Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chương 4:

Reo đã trở lại với tinh thần chiến đấu như trước. Những lời động viên của Kunigami như ánh sáng le lói giữa bóng tối u ám, kéo cậu ra khỏi vực thẳm. Cậu quyết tâm không để bất kỳ ai phải thất vọng, đặc biệt là Kunigami. Mỗi ngày, Reo tập luyện chăm chỉ hơn bao giờ hết. Những đường chuyền sắc bén, pha xử lý khéo léo và tốc độ phản ứng nhạy bén dần được khôi phục. Cậu và Kunigami đã  ăn ý, tạo nên nhiều đột phá trong chiến thuật.

Tuy nhiên, cơ thể Reo lại ngày càng phản bội ý chí sắt đá của cậu. Những cơn đau tim trở nên nghiêm trọng hơn, bất ngờ ập đến vào những thời điểm không ai ngờ tới.Ban đêm, khi cả ký túc xá chìm vào im lặng, Reo thường lặng lẽ rời giường, bước vào nhà vệ sinh và khép chặt cửa.
Cậu ôm lấy ngực, từng cơn đau như xé toạc cơ thể. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt.

"Không được làm ồn... Không để ai biết..."

Cậu tự nhủ, cắn chặt môi đến bật máu để kiềm chế tiếng rên rỉ. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở thể xác mà còn len lỏi vào từng góc khuất tâm hồn cậu.Dù vậy, Reo vẫn cắn răng chịu đựng, không để Kunigami hay Chigiri phát hiện ra tình trạng tồi tệ của mình.

Ngày diễn ra trận đấu với đội B

Không khí trên sân đấu căng thẳng ngay từ khi tiếng còi vang lên. Reo và Kunigami phối hợp nhuần nhuyễn, tạo nên nhiều pha bóng đẹp mắt khiến đối thủ phải dè chừng.

"Cố lên, Reo!" Kunigami hét lớn, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Reo gật đầu, dù mồ hôi đã thấm ướt trán và hơi thở ngày càng trở nên nặng nề. Trái tim cậu nhói lên từng hồi, nhưng cậu phớt lờ nó, dồn toàn bộ sức lực vào trận đấu.Một đường chuyền chính xác từ Kunigami giúp Reo có cơ hội sút bóng. Cậu xoay người, tung cú sút đầy uy lực. Bóng bay như một mũi tên xé gió, nhưng thủ môn đội B đã phản xạ kịp thời, cản phá thành công.

Cơ thể Reo khựng lại, cơn đau tim bất ngờ ập đến. Cậu cố đứng vững, nhưng đôi chân đã phản bội ý chí sắt đá. Kunigami vội chạy lại: "Reo! Cậu ổn chứ?"
"Tớ không sao," Reo thở gấp, gượng cười. "Tiếp tục đi."

Kunigami nhìn cậu đầy lo lắng nhưng không nói gì thêm.
Trận đấu tiếp tục, nhưng sức khỏe yếu khiến Reo không thể duy trì phong độ. Đội B nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận và ghi bàn quyết định.

Kết thúc trận đấu , tiếng còi kết thúc vang lên, đội Reo thua trận. Cậu cúi đầu, mồ hôi hòa lẫn nước mắt chảy xuống cằm.Kunigami là người được chọn đi tiếp và cậu dừng lại . Kunigami bước đến trước mặt Reo, ánh mắt đầy áy náy:

"Reo, tớ xin lỗi..."

Reo cố nở nụ cười yếu ớt. "Không sao đâu, Kunigami. Cậu xứng đáng mà."
Kunigami nắm chặt vai Reo, nhưng cậu biết mình không thể thay đổi kết quả này.

Phòng quan sát của Ego Jinpachi

Ego đứng trước màn hình, ánh mắt sắc lạnh quan sát mọi diễn biến trên sân.

"Mikage Reo..." hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ.

Hắn nhận ra điều gì đó bất thường. Những bước di chuyển chậm dần, sự yếu thế rõ ràng trong hiệp hai của Reo không thể chỉ là do mất phong độ.
Ego không ưa Reo từ lâu. Với hắn, cậu và Nagi là minh chứng cho thứ tình cảm phụ thuộc vô dụng, đi ngược lại với chủ nghĩa vị kỷ mà hắn tôn thờ.

Nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức bỏ qua một tài năng như Reo.

"Anri," Ego gọi trợ lý của mình. "Sắp xếp thời gian nghỉ đặc biệt cho Mikage Reo. Cậu ta có vấn đề về sức khỏe."

Anri gật đầu. "Anh không định loại bỏ cậu ấy sao?"

Ego nhếch môi. "Không. Một khi đã bước vào Blue Lock, thì không ai được phép rời đi dễ dàng. Nhất là khi cậu ta vẫn còn giá trị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro