2
Chương 2:
Nhà ăn ở Blue Lock lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, tiếng trò chuyện, tiếng khay va vào nhau hòa lẫn với mùi thức ăn nồng đậm. Nhưng Reo chỉ thấy khoảng không trước mặt mình trống rỗng. Cậu ngồi lặng lẽ ở góc bàn sát cửa sổ, khay thức ăn gần như còn nguyên vẹn. Trên sân cỏ, Reo có thể giả vờ mạnh mẽ, nhưng ở đây – giữa không gian náo nhiệt này – mọi nỗi đau dường như phơi bày không thể che giấu.
Ở bàn phía xa, Nagi đang ngồi cùng đội của Isagi, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt lại tập trung kỳ lạ mỗi khi Isagi nói điều gì đó. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Reo thắt lại. Reo quan sát kĩ càng , sự trống vắng không thể dấu nổi , đôi mắt tím biếc dõi theo bóng dáng quen thuộc của Nagi trên sân cỏ. Những bước chạy của cậu ấy vẫn thong thả và tự nhiên như ngày nào, tựa như mọi thứ trên thế giới này chẳng thể làm khó được Nagi Seishiro, với Reo, từng khoảnh khắc ấy lại trở thành mũi dao xoáy sâu vào trái tim đã rỉ máu của cậu. Những buổi tập luyện cùng đội mới của Nagi diễn ra suôn sẻ. Reo chẳng còn là người đứng bên cạnh Nagi để hô hào và tiếp sức. Thay vào đó là Isagi – một người mà Nagi dường như dành nhiều sự chú ý hơn bất kỳ ai khác.
Reo siết chặt nắm tay. Hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp khi pheromone trong cơ thể bùng phát không kiểm soát. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản.
"Này, Reo, cậu sao vậy ,về phòng trước không....Cậu chưa ăn được gì cả.." Chigiri xuất hiện bên cạnh, đôi mắt lóe lên sự lo lắng.
"Tôi không sao," Reo đáp nhanh, cố nở nụ cười giả tạo.
"Trông cậu không giống ổn chút nào." Chigiri nhíu mày, cầm hộp sữa dâu trong túi đưa cho Reo " Cậu uống đi , rồi về phòng nghỉ , tớ không muốn thấy bạn mình phơi xác ở đây đâu .
Reo gật đầu máy móc, nhưng trong lòng câụ chẳng nổi nguôi ngoai ... May mắn thay vẫn còn kẻ xưng cậu là " bạn mình " phần nào an ủi ... Cậu cũng chẳng muốn nhìn họ chỉ muốn theo bước chân của Chigiri rời xa nơi này càng nhanh càng tốt
---
Reo trở về phòng ký túc xá. Căn phòng rộng có chút trống trải nhưng có Chigiri nó lại ồn ảo không kể nổi , tiểu thư còn đói mà muốn đưa tên đầu đất kia về phòng còn chưa kịp ăn .... Cũng may Reo để ý nhét cậu ít đồ ăn vặt ngày trước dấu kín ,từng để dành cho Nagi , cậu ta thích mấy cái này nhâm nhi chơi game mà trong đây bị cấm nên toàn lén lút ăn...
Cậu ngã xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Ký ức về khoảnh khắc Nagi vô tình đánh dấu cậu vẫn rõ ràng như mới xảy ra hôm qua. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, cơ thể cậu lại đau nhói, như thể có một vết thương vô hình không bao giờ lành.Pheromone của Nagi vẫn luôn ám ảnh trong từng tế bào của Reo. Nhưng điều tàn nhẫn nhất là Nagi chẳng hề nhớ gì cả.Reo cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Là một Omega, cậu đã mất đi vị thế mạnh mẽ từng có. Nhưng cậu sẽ không để ai thấy được sự yếu đuối này – nhất là Nagi.
Chigiri vó chút nghi ngờ về giới tính Alpha của Reo ,trước đây cậu cũng chẳng có gì phản bác , Reo to lớn, khoẻ mạnh và chín chắn trưởng thành hơi hướng lãnh đạo ... Chẳng ai nghi ngờ về một Alpha thực thụ ,huống hồ trước khi vào Blue Blook đã xét nghiệm hết toàn bộ . Tuy nhiên ,gần đấy thấy lạ , Reo nhạy cảm hơn , việc thiếu Nagi như điên cuồng như sự phụ thuộc của 1 omega thực thụ , cơ thể cậu thon gọn đi nhiều ,làn da mềm mịn và xinh đẹp ... Cũng chẳng phải dấu hiệu dì lớn như hiện tượng này có chút đi ngược với hình ảnh Alpha. Chắc cũng tại cậu nghĩ nhiều, bản thân là Beta nên cũng ít để ý đến những vấn đề này.
---
Ngày hôm sau, đội của Reo có trận giao hữu với đội Isagi. Tiếng còi khai cuộc vang lên, cả hai đội lao vào trận đấu căng thẳng.Reo dốc toàn lực, chạy hết tốc lực như muốn thoát khỏi tất cả những cảm xúc nặng nề trong lòng. Bóng lăn qua chân cậu, nhưng ánh mắt cậu chỉ vô thức dõi theo một người duy nhất trên sân – Nagi.Khi trận đấu kết thúc, Reo thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo ,cậu mệt mỏi nhìn tỉ số trận đấu ... 3 người đã cố gắng vậy mà , cậu lại dằn vặt bản thân , từ lúc Nagi đánh dấu cậu yếu đi nhiều , nhỏ con và không biết còn thích hợp trên sân nữa không ! Dùng sự nhanh nhạy và gắn kết liên tục tạo ra các bàn thắng cùng 2 thành viên còn lại nhưng thủ thuật đều bị đội của Isagi nắm thóp , không kịp thay đổi và cùng sự kết hợp của Nagi chận đấu thắng thua đã rõ ... Và lần này đội của Isagi có quyền chọn 1 thành viên từ đội Reo , cậu tò mò về Nagi... Đã từng nghĩ đến Reo chưa ?
"Này, Reo." Giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau.Reo giật mình quay lại, đối diện với Nagi.
"Cậu chơi tốt lắm ," Nagi nhận xét đơn giản, đôi mắt vô cảm như thể chẳng hề để tâm đến những gì đang diễn ra trong lòng Reo. Là sự an ủi hay thương hại ...
" Vậy cậu chọn tôi đi ..." Ánh mắt hướng về phía Nagi chẳng phải khẩn cầu hay mong chờ mà là tò mò vị trí của cậu ,kể cả không chọn cũng chẳng sau ,cậu biết mình đến đâu và như vậy hãy cho cậu 1 lý do hay một điều gì an ủi chăng... Tự thấy mình hèn hạ đến bao nhiêu,đến việc phải năn nỉ sự thương hại của người khác ,hay năn nỉ tình yêu của Nagi... Nagi , tớ yêu cậu rất nhiều , nhìn tớ một chút được không???
Đôi mắt hắn chững lị vài nhìn có chút xao động , hắn chưa bao giờ thấy biểu cảm này của Reo , hắn ghét chúng ,Reo của hắn luôn cao cao tại thượng, cuộc sống đâu để cậu ấy thiếu điều gì nhưng giờ lại xót xa như xin xỏ một điều gì đó ,khiến hắn khó chịu ..." Cậu quên lời hứa của chúng ta rồi ... " Hắn lạnh dọng nói...
" Tớ không có quên... Chẳng phải cậu là kẻ đã bỏ tớ sang đội của Isagi sao !!! " Cậu tự thấy bản thân ích kỉ và hẹp hòi ,lựa chọn của Nagi là đúng mà , cậu ấy mạnh hơn... Reo muốn đá bóng cùng Nagi nhưng cậu ấy bỏ mình một chặng xa quá ...
" Cậu phiền phức quá Reo, tớ không quan tâm cậu nữa ..." Nagi quay đi , để lại Reo đứng chôn chân tại chỗ. Cuối cùng người được chọn là Chigiri với màn thể hiện suất sắc vừa rồi...
Cậu biết mình không thể thoát khỏi bóng tối này – một nỗi đau âm thầm gặm nhấm từng chút một, không cách nào giải thoát. Những giọt nước mắt đầu tiên rồi nhiều hơn nữa ,cậu hết chịu nổi rồi , đứng dậy để thấy bản thân ổn nhất có thể , bước những bước nặng nhọc rời khỏi sân bóng ..Reo vẫn giữ im lặng, gánh lấy mọi tổn thương một mình.
---
Kết thúc chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro