Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thoáng qua.

" Tớ rất vui khi ở bên cạnh cậu. Còn cậu, cậu có vui không, Nagi?"

Seishirou ngước nhìn cậu thiếu niên với mái tóc dài, xoã tứ tung phấp phới, bay bổng theo làn gió, trước mắt nó như thể là cả biển trời ngập sắc xanh, bất chợt lại hoá thành màu mộng mơ của hành tinh rực lửa tím.

Lần cuối cùng Seishirou cảm nhận được nhịp tim bản thân hụt mất là khi nó bất cẩn làm rơi mất chiếc máy chơi game vừa được mẹ mua cho, kể từ đó, nó chẳng bao giờ có thể biết được lòng mình liệu còn cơ hội hẫng nhịp hay không.

Đẹp quá. Reo thật sự đẹp quá.

Nó đã trông thấy biết bao là thứ trên đời, nào là những khóm hoa lẫn lộn sắc màu hay thảm cỏ mượt mà xanh sẫm. Điểm bên trên là nhiều mớ mây đầy đặn trôi bồng bềnh hoà trong bức tranh thiên nhiên, vốn vẫn luôn ngao du khắp hành tinh loài người sinh sôi và chống lớn.

" Tớ cũng vậy, tớ vui vì có Reo ở bên cạnh."

Reo nghiêng đầu mỉm cười, nắng chiều vàng ươm ướm trên những lọn tóc ngập màu thơ mộng, chảy tràn mảnh rực sáng dọc thân ảnh mảnh mai. Hương vị tình yêu đã đang nhấm nháp lũ trẻ ngây dại, khờ khạo đắm mình giữa lồng sông lả lướt nhọc nhằn.

Dù cho gắng gượng, dù cho van xin, chữ tình vẫn sẽ mang mảnh kí ức yêu thương bỏ đi khỏi cõi trần gian tù túng.

" Cậu đã yêu tớ được chút nào chưa?"

Sắc mặt Seishirou méo mó, ngờ nghệch đối mặt với câu hỏi mơ hồ chẳng rõ đầu đuôi.

Yêu. Yêu là gì?

Yêu là cảm xúc như thế nào, tâm tình ra sao.

Khi yêu, trong tim chúng ta sẽ phải hứng chịu những lỗ hổng chẳng phải khoét bằng dao hay kéo. Và khi yêu, trong tim chúng ta sẽ nếm trải vị ngọt ngào như bao viên chocolate thường thấy. Rồi khi yêu, trong tim chúng ta sẽ vụn vỡ khi hương ngào ngạt dịu dàng vơi đi, nhường chỗ cho chát chua cùng đăng đắng.

Vậy, yêu là gì?

Seishirou chưa bao giờ yêu, và sẽ chẳng bao giờ khao khát được yêu. Thật phiền phức với các mảng tơ nhện đan xen nhau trong lòng ngực, muốn bỏ chạy không thể, muốn ở lại càng khó khăn.

Nhưng. Còn Reo, đối với Seishirou, Reo là gì?

Là bạn thân nhất, hay là một kẻ phiền toái bám dính lấy nó.

Cảm xúc khi yêu là gì?

Có phải khi yêu, trái tim sẽ thẹn thùng rung động trước bóng dáng người kia hay không?

Và phải chăng khi yêu, sẽ liên hồi loạn nhịp trước ánh mắt nụ cười của người kia hay không?

Thế, Seishirou đã yêu chưa?

" Tình yêu là như thế nào?"

" Là nhận thấy cảm giác như tất cả hạnh phúc trên hành tinh này đều gói gọn lại bằng hình hài của cậu vậy."

Đôi đồng tử đen láy giãn ra đầy kinh ngạc, ra đó là cảm giác khi yêu.

Nó sẽ yêu từ thuở nào, những ngày đầu khù khờ ngỡ bản thân chỉ mong mỏi hàng đêm được thoải mái an nhàn trong căn nhà nhỏ cuối góc phố mưa. Chẳng màng đến dòng đời thế nào, có đổi thay theo chiều thời gian đăng đẳng, chết, cũng mơ được chết cùng cơ ngơi tàn tạ ấy.

Ấy vậy mà giờ đây, những ước mong ngày ấy nhanh chóng lụi dần cùng mớ tro tàn nằm trong lò sưởi rực đỏ thẫm.

Seishirou muốn được yêu. Muốn được yêu bởi Reo.

Cậu chàng biếng nhác công việc chỉ cặm cụi vào thứ đồ chơi điện tử đầy rẫy trên mạng, vậy mà lại bỏ rơi mọi thứ, đuổi theo cái gọi là chữ tình.

Tình yêu thuở thời xuân xanh là mảng màu rực rỡ nhất trong cả quãng đời con người ta, bởi lẽ được gặp họ hàng ngày, bởi lẽ được lắng lo từng cử chỉ nhỏ nhặt, bởi lẽ được khát khao ao ước.

Bao đêm dài lắm mộng sẽ mơ màng trông thấy họ, điều mà cố gắng bao nhiêu mới chạm lấy được.

Lớn cùng nhau, chăm chỉ cùng nhau, gắn bó cùng nhau, san sẻ cùng nhau, và hơn hết sẽ trao mọi thứ ta có cho nhau.

Trong ai cũng mơ tưởng đến một kết cục phủ đầy hạnh phúc, chẳng ai là mong sẽ đón nhận điều tồi tệ cả.

Hạnh phúc đối với Seishirou là được nhàn hạ sung túc.

Hạnh phúc đối với Reo là Seishirou.

Có bao giờ Seishirou đặt chàng thiếu gia trong tim.

Có bao giờ Reo bỏ quên Seishirou trong kí ức.

" Dòng nước liệu có cuốn trôi được bao nhung nhớ về cậu không?"

Nụ cười treo trên môi Reo đã là lẽ thường lệ, luôn và sẽ mãi như vậy khi bắt gặp Seishirou lảng vảng bước đến.

Lòng ngực Reo có cảm giác tê buốt lạ kì, đó không phải là sự lạnh lẽo hay đớn đau. Một thứ luôn đeo bám cậu từ cái ngày Seishirou lười nhác bước vào cánh cửa toang hoang đón chào trong thương yêu thăm thẳm.

Lắm lúc cả trần thế như ngừng trôi, khi Reo được ở bên cạnh Seishirou, cậu bé luôn sẵn sàng làm mọi thứ.

Một thiếu gia giàu sang luôn bơi ngập trong biển tiền tài như núi đổ thành thác, vậy lẽ nào mà lại lao đao nỗi nhớ về mái đầu mang màu tinh khiết của nhân gian.

Biết Seishirou ghét phải vận động, cậu liền lúi húi tập đạp xe.

Biết Seishirou ghét phải nặng nhọc mệt mỏi, cậu liền sẵn lòng cõng nó trên đôi vai gầy đong đầy ngọn lửa thân yêu.

Vì Seishirou là kho báu. Và Seishirou còn là tình yêu chớm nở.

Reo mang đoá hoa cài lên vành tai đang lơ đãng cùng gió mây, thật muốn vùi những nụ hôn ngọt lịm vào khuôn mặt Seishirou.

Bỗng bao xuyến xao chẳng cánh mà bay, cơ thể chất chứa mơ ước ấy hoá thành những hạt bụi trần phát sáng phôi phai dần dưới rạng rỡ chiều mai.

" Tớ yêu cậu, yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến thịt nát xương tan."

Seishirou ngỡ ngàng, cố vươn tay choàng ôm lấy người trước mắt vào lòng thủ thỉ. Chỉ khi vừa chạm được, Reo đã bị xé tan trong khí trời.

Thứ chèn ép trái tim nó là gì thế?

Tại sao lại trĩu nặng mưa bão trong đáy mắt, nhạt nhoà liệu có lấm tấm những giọt nước mặn mòi đáng thương.

Khoảnh khắc Reo biến mất, cứ như là bước ra từ phim ảnh, cứ như cậu ấy sẽ vĩnh viễn trốn chạy khỏi người mà bản thân luôn đêm ngày gửi gắm nhớ thương.

Vì sao thế? Chẳng phải Reo yêu Seishirou lắm hay sao?

" Nagi! Cẩn thận!"

Âm thanh va chạm của xe vận tải vang dội mọi ngóc ngách đoạn đường nghẹt con dân, máu đã loang lổ dưới mặt đường cứng cỏi. Mái tóc Seishirou nhuốm đo đỏ, mùi tanh tưởi vây quanh nó, cảm giác nhức nhối chẳng còn bao nhiêu.

Nó khì khò nhọc nhằn thở, cố mang quả bóng đang lăn lóc bên cạnh kéo vào lòng bàn tay yếu ớt sức người.

Quả bóng là món quà đầu tiên Reo tặng cho nó.

Reo, liệu cậu có biết, những điều cậu đã làm cho Seishirou chưa bao giờ là vô nghĩa đối với cậu ấy.

Vì chỉ cần cậu tồn tại, đã là điều ý nghĩa nhất đối với Seishirou rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro