Chương 21: Khởi đầu(1)
Nagi được ông quản gia dẫn vô căn phòng nhỏ. Hắn bối rối ngồi lên chiếc ghế đơn gần chỗ bàn trà, đôi mắt liếc nhanh khung cảnh xung quanh nơi mẹ hắn đang sống. Trong lúc đó thì ông quản gia đã nói vài lời với Selina rồi cúi người chào cô rời đi. Căn phòng đơn sơ chỉ còn lại hai mẹ con nên bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng
Nagi đang có trong mình rất nhiều câu hỏi nhưng có hai câu thật tâm hắn thật sự rất muốn hỏi mẹ hắn
"Tại sao lại bỏ rơi con?"
"Tại sao lại không tìm con sớm hơn?"
Từ lâu, Nagi đã chấp nhận bản thân mình là một đứa trẻ không cha không mẹ, là một cậu bé bị bỏ rơi. Đúng vậy, hắn đã chấp nhận được sự thật phũ phàng đó và cố gắng sống như một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Nhưng rồi bỗng một ngày đứa trẻ đó bất chợt có cho mình một gia đình nhỏ thì tự hỏi nó sẽ bàng hoàng cỡ nào đây? Nagi không trả lời được vì đứa trẻ đó chính là hắn... Trông khá giống một trò đùa. Giờ đây trong lòng hắn rối rắm lắm. Hắn không biết nên thể hiện sự tức giận, ấm ức hay là vui sướng mới phải lẽ
Selina xoay người đóng cánh cửa lại. Mắt cô nhìn trân trân trên sàn gỗ
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này là Nagi. Câu đầu tiên mà hắn nói với mẹ của hắn không phải là trách mắng mà lại là một sự nghi hoặc: "Cô thật sự là mẹ của con sao?"
Selina cảm thấy cắn rứt, đau lòng gật đầu thay cho câu trả lời
Hắn đắn đo hỏi: "Vậy... con có thể gọi cô là mẹ được không?"
Đến lúc này Selina đã không kìm được thương xót mà vội chạy lại ôm lấy đứa con cô mang nặng đẻ đau ấy vào lòng. Cô bật khóc ôm lấy tấm lưng gầy gò của đứa con. Miệng liên tục lẩm bẩm
"Xin lỗi Seishiro, là mẹ có lỗi với con. Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ phải giấu con kĩ hơn thế thì bọn họ sẽ không bao giờ tìm ra được con nữa"
Nagi không hiểu những lời mẹ hắn nói lắm nhưng có một điều hắn chắc chắn đó là mẹ hắn có nỗi khổ riêng
Nagi vòng bàn tay nhỏ bé qua vai cô, hạ tầm mắt thủ thỉ nói: "Không sao, con không trách mẹ"
Những câu đó khiến trái tim cô triệt để nhói đau. Tự trách mình là người mẹ tồi chẳng thể bảo vệ nổi sự an toàn của con. Nhưng có lẽ con cô lớn lên là một đứa trẻ rất tốt và giàu lòng vị tha. Selina không nghĩ cô đáng để được Seishiro tha thứ như vậy
Nỗi nhớ con da diết khiến Selina càng ôm siết Nagi vào lòng hơn. Cô không muốn biện minh cho lí do cô bỏ rơi đứa con của mình. Nếu được thì Selina mong con cô sẽ mãi hận người mẹ này. Tuy nói là bảo vệ con nhưng những năm tháng mà Seishiro lớn lên, cô chưa từng được chứng kiến. Thời khắc Seishiro cần được yêu thương và quan tâm cô chưa từng có mặt ở đó. Selina âm thầm đưa ra một kết luận. Thực chất cô chưa từng bảo vệ được Nagi...
Một người mẹ phải rời bỏ con của mình ngỡ như trút được một gánh nặng nhưng thực tế thì họ đã mất đi một nửa sợi dây sinh mạng trong người, mất đi cả niềm vui và hạnh phúc đáng lẽ phải được nhận. Đó là một hình phạt đau đến chết đi. Hạnh phúc của Selina, cô có thể chấp nhận bị tước đoạt nhưng bằng mọi giá cô cũng phải bảo vệ lấy sự hạnh phúc của Seishiro
Cuộc gặp gỡ với chàng ấy cứ ngỡ là định mệnh của cả đời mình nhưng sau này Selina mới vỡ lẽ ra đó chỉ là nghiệt duyên. Chàng ấy là người cô rất yêu, yêu đến mức cô sẵn sàng trao cả trái tim cho chàng ấy. Cô gặp Jay là một cái duyên, đó là cuộc gặp gỡ nhất thiết phải có.
__________
Selina từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ được gia tộc của chàng ấy cưu mang nuôi lấy. Selina khi ấy mới biết gia tộc tiếng tăm lừng lẫy đó thực chất là một gia tộc mafia khét tiếng. Dẫu vậy cô rất biết ơn họ vì đã cứu lấy cô. Một khế ước được Selina thề thốt rằng nguyện một lòng trung thành với gia tộc NG. Và cô đã được cha chàng rèn giũa để trở thành một tay sai và sát thủ đắc lực cho cậu chủ nhỏ nhà họ. Mất 8 năm khổ cực rèn luyện thì sau đó cô mới chuyển về căn cứ của chàng ấy để giúp đỡ. Khi mới gặp Jay, cô đã bị chàng thu hút bởi mái tóc trắng như tuyết. Đôi mắt đen láy của chàng như dẫn cô vào mê cung tăm tối. Selina và Jay đồng cam cộng khổ trải qua biết bao nhiêu chuyện sóng gió. Một tình yêu rực rỡ từ ấy dần chớm nở trong tình cảnh nghiệt ngã, một bông hoa đỏ rực nhuốm bởi máu người. Đúng vậy cô đã yêu chàng và cô nghĩ chàng ấy cũng yêu cô chí ít là trong một khoảnh khắc nào đó
Nhưng cái duyên đó không quá lâu. Khi cô đang say đắm trong tình yêu kẹo ngọt thì cô đã hay tin người cô yêu sẽ đính hôn với người con gái khác. Lúc ấy trái tim cô vụn vỡ, như kẻ mất trí mà làm loạn với chàng. Nhưng cô càng không ngờ hơn là chàng ấy chọn cách im lặng, không giải thích một lời. Trước khi bỏ đi chỉ để lại cho cô một lời xin lỗi và tình yêu của hai người đã vỡ nát. Cô đau khổ và suy sụp trong mớ hỗn độn mà chàng ta vứt lại cho bản thân. Khóc lóc với cười như một kẻ điên loạn. Vì lời thề thốt nguyện trung thành đó mà Selina không thể rời khỏi gia tộc. Nhưng cô đã xin cha của Jay lui về làm việc ở một nhánh khác trong gia tộc. Nhờ những gì mà cô đã đóng góp cho họ thì dù họ không bằng lòng cũng ậm ừ đồng ý. Cắt đứt hết mối liên kết với Jay, người cô vừa yêu vừa hận bằng cả trái tim
Chỉ với bỗn chữ "môn đăng hộ đối" đã khiến tình yêu của cô bị ngăn cách. Nghe sao mà chua chát đến thế. Hết duyên thì tình cũng tàn. Jay, chàng ấy đã chọn một người mà gia đình chàng ấy đều chấp thuận, không như cô. Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Cô hiểu nhưng điều nực cười là Selina cho rằng Jay là một ngoại lệ. Nhiều lần Selina không hiểu nghĩ, nếu ông trời đã không cho hai người bọn họ tác hợp thì tại sao lại cho họ một cuộc gặp gỡ?
Trong lúc đang tuyệt vọng thì đứa con của cô và Jay đã đến với cô như một sự cứu rỗi. Cô yêu nó hơn cả tính mạng của mình. Selina muốn dành hết sự yêu thương của một người mẹ cho con cô. Nhưng điều cô lo lắng là làm cách nào để giấu đi sự tồn tại của đứa trẻ? Một sinh linh nhỏ bé đã đến với cô nhưng không có nghĩa là nó được phép xuất hiện nhất là dưới ánh mắt của cha mẹ chàng và hơn cả là người vợ sắp cưới của chàng ấy. Chính xác là cô đang mang trong mình đứa con ngoài giá thú của Jay. Một sự tồn tại và là vết ô nhục không nên có nhất của gia tộc NG
Selina cố gắng che giấu chiếc bụng đang ngày một to ra và vẫn làm việc như bình thường. Nhưng rồi điều tồi tệ nhất ngay sau đó cũng xảy đến. Việc Selina mang bầu bị gia tộc chàng ấy phát hiện. Lúc đó cô đã muốn chạy trốn khỏi đây thật xa. Nhưng Selina đã bị giam lỏng trong một căn phòng chật hẹp chỉ có một ô cửa sổ nhỏ. Họ nói cô bắt buộc phải bỏ đứa trẻ trong bụng không thì mạng sống của con cô và cô cũng đừng hòng được sống sót. Đó là sự nhân từ và ân nghĩa cuối cùng mà họ ban cho cô. Nhưng Selina điên cuồng lắc đầu gào thét nói "không muốn", những người đang ghìm chặt Selina bị cô giết chết không thương tiếc. Selina một tay ôm lấy bụng mình, một tay vung con dao loạn xạ về phía họ. Jay chàng ta lúc đó cũng ở đấy nhưng người cô thương trước kia dường như đã chết rồi. Cô không muốn biết trong đầu gã đang có những nghĩ suy gì. Selina chỉ biết rằng hiện tại cô đang đau đớn đến tột cùng mà thôi...
Khoảnh khắc ngày hôm đó là lần đầu tiên Selina được chứng kiến. Jay, chàng ấy đã quỳ gối xuống trước mặt cha mẹ chàng. Chàng cầu xin họ hãy để con của hai người được sinh ra. Một cái tát như trời giáng đến từ cha của Jay. Song họ vẫn ra về trong cơn bực tức như ngầm đưa ra sự chấp thuận. Jay lau đi vết máu vươn ở khóe môi, đứng dậy bước đi không một lần ngoảnh lại. Đó là sự tử tế cuối cùng mà gã có thể làm cho cô và đứa con của hai người. Selina lúc đó ngồi khuỵu xuống, khóc nức nở đến run lẩy bẩy, ôm lấy đứa con trong bụng mình. Trái tim cô từ đó đã tan vỡ mãi mãi, đó là một vết sẹo vĩnh viễn cũng không thể lành trong con tim cô
Selina cắn răng chịu đựng, quên đi những tổn thương mà cô đã phải chịu. Cố gắng sống thật tốt vì bản thân và hơn hết là đứa con tuyệt vời này. Hôm ngày dự sinh, quản gia Thomas của gã là người đỡ đẻ cho cô. Cô và ông thân thiết hơn cả. Selina coi ông là người bố của mình và ông cũng thương cô như con của ông vậy. Nhìn cô như vậy ông cũng đau xót lắm. Những cơn đau như muốn xé toạc cả thân thể cô, để rồi tiếng khóc chào đời như một phần quà mà ông trời đã ban tặng trong cái thế giới đầy tăm tối này. Giọt nước mắt tuôn dài, thấm ướt cả một mảng ga đệm. Cô xúc động ôm lấy đứa con đỏ hỏn trong tay. Selina đã là một người mẹ. Cô không muốn con mình phải sống trong thế giới đầy toan tính và máu người này. Mình cô thôi là đủ rồi. Cô muốn dành cho con cô những điều tốt đẹp nhất trên đời. Nên nếu có thể thì Selina mong rằng Nagi sẽ sống như một người bình thường
Bàn tay Selina run rẩy chạm đến cánh tay của ông quản gia. Cô cầu xin:
"Xin ông... xin ông hãy làm cho con một thứ"
Ông Thomas từ tốn đáp: "Con muốn ta làm gì?"
Giọng Selina run rẩy: "Hãy mang con của con đi thật xa. Tránh xa bọn họ và đến một nơi thật tốt. Ông hãy nói với họ là khi con sinh ra thì con của con đã chết rồi..."
Khóc lóc cầu xin: "Con không muốn con của mình sống mà không bằng chết. Ở đây sẽ chỉ đem lại đau khổ cho nó. Con không thể rời khỏi đây nên chỉ có thể trông cậy vào một mình ông thôi, ông Thomas..."
Ông khó xử: "Ta..."
Selina lúc này dùng cả hai bàn tay nắm lấy cánh tay ông, cầu xin một cách khẩn thiết: "Cầu xin ông..."
Ông quản gia mím môi, song cũng không nỡ mà từ chối: "Đ-được rồi, ta sẽ giúp con"
Selina mỉm cười mãn nguyện, lúc mất đi ý thức vì mất quá nhiều máu thì cô đã nhìn thật kĩ đứa trẻ trong tay
"Nagi Seishiro, đó là tên của nó"
"Là mẹ có lỗi với con rồi Seishiro..." Nói những lời muốn nói xong, Selina liền từ từ nhắm mắt lại
Sau khi làm giả cái chết của Nagi, quản gia Thomas đã mang đứa trẻ đến một căn chòi cách xa căn biệt thự và nhờ một người bạn già của ông chăm sóc giùm một thời gian. Chủ yếu là để không một ai nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Không một ai quan tâm rằng Selina có sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh hay không nên việc ông mang Nagi đến chỗ khác cũng chả ai để ý. Rồi ông liền xin nghỉ phép một hôm, một mình mang Nagi đến một thành phố mới. Cái chết giả khiến mọi người trong căn biệt thự đều tin tưởng. Không một ai hay biết rằng con của Selina vẫn còn sống kể cả cậu chủ Jay. Ông đành gửi gắm Nagi cho một cô nhi viện tốt nhất ở đấy. Và người đàn ông hay đến quyên góp tiền cũng chính là ông. Nhưng có lẽ điều ông thấy tội lỗi nhất đối với hắn đó là đã mang Nagi đến nơi đó...
Gia tộc NG luôn mong muốn đứa con nối dõi của con họ sẽ là một đứa trẻ phải có xuất thân xuất chúng, phải được hưởng những gen ưu việt nhất từ cả cha lẫn mẹ nó. Nhưng họ càng không ngờ hơn là sự sắp xếp có chủ đích đó lại dẫn đến một sự sai lầm. Người vợ mà cha của chàng sắp xếp cho lại không may gặp một căn bệnh nan y. Ngay cả người cũng không giữ được chứ nói gì đến đứa con của cô ấy. Đó là một sự mất mất lớn đối với cha mẹ gã. Cha của gã cũng đã đến tuổi, điều ông trông mong nhất là muốn nhìn thấy đứa trẻ nối dõi tiếp theo của gia tộc. Nhưng liên tiếp hai đứa cháu của ông đều lần lượt ra đi. Ông nghĩ đó là nghiệp chướng khi lúc trước đã muốn giết chết con của Selina. Riêng gã thì luôn lấy cớ là đã mất đi 2 đứa con nên không còn muốn lấy thêm một người nào nữa
Có một điều mà Selina không biết đó là thực chất cha mẹ gã đã biết con trai họ đang yêu Selina. Đó cũng là lí do bọn họ chấp nhận cho cô chuyển đến nhánh khác. Họ kiên quyết phản đối và bắt ép gã phải lấy người tương xứng mà họ đã chọn. Thậm chí mẹ gã còn lấy cái chết của mình để đe dọa. Cố chấp đến tột cùng và cái giá bọn họ phải trả cũng đắt không thể tả nổi. Mong đợi quá lớn nên khi không thành hiện thực đâm ra sẽ nảy sinh cảm xúc chối bỏ. Họ không thể chấp nhận nổi sự thật. Tự đắm mình trong ảo tưởng không thể thoát ra. Mẹ gã vì thế mà đổ bệnh nặng. Cha gã cũng sức cùng lực kiệt. Còn bản thân Jay sau biến cố đó cảm thấy như thế nào, chính gã cũng không hiểu rõ con tim mình nữa. Gã cố quên đi thực tại bằng cách làm việc không ngừng nghỉ, dường như việc xấu xa nào gã cũng dám làm ra. Có một khoảng thời gian dài gia tộc mafia NG gần như bao trùm cả thế giới ngầm. Khi người ta nhắc lại chỉ cảm thấy rùng mình và sợ hãi không thôi. Sự điên rồ của gã ta cuối cùng cũng chấm dứt khi hay tin con của mình và Selina vẫn còn sống.
.....
Trong khoảng thời gian mà gã mất đi lý trí, ông quản gia Thomas cũng đã nhiều lần trao đổi với cô về việc muốn cho gã biết về sự tồn tại của Nagi nhưng Selina nhất quyết không đồng ý. Chính bọn họ ép cô bỏ đứa bé và cha nó cũng không cần nó thì cô có lí do gì để làm điều đó sao? Nếu gã biết nó còn sống thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên ư? Cô không dám chắc điều đó. Nếu làm vậy chỉ để lấy lại nhân tính của gã mà cô phải đánh đổi đi sự hạnh phúc của con cô thì cô không thể nào chấp nhận nổi
Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi mẹ của gã đã ra đi, cha của gã vì thế cũng lâm bệnh nặng. E rằng sẽ không qua khỏi trong vòng nửa năm tới. Ông thân là quản gia cho gia tộc NG thì không thể trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện trở nên xấu hơn nữa. Họ cũng là người có ơn với ông. Cậu chủ Jay cũng là người ông tự tay chăm sóc nuôi lớn. Ông không thể vì sự ích kỷ của một người mẹ mà nhìn gia tộc ngày càng đổ nát nữa. Có lẽ điều tiên quyết nhất cho quyết định ngày hôm nay của ông đó là nghe tin cậu Nagi đã biến mất khỏi cô nhi viện. Từ đó ông mới biết về bộ mặt thật của cô nhi viện đó. Và khi ông điều tra ra thì biết rằng hắn đang sống như một kẻ lang thang đầy cơ cực. Một cuộc sống hạnh phúc mà Selina đã mong muốn dành cho con mình cũng không thể thực hiện nổi thì còn lí do gì để ông chần chừ nữa sao? Suy cho cùng thì việc mang Nagi đi chỉ là sự trả thù "nhỏ" mà Selina dành cho họ mà thôi. Vậy thì nhiêu đó là đủ rồi. Cứ coi việc để họ biết về sự tồn tại của đứa trẻ đó là lòng ích kỷ nhỏ nhoi của người quản gia này đi. Ông Thomas âm thầm đặt cược cho bước đi này của mình. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn như ông nghĩ...
Người đầu tiên mà ông tiết lộ bí mật đó là cha của cậu chủ Jay. Lúc biết được điều đó, cha của cậu chủ vừa tức giận vì bị lừa nhưng lại vừa vui mừng khi có cháu. Ông chủ đã ra lệnh cho ông ngay lập tức đem Nagi về, không cần lắng nghe ý kiến của cha đứa trẻ và mẹ của nó. Bằng mọi giá cũng phải đem cháu của ông về đây càng sớm càng tốt!
.....
Khi nghe ông Thomas nói về lí do ông làm như thế, Selina đã rất tức giận. Nhưng rồi khi biết về cuộc sống của Nagi cô gần như đã sốc không thể nói nên lời. Điều mà cô mong mốn cho con mình nhưng rồi lại đẩy nó vào bước đường này khiến cô không thể tha thứ nổi cho bản thân. Trước giờ vì nghĩ rằng Seishiro con cô đang sống rất hạnh phúc nên Selina mới có thể bình tâm sống tiếp dẫu cho nỗi nhớ con cứ giằng xé trái tim cô hằng đêm. Nhưng rồi mọi ước mơ hão huyền đó hiện tại liền tan biến trong hư không trước mắt Selina
Nagi Seishiro thực chất cũng đã sống không bằng chết. Điều mà mẹ của hắn đã lo sợ khi hắn sống ở đây. Hắn như một trò tiêu khiển trong mắt của người lớn. Mạng sống của hắn bị họ coi thường đến vô cùng. Sinh ra trên đời đã là một điều vô giá, ấy vậy mà cuộc sống của hắn lại không do bản thân hắn quyết định. Bị xoáy sâu trong vòng tròn số mệnh, Nagi Seishiro như một con rối mặc cho họ điều khiển
Gia tộc NG có trở nên tốt đẹp hay không là do hắn nhưng cuộc sống của hắn có tốt đẹp hay không thì nhờ ai đây? Bọn họ chưa từng nghĩ đến điều đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro