nữa.
Hoàng hôn, một ngày nhiều mây.
Vẫn chẳng có gì mới.
Ngoại trừ việc Nagi Seishiro lần nữa gặp lại "chủ nhân tương lai của căn biệt thự". Lần này, người nọ xuất hiện ở lan can tầng ba của một căn phòng nằm hướng đông. Những người như Nagi Seishiro, Răng Thỏ, Tóc Vàng hay F đều được sắp xếp ở những căn phòng nằm ở tầng trệt. Bọn họ cũng chưa từng thử tìm hiểu phía bên trên là những gì, nhưng cho dù có lướt qua, mọi thứ đều được đóng kín một cách trùng hợp.
Giống như lần trước, chàng trai nọ vẫn đang chơi cờ một mình.
Không có người nào khác ở đây, chỉ có hắn và chàng trai nọ. Nagi Seishiro bước đến, phía bên dưới lan can tầng ba, nhìn lên chàng trai với đôi mắt mờ mịt khó hiểu.
Hắn bắt đầu với lời chào. "Vì sao cậu lại chơi cờ một mình?"
"Vì người chơi cùng tớ vẫn chưa đến."
Chàng trai cất tiếng nói. Đó là một âm thanh kỳ diệu và độc nhất.
"Khi nào người đó mới đến?" Seishiro hỏi.
Người này đang đợi một ai đó, không phải hắn. Ý nghĩ ghen tỵ với một người mà bản thân chưa từng gặp mặt đang gặm nhấm Nagi Seishiro. Thật kỳ lạ. Nhưng hắn đang ganh ghét với một người mà hắn thậm chí còn không biết tên. Hắn chỉ đang đứng đây, tạm thời có được vị trí vốn đã thuộc về một người khác. Hắn tỏ ra mình là một người cao thượng và tự trọng, nhưng hắn biết, cái cao thượng giả dối đó không thể nào an ủi hắn hay khiến hắn quên đi sự thật.
Người nọ di chuyển một quân cờ, suốt quá trình đều không nhìn Nagi Seishiro. Những quân cờ vô tri có sức hấp dẫn với cậu hơn là người bên dưới: "Tớ không biết."
"Vậy tại sao cậu lại đợi?"
Nagi Seishiro biết, hẳn đó là một người quan trọng. Hắn đột nhiên trở nên thật khó hiểu, giống như đây là một loại bản năng chứ không phải xuất phát từ suy nghĩ.
Lại một quân cờ khác được di chuyển, người nọ rốt cuộc cũng nhìn hắn: "Vì cậu ấy sẽ đến."
Bóng tối bắt đầu kéo đến một cách nhanh chóng. Chỉ trong đôi ba phút nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ chìm trong bóng tối. Nhưng hắn vẫn muốn tự mình tìm kiếm cơ hội.
"Tớ có thể chơi cờ cùng cậu không?"
"Không được." Người nọ khẽ lắc đầu. "Cậu không phải là cậu ấy."
"Có cách nào để tớ có thể chơi cờ cùng cậu không?" Seishiro hỏi.
Người nọ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ấy nhìn thẳng vào hắn, không chút vẩn đục: "Tớ chỉ chơi cờ với người tớ thích thôi."
Nagi Seishiro cảm thấy mình có hơi mê muội, nhưng vẫn muốn hỏi: "Tại sao cậu lại thích một người để cậu phải chờ đợi?"
"Tớ cũng không biết." Cậu trai lại lắc đầu. "Vì tình cảm là một thứ khó đoán."
Một giọng nói nhẹ nhàng quấn quanh tai. Seishiro biết đây là một lời từ chối tế nhị. Hắn không nên trông chờ vào một ai đó đang chìm đắm vào thế giới của riêng họ, dù cho là bản năng thôi thúc hay chính là hắn muốn điều đó, dù là như thế nào cũng không thể.
Căn biệt thự vốn đã thiếu vắng dấu hiệu của sự sống, nay càng giống như không tồn tại bất cứ thứ gì. Hắn phải trở về khi còn có thể.
Không có ai muốn ra ngoài vào ban đêm, bởi thế, xung quanh biệt thự sẽ không có bất kỳ ánh sáng nào. Hoặc là ngược lại, bởi vì không có thứ gì dẫn lối, sẽ chẳng ai dám bước thử bước đầu tiên. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ, Nagi Seishiro lên tiếng:
"Cho tớ biết tên của cậu đi."
"Mikage Reo."
Một cái tên thật đẹp.
Ngày hôm sau là một ngày đầy nắng.
Mikage Reo giống như một lỗi đột ngột xuất hiện trong trò chơi. Sự tồn tại của cậu bắt đầu trở nên rõ ràng hơn sau lần trò chuyện đầu tiên. Không cần phải chờ đến hoàng hôn, Nagi Seishiro đã bắt gặp cậu vào ban ngày, khi hắn đang ngồi trước bàn làm việc để ghi chép. Hắn cũng biết, dường như Mikage Reo không phải là một người hoàn toàn xa lạ. Hắn đã nghe về cậu thông qua những bức thư của người nọ.
Mikage Reo không phải là một cái tên phổ biến. Dù là tỉ lệ 1 phần 100, hắn cũng không nghĩ bản thân may mắn đến mức có thể gặp được hai Mikage Reo cùng một lúc.
Mikage Reo xuất hiện cùng một khay thức ăn. Nagi Seishiro có một khái niệm thời gian đầy mơ hồ, nhưng hắn biết, bây giờ chưa phải lúc ăn trưa. Cũng không rõ Mikage Reo đã lấy thứ này từ đâu. Nhưng sự tồn tại của cậu vốn đã là một điều vô lí, nên việc có thêm một khay thức ăn, hay thậm chí là một căn bếp cũng không có gì đáng để bất ngờ.
Thế giới mà hắn tồn tại đang dần bị bóp méo. Nagi Seishiro đã luôn một mình. Hắn không tò mò về sự tồn tại của mình, vì hắn được mách bảo rằng hắn đã luôn cô độc, tìm hiểu về bản thân là một điều thừa thãi đối với Seishiro.
Nhưng đối với câu chuyện của người viết thư, hắn vẫn muốn tìm cho người đó một đáp án: "Cậu nói dối. Cậu đã rời bỏ người đó."
Hắn đã bắt đầu bằng một lời buộc tội. Mikage Reo không có vẻ gì là bất ngờ, cậu ấy dường như biết rõ mọi thứ, cậu ấy biết hắn sẽ nói như vậy.
Trước lời buộc tội của Nagi Seishiro, chàng trai chỉ gật đầu: "Đúng vậy. Và tớ cũng đang chờ cậu ấy."
"Vì sao cậu không đi tìm người đó?"
"Vì cậu ấy đang trốn tránh tớ."
Mikage Reo đặt khay thức ăn tạm lên giường, thay vì đặt nó lên bàn như người phục vụ kỳ lạ mà Nagi Seishiro gặp mỗi ngày.
"Có thể nói cho tớ biết lí do cậu rời đi không?" Nagi Seishiro hỏi.
"Bà ấy đã cầu xin tớ."
"Cô chỉ có mình đứa con trai này. Làm ơn... Mikage."
Người phụ nữ ấy là một con người đáng thương. Bà ấy đã sống, nhưng không thật sự sống. Ngay cả đứa con của người phụ nữ đó cũng là một sinh vật đáng thương. Những nỗi đau không bao giờ chấm dứt, cho dù con người ta có kết thúc cuộc đời mình.
"Thật đáng thương. Cả ba người." Nagi Seishiro nhìn Mikage Reo. Hắn cảm thấy mọi thứ thật bế tắc. Không có kết thúc, cái chết chỉ khiến họ ngày càng thảm hại hơn.
"Cậu có hối hận không? Người đó rất thích cậu."
Mikage Reo cúi đầu, không đáp.
"Hai người là mối tình đầu của nhau sao?" Hắn lại hỏi.
"Không phải."
Nagi Seishiro có hơi sửng sốt.
"Không phải ư?"
Mikage Reo mím môi: "Cậu ấy là một người quan trọng."
"Vì sao không phải là một mối tình? Không xứng sao? Vậy cậu đã có bao nhiêu mối tình rồi?" Nagi Seishiro hỏi dồn dập. Hắn biết mình đang mất bình tĩnh, nhưng hắn cũng không rõ mình đang muốn gì.
"Nagi, cậu biết một người khôn ngoan sẽ trả lời câu hỏi ấy như thế nào không?"
Hắn chớp mắt, hỏi: "Như thế nào?"
"Anh ta sẽ nói rằng anh ta có hai mối tình. Nếu trả lời là mối tình đầu, người kia sẽ cho rằng anh ta là đồ giả dối. Nếu câu trả lời lớn hơn hai, người kia sẽ cho rằng anh ta là một kẻ hời hợt. Vậy nên mối tình thứ hai là tốt nhất, vừa chân thực lại vừa mơ mộng. Tất nhiên, không có biện pháp nào là tuyệt đối cả. Đã là lời nói dối thì sẽ phải che đậy bằng nhiều lời nói dối khác."
"Cậu luôn lừa gạt người khác bằng cách này sao?"
Chàng trai lắc đầu: "Không có, chỉ thi thoảng thôi."
"Nhưng tớ muốn biết sự thật."
"Không có." Mikage Reo đáp cộc lốc.
Nagi Seishiro không hiểu: "Không có?"
"Tớ và người đó chưa từng yêu nhau. Nhưng tớ nghĩ như thế cũng là một chuyện tốt. Chúng tớ chưa bắt đầu, nên mọi chuyện trước đó đều không phải là kết thúc. Khi cậu ấy trở về, đó mới chính là khởi đầu của chúng tớ." Đôi mắt của Mikage Reo sáng lên. Có một loại tình cảm dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt của cậu.
Suy nghĩ kiên định của Nagi Seishiro về sự tồn tại của bản thân đã bắt đầu lung lay. Hắn đang không tin vào những gì mà mình được biết. Hắn là một người không có câu chuyện, hắn biết vậy. Nếu hắn có, thì đó là cướp từ người khác.
Sự cao thượng giả dối của Nagi Seishiro rồi sẽ nứt vỡ. Hắn thừa nhận, hắn ghen tỵ với người kia. Và đương nhiên, có cả đồng cảm. Cảm xúc là một thứ phức tạp, hắn muốn hai người họ gặp nhau, nhưng hắn cũng muốn độc chiếm vị trí vốn dĩ đã thuộc về người khác.
Hắn là ai? Vì sao hắn luôn một mình?
Hắn muốn chạy trốn.
Đêm khuya, Nagi Seishiro không thể ngủ.
Cửa đã khoá, rèm đã đóng, chỉ có một mình tôi trong căn phòng.
Lại là một đêm đen.
Tôi không ngủ được.
Tôi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng mặt sàn gỗ kẽo kẹt mỗi khi người đó tiến thêm một bước.
Không có gì cả.
Nagi Seishiro không tài nào đối phó được với nỗi sợ đột ngột xuất hiện. Hắn chưa từng biết được bản thân sợ bóng tối. Không có ai nói với hắn điều này.
Một đêm không ngủ.
Hôm nay là một ngày đầy gió, se se lạnh, giống như tiết trời ngày cuối thu.
Mọi thứ bắt đầu trở nên thừa thãi. Hắn không muốn làm việc, cũng không muốn ăn uống. Mâu thuẫn giữa hai "cái tôi" cắn nuốt năng lượng của hắn.
Phải chăng công việc ghi chép này đang dần dần đồng hóa Nagi Seishiro? Nó đang kéo hắn vào một câu chuyện mà hắn chưa từng trải qua.
Đêm hôm đó, Nagi Seishiro đã đến chỗ của Mikage Reo. Hắn đã nói rằng mình sợ, và Mikage Reo chỉ nhìn hắn, không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào, giống như rằng cậu biết tất cả. Mikage Reo đã nói, hãy đến chỗ của cậu ấy nếu hắn thấy không ổn.
Hắn không ổn, hắn chưa từng được bình yên.
Phòng của Mikage Reo được trang hoàng đơn giản hơn hắn nghĩ. Chỉ có một chiếc giường rộng, tủ quần áo và một bộ bàn ghế. Mọi thứ trông không hề hòa hợp với nhau. Giống như người ta chỉ vội vàng sắp xếp một căn phòng tạm bợ cho Nagi Seishiro thấy, vì hắn đã vô tình bước chân vào một nơi chưa được thiết lập trong chương trình của trò chơi. Mikage Reo cũng không có người hầu hạ kề cận, dù cậu được tính là người có địa vị cao nhất ở nơi này.
Cậu ấy đã làm mọi thứ một mình.
Hắn đáng lẽ nên nhận ra từ đầu, rằng nơi này không hề chân thực.
"Người đó của cậu đã đến chưa?" Nagi Seishiro hỏi.
Hắn đã lên tiếng trong vô thức, hắn chỉ muốn Mikage Reo ngừng chờ đợi và hãy mau chóng rời khỏi nơi này.
"Vẫn chưa. Nhưng cậu ấy sắp đến rồi." Mikage Reo đáp.
"Trước lúc người đó đến, tớ muốn được ở cùng cậu."
"Tớ không chơi cờ."
Lại là câu trả lời đó, với nét mặt hoàn toàn thản nhiên. Mikage Reo vẫn từ chối hắn.
"Không chơi cờ. Tớ chỉ muốn ở đây thôi."
Hiện tại là bảy giờ tối, Nagi Seishiro đến sớm hơn giờ đã hẹn một tiếng rưỡi. Không có ai lên giường ngủ vào lúc này. Nhưng khi thấy Nagi Seishiro đến, Mikage Reo vẫn đóng chặt cửa sổ, kéo rèm và chuẩn bị tắt đèn.
Mikage Reo vỗ lên chỗ trống còn lại trên giường, ra hiệu cho Nagi Seishiro đến. Cậu ấy làm mọi thứ như một loại thói quen được hình thành trong một khoảng thời gian dài. Sự dịu dàng tử tế của Mikage Reo khiến hắn mê muội.
Khi hắn đã yên vị bên cạnh cậu, Reo hỏi: "Cậu đã không ngủ bao nhiêu ngày rồi?"
"Chỉ mới đêm qua."
"Trông không giống như vậy."
Nagi Seishiro nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu.
Nơi này không có gương, hắn chỉ có thể nhìn thấy bản thân qua hình ảnh phản chiếu trong mắt Mikage Reo. Chắc hẳn lúc này, hắn đang mang một thân xác tàn tạ với đôi mắt đục ngầu, trợn tròn như sắp sửa vỡ tung. Nếu không ngủ một đêm thì sẽ như thế ư? Nagi Seishiro đã bao lâu không được yên giấc?
Hắn không biết.
"Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị các bóng ma bắt đi."
"Dù tớ đã đến được nơi này sao?"
"Đúng vậy. Không có gì đảm bảo an toàn cho cậu ở nơi này."
"Vậy tớ phải làm gì?"
Mikage Reo không trả lời, thay vào đó, cậu hỏi Nagi Seishiro: "Nagi à, cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Không có." Hắn lắc đầu.
"Việc suy nghĩ để giải một bài toán khó còn dễ hơn việc giữ cho đầu óc mình trống rỗng đấy."
Nagi Seishiro công nhận. Nhưng làm sao hắn có thể kể cho Mikage Reo biết được những gì đang diễn ra bên trong đầu mình.
"Cậu đang đợi ai vậy?"
"Người sẽ chơi cờ cùng tớ."
"Tớ không có ý đó." Nagi Seishiro phủ nhận.
"Nagi à, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Mikage Reo lặp lại câu hỏi vừa nãy. Lần này, Nagi Seishiro không trả lời.
"Tớ sẽ không đi đâu hết. Tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu chịu nói ra suy nghĩ của cậu." Reo nói.
"Ngay cả khi người cậu chờ đợi đã đến ư?" Seishiro hỏi lại. Nhưng rồi hắn chợt hối hận. Hắn nên xem đó là một lời hứa và cố chấp tin tưởng nó.
Hắn có nên xem đó là một lời hứa hay không?
Những lời hứa đôi khi cũng giống như những bóng ma. Con người đôi lúc tin vào chúng, dù rằng chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Có khi, họ cũng sợ hãi. Những thứ khó nắm bắt lúc nào cũng khiến lòng người bất an.
"Cậu đừng đi." Hắn nói ra suy nghĩ của mình, một suy nghĩ nằm trong hàng nghìn suy nghĩ khác.
Và đó chính là thứ ích kỷ nhất.
Mikage Reo thở dài. Không có vẻ gì là nổi giận, cũng không vạch trần hắn. Cậu ấy giống như là một người hiểu hắn nhất trên đời này.
"Người tớ đợi là Nagi Seishiro."
Khi nghe được câu nói đó, điều đầu tiên hắn nghĩ được là thật tệ khi hắn biết được sự thật rằng hắn lại giống một ai đó trên thế giới này.
Nó còn tệ hơn cả khi Mikage Reo thất hứa với hắn và rời đi với một ai khác.
"Người đó cũng là Nagi Seishiro ư?" Đôi mắt của Nagi Seishiro hiếm khi lộ ra vẻ bối rối.
Xác suất gặp được một Nagi Seishiro trên thế giới này là không cao. Xác suất gặp được Nagi Seishiro và Mikage Reo lại càng thấp hơn.
Nhưng nó vẫn xảy ra với Nagi Seishiro.
"Cậu là Nagi Seishiro." Mikage Reo nói, đột nhiên ôm lấy hắn. "Tớ chỉ gặp được một Nagi Seishiro trong cuộc đời mình."
Nagi Seishiro có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Thình thịch, thình thịch.
"Nagi à, cậu là duy nhất."
Không giống bất cứ người nào, cũng không phải là bản thay thế của bất cứ ai. Nagi Seishiro chỉ là Nagi Seishiro.
Trong mắt Reo chỉ có hắn.
Nagi Seishiro đã luôn cho rằng giọng nói của Mikage Reo là thứ kỳ diệu nhất trên thế giới này. Giống như dòng nước, ánh nắng, nụ hôn hay cái ôm dịu dàng cùng câu nói "Không sao rồi, mọi thứ đều sẽ ổn thôi." Seishiro thấy trái tim loạn nhịp của mình đang bình yên trở lại.
"Tớ ở đây. Tớ là bình yên của cậu."
Đó là lời cuối cùng Nagi Seishiro nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấy không có tiếng bước chân, cũng không có thứ ánh sáng sắc lẹm lóe lên trong đêm tối. Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của Mikage Reo, nhiệt độ ấm áp được truyền qua làn da và ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau.
Mikage Reo lại chơi cờ một mình, nhưng lần này, vị trí của Nagi Seishiro đã thay đổi. Có một chiếc ghế trống trước mặt Mikage Reo, thay vì không có bất cứ thứ gì như mọi khi.
Hắn kéo ghế, ngồi đối diện Reo.
Mikage Reo nhìn hắn, không nói gì, cũng không có biểu cảm. Một cái chớp mắt, cậu không nhìn chằm chằm hắn nữa, chỉ yên lặng chơi cờ.
Nagi Seishiro luôn thấy Mikage Reo là một người kỳ lạ. Cậu không mang chút thái độ hay tình cảm gì với hắn, ngoại trừ việc hắn được cậu ôm vào lòng. Nhưng chỉ thế thôi.
Reo à, vì sao cậu không cười? Hắn muốn hỏi như vậy.
Mikage Reo là một người thích cười. Cậu ấy cười rất đẹp. Đẹp đẽ lóa mắt như một mặt trời rực rỡ. Hắn biết như vậy. Nhưng Mikage Reo trước mắt hắn chỉ là một người vô cảm. Giống như một cái vỏ rỗng ruột.
Nagi Seishiro lại bận rộn với những suy nghĩ của mình. Có lẽ, mọi thứ trước mắt hắn không phải là sự thật.
"Cậu có hận bà ấy không?" Nagi Seishiro hỏi.
"Sao cậu không thử trả lời câu hỏi ấy đi."
"Tớ..." Nagi Seishiro muốn phủ nhận chuyện mình không phải người kia như một thói quen, nhưng lại sợ Mikage Reo lần nữa làm lơ mình. "...không."
"Tớ cũng không."
Không hận, nhưng nếu những chuyện ấy thật sự xảy ra trong cuộc đời hắn, hắn cũng sẽ không có suy nghĩ tốt đẹp gì với mẹ của mình. Những ký ức duy nhất thuộc về người mẹ mà Nagi Seishiro có được chỉ toàn là những hình ảnh méo mó về một gương mặt giàn giụa nước mắt tràn đầy hận thù đang muốn bóp chết hắn.
"Bà ấy là một con người đáng thương."
Phe đen đang áp đảo phe trắng, Mikage Reo nhíu mày, muốn khống chế cục diện trở về trạng thái cân bằng như lúc đầu: "Cậu chỉ có thể loay hoay đối phó với chúng, chứ không có cách nào chối bỏ hay chạy trốn."
Thế cờ lại quay về cân bằng. Reo không tiếp tục nhìn bàn cờ nữa, thay vào đó là quan sát hắn: "Nhưng Nagi à, rồi sẽ qua thôi mà. Cho đến một lúc nào đó, sẽ không còn cảm giác đau đớn hay thống khổ nữa. Nó sẽ tồn tại như một vết sẹo, có đôi lúc nhói lên, nhưng không phải là không thể chịu được. Rồi cậu sẽ chấp nhận nó như một phần của cơ thể mình, cho dù có ghét bỏ đến mức nào, nó vẫn luôn ở đó, tồn tại như máu thịt của cậu."
Có lẽ những gì hắn nhớ được là giọng nói dịu dàng của Mikage Reo, vì thế, nó tồn tại ở thế giới này mà không bị bóp méo.
"Nagi à, cậu được tạo nên bởi niềm vui, và cả những nỗi buồn. Nhưng những nỗi buồn nằm ở sau lưng, còn trước mắt cậu chính là niềm vui."
"Nagi à, chỉ có tớ mới có thể nhìn thấy nỗi buồn của cậu. Vì thế, hãy giao chúng cho tớ và chỉ để ý đến niềm vui thôi, nhé?"
"Tỉnh dậy và tìm tớ đi."
Câu chuyện của tôi, bi kịch như bộ phim dài tập chiếu lúc tám giờ mỗi ngày trên truyền hình. Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi là một cuộc hôn nhân gượng ép. Hai người bị buộc phải lấy nhau do gia đình hai bên đã có hôn ước từ trước. Nghe thật nực cười, nhưng mẹ tôi đã phải sống trong một gia đình như vậy. Tuy nói là chỗ quen biết lâu năm, nhưng mẹ tôi thậm chí còn không được biết mặt bố cho đến ngày kết hôn.
Bà không thể nào chấp nhận được sự thật này, càng không thể buông bỏ tình yêu mới chớm nở của mình. Mẹ tôi và mối tình đầu của bà lén lút qua lại một thời gian thì người đàn ông kia qua đời vì bệnh nặng. Cũng vào thời điểm đó, mẹ tôi phát hiện bà đang mang thai. Tôi chính là kết quả của một cuộc tình vụng trộm, cũng là minh chứng cho tình yêu của hai người họ. Biết được tin mẹ mang thai, bố rất vui mừng. Sau khi sinh ra tôi, bà bị trầm cảm nặng. Mọi người trong nhà vây quanh tôi, còn mẹ tôi - người đã trải qua cơn thập tử nhất sinh để mang tôi đến thế giới này lại không để mắt đến tôi lấy một lần. Có lẽ là vì mặc cảm tội lỗi, cũng có lẽ là gương mặt của tôi khiến bà không thể nào nguôi được nỗi nhớ nhung với người đàn ông kia.
Khi tôi lên ba, bố mẹ tôi ly hôn, quyền quyết định thuộc về mẹ. Bố tôi là một người tử tế, ông ấy biết mẹ không hề yêu mình. Sau cái ngày trở ra từ toà án, tôi không còn gặp lại mẹ nữa. Bố một mình nuôi nấng tôi, nhưng nỗi đau đến từ một gia đình không hoàn thiện lúc nào cũng giày vò ông. Năm tôi mười tuổi, bố qua đời vì tai nạn giao thông. Chuỗi bi kịch cứ liên tục ập đến, tôi dường như không thể khóc nữa.
Nếu coi đây là một sự sắp đặt, có lẽ tôi đang phải chịu trừng phạt vì những tội lỗi mà bản thân gây ra ở kiếp trước.
Cho dù như vậy, tôi vẫn muốn hỏi, hỏi bất cứ ai, hỏi cái người đã nhào nặn cuộc đời tôi rằng vì sao phải như vậy?
Còn với Mikage Reo, mọi thứ dường như hoàn toàn đối lập với cuộc sống của tôi.
Mọi thứ.
Nhưng tôi biết ơn vì Mikage Reo trước mắt tôi đây là một Mikage Reo rực rỡ và vẹn nguyên. Tôi nghĩ, cảm giác yêu một người chính là mong cho người đó bình an và hạnh phúc. Tôi muốn Reo nhận được những điều tuyệt vời nhất, dù cho thế gian ngoài kia có bao nhiêu xô bồ và đau khổ.
Thứ Bảy.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Nagi Seishiro tỉnh dậy. Mọi thứ trước mắt hắn dường như không còn bị bọc bởi một lớp sương mờ nữa. Cửa ra vào đóng chặt, nhưng hắn biết, sẽ không có bóng ma nào rình rập ở bên ngoài.
Những chuyện xảy ra ở Biệt thự Ánh Trăng giống như một giấc mơ kỳ lạ. Vừa chân thực lại vừa giả dối.
"Mới dậy à?"
"Chigiri?"
Chigiri nhướng mày: "Không, tôi là ông nội cậu."
Hắn nhìn cậu trai, điềm tĩnh đáp: "Trông cậu giống bà cô hàng xóm hơn."
Trái với hành vi bình thường mà hắn từng biết, Chigiri Hyoma không nổi điên lên và túm cổ hắn, cũng không chửi bới loạn xạ. Cậu trợn to đôi mắt màu hồng ngọc của mình, nhìn hắn như không thể tin được:
"Nagi, đây là đâu?"
"Bệnh viện."
Hắn đáp như một lẽ hiển nhiên.
"Tôi là ai?"
"Chigiri Hyoma."
Chigiri Hyoma càng trở nên gấp gáp hơn sau những câu trả lời. Cậu ta quơ quào đôi tay của mình, phác lên không khí một cử chỉ mơ hồ.
"Tôi là gì của cậu?"
"Bạn?"
Chigiri tự che miệng mình, giống như đang kiềm lại tiếng hét sắp thoát ra từ cổ họng. Đôi mắt mông lung của cậu ta bỗng chốc sáng lên: "Cậu ngồi yên đó, tôi sẽ đi gọi bác sĩ."
Lát sau, một người khác cũng đến. Người đó là Mikage Reo. Nagi Seishiro không kiềm được vẻ mặt của mình, hắn bối rối nhìn Reo.
Người đó là Mikage Reo. Người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của hắn.
Bác sĩ đến, theo sau là Chigiri Hyoma với vẻ mặt hốt hoảng. Người đàn ông làm một vài thao tác khám bệnh cơ bản với hắn, rồi hỏi han những chuyện vụn vặt. Trong lúc đó, Chigiri Hyoma cùng Mikage Reo ra khỏi phòng bệnh.
Người đàn ông trung niên rời khỏi phòng và nói gì đó với Reo, Chigiri cũng đứng bên cạnh. Sau ba phút, người đó rời đi, còn Chigiri Hyoma thì tỏ vẻ mừng rỡ rồi không ngừng lầm bầm một mình. Nagi Seishiro không thấy rõ vẻ mặt của Mikage Reo, hắn chỉ muốn biết cậu có đang cười hay không.
Chigiri Hyoma đã bước vào phòng trước, cậu trai gào lên với hắn:
"Nagi! Cậu chính là đồ điên. Đúng là... thật không thể mắng cậu bằng lời lẽ gì nữa, vì giấy chẩn đoán mắc bệnh tâm thần cậu cũng đã mang về cho tôi xem rồi." Chigiri lớn tiếng nói, quay ngoắt sang chỗ Mikage Reo. "Cậu không biết. Cậu chắc chắn không biết, tôi chính là người chứng kiến sự điên khùng của cậu ta. Cậu ta dám bỏ đi trong đêm, tự mình nhập viện và chỉ để lại cho tôi một mảnh giấy ghi ba chữ "Tôi đi đây". Chỉ có Chúa mới biết tôi lúc ấy sợ cậu ta đi chết như thế nào. Cậu đúng là đồ thần kinh, thà rằng cậu đừng để lại bất cứ thứ gì cho tôi."
Chigiri Hyoma đã nói trong sự vỡ òa.
Màng nhĩ của Seishiro bị tiếng hét của Chigiri làm cho ù đi. Hắn không nghe được Reo vừa nói gì, nhưng gương mặt mệt mỏi vì căng thẳng của cậu rốt cuộc cũng đã có được một biểu cảm thả lỏng.
Ngày hôm đó là một ngày lộn xộn. Chigiri Hyoma đã cằn nhằn Nagi Seishiro cả ngày mà không cần biết hắn là một bệnh nhân chưa khỏi bệnh. Đó cũng là lần đầu tiên hắn thấy Reo ít nói như vậy, cậu ấy chỉ ngồi bên cạnh hắn, thi thoảng cười khẽ vì lời cằn nhằn của Chigiri.
Nagi Seishiro gặp lại những người hắn từng gặp ở Biệt thự Ánh Trăng.
Trên chiếc cổ thon thả của Tóc Vàng là một vết sẹo dài dữ tợn, cắt ngang cổ họng của cô. Hắn có thể tưởng tượng được vết thương ấy đã từng kinh khủng như thế nào. Tóc Vàng nói chuyện rất chậm, giọng cũng rất khàn, mỗi âm thanh phát ra dường như đều mang theo nỗi thống khổ.
Răng Thỏ không có răng thỏ, cậu bé bị sún mất hai chiếc răng cửa do đang trong thời kỳ thay răng. Thật tốt khi thằng bé vẫn là một đứa trẻ hay cười.
Hắn thấy F lại lên sân thượng để tập bay. Đôi chân của thằng nhóc đạp lên lan can, hai tay dang rộng, cả thân mình đều xuôi theo chiều gió.
F có một đôi cánh, ngắn cũn cỡn, bé tí hin như một chiếc lông vũ lạc đường vương trên sống lưng thằng bé. Dường như chỉ có hắn, Tóc Vàng và Răng Thỏ biết đến sự hiện diện của thứ ấy.
Rồi F tung người, nương theo cơn gió lớn mà thả mình giữa không trung.
Đôi cánh của F vỗ rất nhanh, không ai bắt kịp thằng bé. Hắn thấy đôi mắt nó ánh lên vẻ sung sướng vô cùng.
F đã thật sự trở thành một phần của bầu trời.
Thằng bé đã hoàn thành ước nguyện của mình.
Tất cả mọi người đều vui vì điều đó.
Nagi Seishiro rời khỏi bệnh viện vào một ngày gió lớn, nhưng bầu trời lại quang đãng và trong xanh. Nhìn bóng lưng vừa quen vừa lạ phía trước, hắn đánh bạo gọi:
"Reo à."
Thịch.
Trái tim của Nagi Seishiro dường như đang bị treo lên theo từng giây từng phút trôi qua. Hắn chưa từng nhận được lời đáp, chưa từng có ai trả lời tiếng gọi của hắn.
Mikage Reo đáp rất khẽ, như một cái cào nhẹ vào trái tim đang treo lơ lửng của hắn.
"Mình đây."
Chúng tôi, những cư dân của Biệt thự Ánh Trăng, cuối cùng cũng đã làm được điều mà bản thân hằng khao khát.
Về nhà thôi, Seishiro.
Hết.
Hãy hiểu theo cách mà mọi người muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro