Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương 7:

Tin tức đến như một nhát dao chí mạng.Reo đứng lặng trong phòng riêng của mình tại Blue Lock khi màn hình lớn bật sáng, hiện lên gương mặt của Ego.Ego thản nhiên thông báo, giọng nói không chút cảm xúc:

"Makage Group phá sản. Cha cậu... đã qua đời."

Reo chết lặng.Không gian như đóng băng, chỉ còn tiếng tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực. Trái tim vốn đã yếu ớt vì bệnh giờ như bị bóp nghẹt. Đầu óc cậu quay cuồng, đôi chân loạng choạng muốn khuỵu xuống.

"Cha mình... đã mất? Gia đình mình... phá sản?"

Không khí trở nên ngột ngạt đến mức cậu không thể thở nổi. Nhưng Reo vẫn cắn chặt răng, buộc bản thân phải đứng vững.Nước mắt cứ thế trào ra, dù cậu đã cố kiềm chế.

Ego vẫn lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi cảm xúc của Reo:

"Người như cậu, nếu không thể đứng dậy từ đây thì đừng mơ chạm tay vào đỉnh cao."

Reo siết chặt nắm tay, trái tim đau đớn đến mức như muốn vỡ tung.

"Không... mình không thể ở đây nữa. Mình phải quay về."

Ngôi biệt thự từng nguy nga giờ chỉ còn là một ký ức xa vời.Reo trở về trong cơn bão tố của đời mình. Cha cậu ra đi đột ngột, để lại khoản nợ khổng lồ. Gia đình Makage không còn gì ngoài một đống tro tàn.

Mẹ cậu ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, ánh mắt trống rỗng. Từ một người phụ nữ quý phái, bà giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Bệnh tật và cú sốc mất chồng đã khiến bà kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Cậu chủ..."

Giọng nói già nua nhưng vẫn kiên định của bà Baya vang lên. Người quản gia trung thành duy nhất còn ở lại bên gia đình Makage.

Bà Baya khẽ cúi đầu trước Reo, đôi mắt đã già nua vẫn ánh lên sự kiên trì:

"Cháu cứ yên tâm, bà sẽ chăm sóc phu nhân. Đây là trách nhiệm của bà."

Reo cắn chặt môi, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

"Bà Baya..." Giọng cậu run rẩy. "Cháu không thể để bà chịu khổ thêm nữa. Cháu sẽ làm việc, sẽ chu cấp cho mẹ."

Bà Baya khẽ thở dài nhưng không phản đối.Reo biết, cuộc sống của cậu từ giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Trong tay chỉ còn chút tiền lẻ, Reo lặng lẽ bước đi trên con phố dài vô định. Những ngọn đèn đường vàng vọt rọi xuống gương mặt tái nhợt của cậu.Mọi thứ đã mất.

Những ngày tháng sống trong nhung lụa giờ chỉ còn là ký ức xa xăm. Giờ đây, cậu chẳng còn gì — không nhà cửa, không gia đình trọn vẹn, không cả tương lai.Cậu đã từ bỏ giấc mơ bóng đá.

Từng bước chân nặng nề dẫn cậu đến một góc phố lạnh lẽo. Hành lý của cậu chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ kỹ — tất cả những gì còn lại sau khi bán hết để trả nợ.Reo ngồi xuống bậc thềm lạnh ngắt, bụng cồn cào vì đói. Đã hai ngày trôi qua, cậu chưa ăn nổi một miếng cơm.

Ánh mắt cậu vô thức nhìn thấy một mẩu bánh mì vụn rơi trên đất. Cổ họng cậu khô khốc, bao tử quặn thắt dữ dội.

"Liêm sỉ? Tự trọng? Đói rồi thì ai còn quan tâm nữa..."

Reo cắn răng, cúi xuống nhặt mẩu bánh mì lên. Tay cậu run rẩy khi đưa nó lên miệng.Một chút vụn bánh khô cứng, nhưng Reo vẫn ăn ngấu nghiến như kẻ sợ bị cướp mất.

Nước mắt cậu rơi lã chã, hòa lẫn với vị bánh đắng ngắt trong miệng.

Cậu khóc, không thể kiềm chế nổi nữa.

Khóc cho gia đình đã tan nát.

Khóc cho cha đã ra đi.

Khóc cho bản thân từ một thiếu gia không thiếu thứ gì trở thành kẻ không nhà, không cửa, không cả lòng tự trọng.

Cậu ghét cuộc sống này. Ghét cái cách nó hành hạ con người đến cùng cực.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, Reo biết cậu không thể gục ngã.

"Mình còn mẹ... Mình phải sống, phải mạnh mẽ hơn."

Reo lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự kiên định.

"Dù có phải bắt đầu từ con số không, mình cũng sẽ đứng dậy."

-------
Kết thúc chương 7💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro