Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Chương 3:

Sau trận đấu với đội của Isagi, Reo không quay về phòng ngay. Cậu lang thang khắp hành lang trống trải của Blue Lock, đôi mắt vô định như đang tìm kiếm một thứ gì đó đã vĩnh viễn biến mất.Những lời nói lạnh lùng của Nagi vẫn vang vọng trong đầu:

"Cậu phiền quá. Tớ không quan tâm cậu nữa."

Những từ ngữ ấy như mũi dao cắm sâu vào trái tim Reo, khiến cậu không tài nào thở nổi. Từng bước đi trở nên nặng nề hơn, hơi thở gấp gáp như thể không khí trong phổi đã cạn kiệt.
Cậu khụy xuống bên hành lang, tay ôm chặt lấy ngực. Cơn đau bất chợt ập đến, sắc bén và tàn nhẫn. Tim cậu đập loạn nhịp, từng nhịp như búa nện vào lồng ngực.
Reo cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn đau nhưng mọi thứ trở nên mờ nhòe trước mắt.

"Không... không phải lúc này..."

Nhưng cơ thể cậu không nghe lời. Một cơn ho dữ dội bùng lên, khiến Reo phải gập người xuống. Khi cậu ngẩng đầu, máu đỏ thẫm đã nhuộm ướt lòng bàn tay.

Reo nhìn chằm chằm vào màu sắc chói mắt ấy, cảm giác cay đắng dâng trào trong cổ họng.

"Mình đã yếu đuối đến mức này rồi sao?"

Cậu tự hỏi, nhưng chẳng có ai trả lời.
Từ ngày Nagi rời xa cậu, mọi thứ đều trở nên rối loạn. Tâm lý cậu như sợi dây căng đến mức sắp đứt, và cơ thể cũng không còn chịu đựng nổi áp lực.
Reo gượng đứng dậy, đôi chân run rẩy như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không cho phép mình ngã xuống.

"Mình không thể để ai thấy được..."

Nỗi đau này là của riêng cậu, và cậu sẽ tiếp tục âm thầm chịu đựng, ngay cả khi cơ thể đã rệu rã.Kéo tay áo lau vội vết máu nơi khóe môi, Reo cố bước tiếp, lòng thầm nhủ rằng cậu sẽ không để ai - đặc biệt là Nagi - thấy cậu yếu đuối như thế này.

Reo loạng choạng bước vào phòng, cơ thể mệt mỏi đến mức dường như không thể giữ thăng bằng. Kunigami theo sát phía sau, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Cậu ngồi xuống đi," Kunigami nói, kéo ghế ra cho Reo ngồi.

Reo lặng lẽ nghe theo, cả người như bị rút cạn sức lực. Cậu cúi đầu, đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà.Kunigami khép cửa lại rồi ngồi đối diện cậu, gương mặt nghiêm túc.

"Cậu định tự hành hạ bản thân đến khi nào nữa?" Kunigami hỏi thẳng. "Chuyện với Nagi đã kết thúc rồi, Reo."

Reo khẽ siết nắm tay, nhưng không nói gì.

"Nghe này," Kunigami tiếp tục, giọng trầm ấm hơn. "Tôi không biết chính xác cậu đã trải qua những gì, nhưng cậu phải nhớ rằng Blue Lock không phải nơi để gục ngã. Chúng ta ở đây để chiến thắng. Nếu cậu từ bỏ, thì không chỉ cậu thất bại mà cả đội chúng ta cũng mất đi một người quan trọng."
Reo cười nhạt. "Quan trọng? Tôi còn chẳng giữ được Nagi."

"Quên Nagi đi," Kunigami nghiêm giọng.

"Cậu không cần cậu ta để tỏa sáng.
Cậu là Mikage Reo - người luôn khiến mọi thứ xung quanh mình tốt hơn. Đừng để một người khiến cậu quên đi giá trị của chính mình."

Reo ngước lên, ánh mắt có chút dao động. Kunigami vỗ vai cậu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt điềm tĩnh.
"Tôi, Chigiri vẫn chờ cậu , Thế nên đứng dậy đi. Nếu cậu ngã xuống, tôi sẽ kéo cậu đứng lên, nhưng cậu phải tự bước tiếp."Reo nhìn Kunigami, lòng ngực dường như ấm lại sau chuỗi ngày lạnh lẽo. Một chút sức sống len lỏi trong tim cậu.

"Ừ," Reo khẽ đáp. "Cảm ơn cậu, Kunigami."

Kunigami đứng dậy, ánh mắt kiên định. "Vậy mai chúng ta lại chiến đấu như mọi ngày nhé?"

Reo khẽ gật đầu, lần đầu tiên trong nhiều ngày cảm thấy mình có thể bước tiếp ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro