Chương 6
Một tuần sau, vụ xả súng ở siêu thị cũng dần dịu đi, kẻ nổ súng đã bị bắt, hôm đó cũng không có ai bị thương, siêu thị nơi xảy ra vụ việc đã đóng cửa để sửa chữa.
Hôm nay là ngày tổ chức hội thao của trường, vì là thành viên của CLB âm nhạc và phải biểu diễn tiết mục khai mạc ngày hội nên Reo phải lên trường từ rất sớm. Sau hôm đó, mẹ cậu có gọi về cho bà Baya hỏi thăm tình hình của cậu, nhưng tuyệt nhiên không ghé về nhà gặp cậu, điều đó làm Reo rất hụt hẫng nên không tránh khỏi việc cậu cảm thấy bất mãn về cha mẹ mình. Nhưng có vẻ sự bất mãn của cậu không là gì so với Rin, hội trưởng CLB âm nhạc của cậu đâu.
Vì là hội thao nên Sae, hội trưởng hội học sinh có không ít việc để làm, phải giải quyết khá nhiều thứ. Chigiri thì được giao trọng trách làm những việc như trang trí hay cổ vũ với các bạn nữ khác trong lớp. Về phần Isagi, nghe nói lớp trưởng lớp cậu ấy bị ốm phải ở nhà, cô giáo giao trách nhiệm quản lí lớp vào ngày hội cho Isagi nên chắc bây giờ hai mầm đang rất đau đầu đây, vì cậu vốn hiền lành mà. Vậy là chỉ còn cậu, Nagi và Shidou là không cấn gì, mặc dù Nagi và Shidou đều tham gia hạng mục đá bóng, nhưng vì nó diễn ra cuối cùng nên không sao cả. Nếu có ai thắc mắc vì sao lười như Nagi lại chơi đá bóng thì xin thưa là do không đủ người nên các bạn trong lớp chọn đại, với cả Nagi cũng cao to, không đá được thì ít nhất còn có thể giữ bóng. Reo cũng không thoát được, nhưng ít nhất cậu không phải đá vì việc của cậu là quản lí đội bóng thôi.
"Haizzz"
Lại nữa rồi, mới sáng sớm mà cậu đã thở dài đến hai lần.
"Cậu chủ, cậu có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu ạ."
Nghĩ tới cảnh một lúc nữa đến trường phải nghe Rin mắng mỏ những người kia làm Reo đau hết cả đầu. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng trường, đúng như cậu nghĩ có rất nhiều người, thậm chí còn có phụ huynh và những học sinh trường khác đến xem cơ, dù sao đây cũng là một trường cấp ba có tiếng. Reo bước ra khỏi chiếc xe, cố gắng thu mình lại để lách qua đám đông đang chen chúc trước cổng trường. Trong lúc cậu đang chật vật thì từ lầu 3 của dãy phòng học, Nagi chăm chú nhìn theo từng hành động của cậu. Môi hắn nở một nụ cười nhẹ với vẻ mặt rất vui vẻ khi thấy cậu đang cố gắng luồn lách qua những con người đầy nhiệt huyết đến nỗi không biết bản thân đang ngáng đường người khác, dáng vẻ đó của Reo trong thật buồn cười, nhưng hắn lại thấy đáng yêu, thế là cứ thơ thẩn nhìn cho tới khi không còn thấy hình bóng cậu nữa.
Đợi tới khi Reo lết được lên tới phòng nhạc thì đã thấy Nagi, Rin và Shidou ở đó sẵn. Rin mặt còn đen hơn đáy nồi đang trút giận lên các phím đàn. Nagi đang ngồi trên thành cửa sổ chơi game, nghe thấy tiếng người bước vào thì hắn ngước lên nhìn thì thấy đó là cậu, Reo cũng bắt gặp ánh mắt đó của hắn nhưng vì nhớ lại chuyện hôm trước nên cậu có hơi ngượng liền nhìn đi chỗ khác.
"Hầy, Sae-chan đã không tham gia được rồi, Rin-chan còn bắt anh rể ở đây làm gì chứ?"
Shidou vừa dứt câu, ngay lập tức cái dùi trống bay tới đáp thẳng vào mặt hắn. Rin bây giờ không khác gì một con thú hoang đang trong cơn đói, rất nguy hiểm. Reo thấy vậy cũng không hó hé gì, không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Lúc này cả đám nghe thấy tiếng gõ cửa, bước vào là Sae với khuôn mặt khá tiều tụy vì phải lo công việc của hội trưởng. Thấy người vào là anh trai, Rin liền sáng mắt lên, Shidou ăn một gậy của Rin cũng nằm ngửa ra đất bất tỉnh nhân sự, Sae vì mệt quá nên không để tâm đến con dế kia lắm, công việc chính của cậu đến đây là để thông báo.
"Sau khi xem xét lại, chúng tôi nhận thấy thời gian tổ chức hoạt động có thể kéo dài khá lâu nên màn trình diễn khai mạc sẽ được gói gọn lại trong một tiết mục duy nhất."
Nói xong Sae bỏ đi, có lẽ đó là lựa chọn hợp lí nhất hiện tại vì với bốn người bọn họ hiện tại thì có muốn biểu diễn nhiều tiết mục cũng khó. Sau một lúc im lặng, Rin lên tiếng.
"Mikage và Nagi, hai người sẽ biểu diễn chung tiết mục."
Reo định lên tiếng phản đối thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Rin liếc nhìn thì liền im bật, tất nhiên là Nagi cũng không có ý kiến gì.
Đến giờ khai mạc, tất cả mọi người đều tập trung tại hội trường, người dẫn chương trình cho mở màn đại hội bằng màn trình diễn của Nagi và Reo. Cậu bước ra với bộ vest trắng lịch lãm cùng cà vạt đen, phong thái ngút trời bước đến bên cây đàn piano, theo sau đó là Nagi cùng bộ vest xám với đầu tóc được chải chút hơn một tí, trông thuận mắt hơn cái áo hoodie đen mặc trong và đầu tóc như cái tổ quạ kia. Reo đã yên vị trên chiếc ghế, hai tay đặt trên các phím đàn để chuẩn bị, Nagi cũng đã vào tư thế để có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Reo bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên, Nagi cũng theo đó mà di chuyển cây vĩ trong tay mình, bài nhạc được chọn vẫn là "River flows in you" là bài mà Reo thích nhất, cậu đã học đến năm hai nên đây cũng không phải lần đầu tiên cậu trình diễn trên sân khấu, nhưng cậu lại chưa từng chơi cùng violin thế này. Vì không có thời gian để tập một bài khác nên Nagi đã theo ý Reo, nhưng chủ yếu là cậu đệm đàn cho hắn.
Khoảnh khắc hai người cùng bước ra sân khấu, cả hội trường như bùng nổ. Các nữ sinh hét ầm lên vì chết mê chết mệt cái nhan sắc này. Reo đã nổi tiếng từ trước, còn Nagi thì tới bây giờ mọi người mới thấy được vẻ đẹp của cậu, cũng phải thôi vì bình thường cậu ăn mặc nhìn chả giống ai, phong ấn hết cả nhan sắc, hôm nay lại chải tóc hơn và mặc vest thì thứ gì chịu nổi. Khi cả hai hòa mình vào âm nhạc, khuôn mặt nhập tâm của họ cuốn hút hơn, làm Chigiri và Isagi đứng dưới chỉ biết ước ao. Tiếng đàn của hai chàng nam sinh cất lên làm mọi sự năng nổ của mọi người trong hội trường dịu xuống, tất cả đều hướng mắt đến sân khấu, dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu để thưởng thức âm nhạc mà cả hai mang đến. Bản nhạc vốn đã hay khi Reo đàn nay lại cuốn hút hơn khi có thêm tiếng đàn của Nagi. Reo khi học đàn từ Chris cũng từng chơi kết hợp piano và violin với hắn, cậu cũng xem nhiều phần trình diễn tương tự, nhưng tiếng đàn đặc biệt như của Nagi thì là lần đầu tiên, tiếng đàn khác xa cha hắn và mang một bản sắc riêng. Trước đó Rin đã dặn cậu chỉ cần đệm đàn cho Nagi, coi như là chỉ hắn đang biểu diễn để tiết kiệm thời gian, nhưng cậu lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Reo mở mắt ra, trước mắt cậu là cả hội trường tràn ngập màu bạc ánh kim, lấp lánh và huyền ảo như những lớp sương mù làm người khác lạc lối, sân khâu này dành cho Nagi.
Màn trình diễn kết thúc, khán phòng hò hét vì tiếng đàn của cả hai vừa rồi. Sae đem khuôn mặt phờ phạc của bản thân lên phát biểu khai mạc đại hội.
"Bây giờ thì, hội thao của trường cao trung Blue Lock xin chính thức khai mạc."
Chỉ chờ tới đó, mọi người trong phòng liền chạy ào ra ngoài để chuẩn bị cho phần thi của mình. Nagi và Reo cũng đã thay đồ xong và đi ra ngoài, hai người họ ghé về lớp trước và thấy nó đã được Chigiri và các bạn nữ trang trí xong hết và rất bắt mắt, rồi cả hai nhập với đội bóng của lớp để bàn chiến thuật.
"Nagi, cậu có nghe không đấy?"
Đội trưởng gọi Nagi, cậu ta để ý nãy giờ hắn không tập trung nghe mà cứ nhìn Reo. Nagi nghe thấy thì cũng quay sang chỗ khác trước khi Reo quay lại nhìn hắn. Mọi người sau khi bàn luận thì đã giải tán và đi cổ vũ các thành viên trong lớp ở các hạng mục của họ. Mọi thứ đều rất suôn sẻ, mọi người không giải nhất thì giải nhì, tới môn điền kinh, cả hai thấy Chigiri đứng ở vị trí xuất phát của lớp mình, Reo không biết gì nên hỏi bạn học bên cạnh thì được biết rằng trước khi hai người về lớp thì người thi ở vị trí đó đã bị ngã thang gấp khi đang treo cờ lên cửa lớp, kết quả là Chigiri được điền vào chỗ trống còn thiếu đó. Khi trọng tài vừa thổi còi, tiểu thư đã ngay lập tức bứt tốc chạy thật nhanh về trước, bỏ xa rất nhiều đối thủ để vươn lên cạnh tranh với người dẫn đầu lớp đối thủ, nhưng đặc tính của Chigiri là khả năng chạy nhanh và bền nên chỉ sau một lúc thì người kia đã mệt và chạy chậm lại, thế là tiểu thư đã vượt lên và mang về cho bản thân cái giải nhất điền kinh.
Mọi người lại di chuyển tới địa điểm tiếp theo là sân bóng rổ, không hiểu sao nãy giờ Reo cứ thấy kì lạ, dù biết là đi chung với lớp nhưng nãy giờ Nagi cứ lẽo đẽo sau cậu, đi sau cậu, đứng sau cậu, chỉ cần cậu di chuyển thì hắn cũng di chuyển theo, điều này làm Reo khá ngượng ngùng. Khi tới sân, cậu cố tình ngồi ở chỗ cách khá xa hắn. Nagi thấy Reo cố tình ngồi xa mình thì đã rời khỏi chỗ ngồi, hắn đến trước một người ngồi cạnh cậu và đề nghị người đó đổi chỗ cho mình, cậu bạn kia vì thấy Nagi to cao, không muốn rắc rối cho mình nên đã ngay lập tức đồng ý. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì mà lôi chiếc điện thoại ra chơi tiếp ván game đang dang dở, không hề để ý gì đến trận đấu. Reo thì lại rất tập trung vì ngày trước cậu cũng từng trong CLB bóng rổ của trường nên khá để tâm.
Đội đối thủ có nhiều người là thành viên chủ chốt của CLB bóng rổ nên thế trận bất lợi nghiêng về phía lớp Reo. Mọi người trên sân dần mất hi vọng và thi đấu chậm hơn, liên tục để mất bóng, tiếp cổ vũ nhiệt tình ban đầu cũng không còn nữa, đội cậu bị dẫn trước rất nhiều điểm. Reo sau một lúc quan sát đã nắm rõ tình hình trận đấu, cậu đứng dậy giựt lấy cái loa của người ngồi cạnh rồi hét lớn chỉ dẫn họ cách chơi, cả đám nghe theo lời Reo và bắt đầu chơi theo lời cậu nói, liên tiếp ghi được rất nhiều điểm, Reo hài lòng trả lại cái loa rồi ngồi xuống tiếp tục xem trận đấu. Trận đấu dần đi đến hồi kết, hai đội đã cân bằng tỉ số, tên đội trưởng đội đối thủ thấy vì Reo mà cả đội bên kia đã có tinh thần lại và chơi tốt hơn nên rất tức giận, hơn nữa cậu còn là đối thủ cạnh tranh với hắn khi còn trong CLB bóng rổ nên hắn càng tức hơn. Trước khi trọng tài thỏi còi bắt đầu trận đấu, hắn vơ lấy quả bóng trên sân và ném thật mạnh về phía cậu, Reo đang nói chuyện với bạn ngồi cạnh nên không để ý, khi có ai đó hét lên cảnh báo Reo thì cậu mới ý thức được mà quay sang nhìn, quả bóng đã bay đến rất gần, Reo sợ hãi nên nhắm chặt mắt lại. Được một lúc mà không có chuyện gì, Reo mở hé mắt ra thì thấy quả bóng đã được một bàn tay to lớn của ai đó chặn lại, Reo tiếp tục mở hẳn mắt ra nhìn thì thấy bàn tay to lớn đó là của Nagi. Hắn nãy giờ không để ý trận đấu, nhưng khi cậu gặp vấn đề thì ngay lập tức biết. Nagi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên đội trưởng đó, rồi hắn đứng dậy vung tay ném trả quả bóng cho tên kia, nhìn thì là một cú ném bóng nhẹ, nhưng khi đón được quả bóng tên đó lại cảm thấy có một sức nặng khủng khiếp, chỗ tay tiếp xúc với bóng của hắn đỏ ửng lên. Tên đó kinh hãi nhìn về phía Nagi thì đôi mắt pha lê bạc của hắn sáng lên dọa tên đó sợ đổ mồ hôi.
Reo định cảm ơn hắn thì hắn đã quay sang hỏi.
"Có bị làm sao không?"
Reo chưa kịp trả lời thì hắn đã ngồi xuống đưa tay vuốt phần tóc mái của cậu lên rồi ghé sát mặt mình lại nhìn kĩ, mặt Reo đỏ hơn trái cà chua. Cậu ngay lập tức gạt tay hắn ra rồi quay đi chỗ khác.
"T-tôi không sao. Cảm ơn đã giúp."
Môi hắn khẽ cong lên nhẹ khi nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng đó của cậu. Cả hai không biết rằng tên đội trưởng kia đang nhìn họ với đôi mắt căm thù. Lớp họ sau đó vẫn thua vì đội kia đã kịp ghi hai điểm trước khi kết thúc trận đấu, thực chất là tên kia ghi điểm bằng những lối chơi rất thô bạo. Cuối cùng là bóng đá, Reo ở vị trí quản lí nên không trực tiếp tham gia. Đội cậu liên tiếp dành chiến thắng và tiến tới chung kết, suốt trận đấu Reo chỉ để ý Nagi, hắn ta trong bộ đồ màu xanh nhạt cùng khuôn mặt điển trai ấy hoàn toàn thu hút Reo, mắt cậu cứ đăm đăm vào hắn. Chung kết, lớp cậu gặp lại lớp của tên đội trưởng ban nãy, bây giờ hắn ta cũng là người dẫn dắt đội. Trước trận đấu, tên đó thấy Reo không tham gia mà chỉ làm người quản lí thì nổi ý đồ đến trước mặt cậu.
"Thiếu gia sao thế này, từng là ngôi sao của trường mà bây giờ chỉ là chân sai vặt thôi sao?"
Tên đó nói với chất giọng mỉa mai, còn cười cợt khinh bỉ cậu.
"Cũng đúng thôi, với cái chân què đó thì chạy nhảy được gì?"
Reo trước đó là ngôi sao của trường, tài sắc vẹn toàn, thể thao môn nào cũng giỏi. Nhưng càng xuất sắc thì càng nhiều người căm ghét, tên đó là một ví dụ, hắn đã không thể dành được chức đội trưởng CLB bóng rổ vì đã thua cậu, nên trong một lần thi đấu thử hắn đã chơi xấu, cố tình đẩy khi cậu đang nhảy lên làm cậu mắt thăng bằng khi đáp đất và chân thương ở cổ chân. Từ đó cậu không thể chơi thể thao được nữa, hắn cũng nhân cơ hội đó leo lên làm đội trưởng đội bóng.
Reo không cãi lại được nên cắn chặt môi cuối đầu mặc tên đó cười cợt, Nagi ngồi gần đó đã nghe hết những gì tên kia nói. Hắn đứng dậy đứng chắn trước mặt cậu, đôi mắt u ám nhìn tên đó.
"Mày nói ai què cơ?"
Giọng Nagi lạnh tanh, đôi mắt không chút dao động hướng thẳng vào tên đã sỉ nhục cậu, trong mắt hắn thì tên này không khác gì cỏ rác. Tên kia bị ánh mắt của Nagi làm cho hơi hoảng nhưng vẫn tỏ ra hổ báo.
"Mày là ai -"
"MỜI HAI ĐỘI VÀO SÂN THI ĐẤU."
Chưa kịp dứt lời thì trọng tài đã chuẩn bị bắt đầu trận đấu, tên kia không phục nhưng vẫn phải quay về. Tên đó đi được một đoạn thì Nagi quay lại nhìn Reo, cậu chủ nhỏ bị người khác nói xấu mà không thể phản bác đang tức sắp khóc rồi, Nagi nhìn môi của Reo đang đỏ ửng lên như sắp chảy máu tới nơi vì bị cậu cắn thì xót lắm. Đôi mắt hắn nhìn cậu dịu dàng biết bao, Nagi đưa tay lên khẽ miết đôi môi đỏ của cậu, hắn thì thầm.
"Đừng cắn môi, tôi xót lắm..."
Reo không nghe rõ những gì hắn nói, cậu định hỏi lại thì hắn liền buông bàn tay đang đặt trên môi cậu ra mà xoay người đi về phía sân bóng. Reo nhìn theo bóng lưng Nagi, trong lòng cảm thấy có chút cảm giác kì lạ với hắn. Nhớ lại cái chạm tay lên môi của hắn vừa rồi, cậu đưa tay lên chạm lại vào chỗ đó, đôi mắt cậu dịu đi nhiều, trong lòng thầm nghĩ không lẽ bản thân đã rung động với hắn?
Trận đầu bắt đầu, đội bạn nhanh chóng dẫn bóng lên và vượt qua các cầu thủ đội mình, phá vỡ hàng phòng thủ và trực tiếp dẫn bóng đến gần khung thành. Nagi cố gắng lắm mới miễn cưỡng cản phá được một vài quả nên tỉ số hiện tại là 4 - 0 nghiêng về đội bạn.
Nghỉ giữa hiệp 10 phút, tinh thần mọi người đã xuống dốc không phanh, ai cũng ủ rũ than rằng trận này nhất định sẽ thua. Nagi thì không để tâm lắm, hắn lại lấy chiếc điện thoại ra chơi.
"Reo, lấy hộ tôi cái khăn."
Cậu liền đem qua cho hắn, thấy đội mình xuống tinh thần, Reo cũng buồn không kém, cậu biết rõ là rất khó thắng được đội bên kia, cậu cũng không thực sự giỏi để có thể hướng dẫn họ môn này. Nagi thấy cậu đăm chiêu, lông mày dính chụm lại với nhau thì vươn tay ra vuốt nhẹ. Reo đang suy nghĩ cũng giật mình trước hành động này của hắn, Nagi nhẹ nhàng nói.
"Đừng như vậy, khó coi lắm. Chẳng phải cậu không muốn lớp ta thua sao, vậy thì làm gì đó đi, như cách cậu đã làm khi ta thi đấu bóng rổ ấy."
Reo ngay lập tức quay lại chỗ mọi người, cậu quyết tâm trận này nhất định phải thắng, rồi liến thoắng giải thích cho họ các chiến thuật. Nhìn Reo nhiệt huyết như vậy, môi Nagi lại cong lên.
"Em lúc nào cũng vậy."
Trận đấu lại tiếp tục, mọi người ra sân với quyết tâm hơn khi đã được Reo chỉ đường dẫn lối. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, đội mình nhanh chóng dẫn bóng lên, theo chỉ dẫn của Reo mà dễ dàng vượt mặt đối thủ, ghi được 2 bàn. Đội mình đột nhiên chơi tốt lên làm đội bên kia hoang mang, tên đội trưởng biết chắc lại là Reo bày trò nên tức lắm, hắn quay sang thấy cậu đang nhiệt tình hướng dẫn cho bọn họ đường đi tiếp theo thì điên tiết, hắn ghét vì cậu lúc nào cũng cản đường hắn. Hắn cắn chặt môi sút thật mạnh trái bóng về phía Reo, đúng lúc cậu xoay người sang và thấy trái bóng đang lao tới. Reo nhất thời bất động không kịp phản ứng, hai mắt cậu mở to nhìn trái bóng đang bay tới chỗ mình thì một bóng hình ai đó xuất hiện cản trái bóng đó lại.
Nagi để ý thấy tên đội trưởng kia có vẻ đang rất tức giận, tất nhiên là hắn không quan tâm mấy việc này lắm. Đột nhiên tên đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về một hướng , Nagi nhìn theo thì thấy hắn đang nhìn về phía Reo. Không ngoài dự đoán tên đó sút trái bóng gần đó về phía cậu. Nagi ngay lập tức lao về phía trái bóng, hắn ngửa người đỡ trọn trái bóng bằng mặt của mình.
Trái bóng đập mạnh vào mặt Nagi rồi bay thẳng lên khán đài, hắn dùng chân phải đạp mạnh xuống đất để giữ thăng bằng. Reo thấy vậy ngay lập tức lao ra chỗ Nagi, va chạm mạnh đã làm mũi Nagi chảy máu rất nhiều. Reo hoảng loạn lấy khăn lau máu cho hắn nhưng Nagi có vẻ không cảm thấy đau, điều hắn để tâm bây giờ là tên khốn đó đã cố tình đả thương cậu. Mắt Nagi đầy sát khí nhìn tên đó, hắn cầm lấy bàn tay đang lau máu của Reo rồi kéo ra đằng sau mình, gân xanh hắn nổi hết lên nhưng bàn tay nắm lấy tay Reo vẫn rất nhẹ nhàng. Tên kia thấy ý đồ của mình không thành thì cũng quay đi. Reo không để tâm chuyện vừa nãy lắm, bây giờ cậu chỉ quan tâm việc Nagi đang chảy máu. Cậu vùng ra khỏi bàn tay của hắn mà đi ra trước mặt, hai tay áp vào mặt hắn mà kéo xuống gần mình, lo lắng kiểm tra tình hình của Naig rồi lấy khăn lau máu cho hắn. Nagi thì chỉ để tâm đến cậu, hắn không cảm thấy đau, mắt hắn nhìn cậu đắm đuối, hắn thực sự rất thích vẻ lo lắng mà cậu dành cho hắn.
Lúc này, Zantestu đi tới nắm cổ áo Nagi lôi trở lại ra sân vì trận đấu sắp bắt đầu. Tiếng còi bắt đầu lại vang lên, Zantestu nhanh chóng dùng tốc độ của mình rê bóng vượt qua các cầu thủ của đội bạn, khi gần đến vòng cấm và nằm trong phạm vi sút của Zantestu thì đột nhiên tên đội trưởng kia từ đâu xuất hiện áp sát Zantetsu. Tên đó liên tục húc vào người Zantetsu làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống, rồi hắn cướp lấy bóng mà xông thẳng về khung thành đội cậu. Hắn dùng lối chơi bạo lực để dọn dẹp những kẻ ngáng đường về tiến thẳng đến chỗ Nagi. Nagi vẫn còn ghim tên đó chuyện vừa nãy, vậy mà bây giờ tên đó còn dám khiêu khích hắn bằng cách nói to.
"MIKAGE REO CHỈ LÀ THẰNG PHẾ VẬT."
Nagi có thể bị gì cũng được, nhưng động tới Reo là hắn quyết không để yên, huống chi là sỉ nhục cậu trước mặt bao nhiêu người. Hai mắt Nagi trợn to đến nỗi thấy được những sợi tơ máu, gân xanh hắn nổi lên, máu dồn hết lên não. Hắn đưa chân sút thẳng vào trái bóng đang ở trong chân của tên đó đi, thành công cản phá đường bóng của tên đó, rồi Nagi lại tiếp tục chạy lên bỏ lại vị trí hậu vệ của mình. Hắn đón lấy trái bóng vừa được hạ xuống liền phóng thẳng đến khung thành bên kia, ghi bàn ở khoảng cách 60m. Rồi Nagi liên tục có những pha ghi điểm đẹp mắt làm đội bạn choáng ngợp, như thể đang trút giận vậy. Tên đội trưởng kia gần như bất lực, hắn hoàn toàn bị sát khí của Nagi làm cho chết ngạt. Trận đấu kết thúc với tỉ số 4 - 6 với bốn bàn thắng do một mình Nagi tạo nên. Reo như không tin được vào mắt mình, cậu chạy ra nhảy bổ lên người hắn, Nagi mở to mắt kinh ngạc vì hành động này của cậu.
"Tuyệt quá, cậu giỏi lắm Nagi."
Rồi mọi người cũng chạy tới ăn mừng, lớp của cậu đạt giải nhất trong hầu hết các hạng mục nên cả lớp quyết định ăn mừng.
Sau khi dọn dẹp tàn cuộc của bữa tiệc thì mọi người cũng lần lượt ra về. Cả lớp học chỉ còn lại mình cậu đang thu dọn đồ dùng của mình và ra về cuối cùng. Trên hành lang, cậu thấy có bóng ai đó thấp thoáng ở cửa phòng hội học sinh, Reo tới gần thì thấy người đó là Rin. Cậu tới gần, tò mò nhìn vào thì thấy cảnh Shidou đang vỗ về một Sae mệt mỏi ngủ trong lòng mình, điều này làm Rin tức điên lên, cậu ta cắn chặt môi trong miệng không ngừng chửi rủa Shidou. Reo đến chịu với anh em nhà này, cậu sau một ngày mệt mỏi chỉ muốn về nhà thật nhanh nên cũng mau rời đi.
Ánh chiều tà đỏ chói in lên cửa phòng học, chiếu rọi khắp đường hành lang. Từ đây cậu có thể thấy rất rõ hoàng hôn, thấy mặt trời đang dần lặng xuống sau ngọn núi những chỗ cho màn đêm. Khi cậu đi xuống cầu thang, chân cậu vô tình va phải thứ gì đó, Reo liền nhìn xuống cầu thang thì thấy Nagi đang ngồi đó. Va chạm ban nãy đã làm chiếc điện thoại trong tay Nagi tuột ra và rơi xuống, hắn ta thấy vậy thì ngay lập tức nhảy theo và đỡ chiếc điện thoại bằng chân và tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Reo đứng ở trên thấy cảnh đó thì khá hoảng, vội chạy xuống xin lỗi.
Nagi chỉ chăm chăm xem thử điện thoại có hỏng ở đâu không rồi lại ngồi chơi tiếp, Reo thấy vậy cũng bó tay, hắn nghiện game giai đoạn cuối rồi.
"Muộn vậy rồi sao cậu chưa về?"
"Không có người đón, với cả tôi cũng lười đi xe bus lắm."
Hắn thản nhiên đáp, ánh mắt Reo nhìn hắn đã trở thành coi thường, hắn ta có thể lười đến mức nào chứ?
Chợt có một cách hoa anh đào bị gió cuốn bay vào từ cửa sổ, bay ngang qua tầm mắt cậu. Reo vô thức nhìn ra ngoài thì thấy anh đào đang nổ rộ.
"Đường tới trạm xe bus gần đây có rất nhiều hoa đào nở, cậu muốn đi xem cùng tôi không?"
---
"Oaaa! Anh đào nở đẹp thật."
Reo không ngừng cảm thán, vì ngồi trong xe hơi nên không thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp này được. Nagi đi bên cạnh chỉ để ý đến cậu, thực sự trong mắt hắn thì mọi thứ đều rất vô vị và tẻ nhạt, nó chỉ là những màu đơn sắc, nhưng cậu thì khác, trong mắt hắn cậu như ánh sáng, một bảng màu tô lên bức tranh cuộc sống vô sắc của hắn.
"Ừm, đẹp lắm, như cậu vậy."
Reo bất ngờ, quay sang nhìn hắn, dù hắn nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Cậu hỏi lại thì hắn chỉ xua tay bảo không có gì rồi kết thúc câu chuyện. Rồi cả hai cứ im lặng mà đi dọc con đường đầy hoa đó cùng nhau. Họ dừng chân trước một cây anh đào rất to và trổ bông rất đẹp, Reo bị vẻ đẹp của nó làm mê mẩn, đôi mắt thạch anh tím long lanh đó là thứ mà đã từ rất lâu rồi hắn mới được thấy lại. Lần cuối Nagi nhìn thấy đôi mắt đó là khi nó trở nên long lanh vì những giọt nước mắt của cậu, trong mắt cậu in hằn hình bóng của hắn.
Tiếng trẻ con vang lên đã kéo Nagi ra khỏi những suy nghĩ, hắn quay sang thì thấy Reo đang nhìn chằm chằm vào một gia đình ba người trong có vẻ rất hạnh phúc kia, đôi mắt hiện rõ những tia buồn rầu. Hắn đang suy nghĩ không biết nói gì với cậu thì có một cánh hoa anh đào rơi xuống trên mái tóc tím của cậu, hắn vương tay ra nhặt lấy cánh hoa đó.
"Nếu cậu không thể ngắm hoa cùng cha mẹ, thì có thể ngắm cùng tôi."
Reo thấy lời hắn nói rất chân thành nên đã tự khắc đỏ mặt.
"A-ai cần cậu ngắm cùng?"
Nói như vậy để làm gì chứ, hắn thừa biết em đang nghĩ gì mà.
"Cảm ơn."
"Hửm?"
"Tôi nói là cảm ơn."
"Về điều gì cơ?"
"Vì cậu đã đỡ bóng giúp tôi hai lần mà bị thương."
Ngạc nhiên thật, hắn cứ nghĩ em sẽ đối xử với hắn như một kẻ lập dị cơ, ai ngờ em đang cảm ơn hắn chứ. Nhưng không sao, như vậy cũng tốt, hắn không muốn phải giả vờ xa lạ với em tí nào. Lần này môi hắn không còn khẽ cong lên nữa, mà đã cười một cách rõ ràng, nụ cười ấy dịu dàng như chỉ dành cho em vậy. Reo thấy hắn cười cũng rất ngạc nhiên, ai mà biết khi hắn cười lại đẹp đến vậy chứ.
---
"Vậy nhé, tôi về đây."
"Ừm."
Reo chào tạm biệt Nagi rồi trở về trên xe bà Baya. Trên xe, em cứ thơ thẫn nhìn ra bên ngoài, nhớ lại nụ cười của hắn vừa rồi. Bà Baya nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thì mỉm cười.
"Là vì cậu nhóc vừa nãy đúng không?"
Reo giật mình khi bị nói trúng tim đen, em cố vờ như không hiểu ý bà Baya nói.
"Cậu chủ, suy cho cùng tôi cũng chăm sóc cậu được 16 năm rồi, cậu suy nghĩ gì tôi còn không biết sao?"
Reo không phản bác mà im lặng như ngầm thừa nhận, bà Baya lại nói tiếp một câu đầy ẩn ý mà cậu không hiểu được.
"Cậu chủ coi vậy nhưng thật không có số hưởng mà."
---
Nagi vẫn đứng ở trạm xe bus như đang chờ đợi điều gì đó, hắn đứng ở một đầu của băng ghế, phần ghế còn lại có một nhóm người trẻ đang ngồi, coi có vẻ là sinh viên. Một chiếc xe bus dừng trước bọn họ, nhóm người lần lượt lên xe. Khi xe đi khỏi thì xuất hiện một người đàn ông ngồi ở đầu kia của băng ghế cách chỗ Nagi đứng. Nagi có vẻ biết tên đó là ai và dường như rất quen thuộc nữa. Người đàn ông có hình xăm hoa hồng xanh ở cổ bị che đi bởi chiếc áo cổ lọ màu đen có vẻ rất vui khi gặp lại Nagi.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Nagi? 300, hay 400 năm rồi? Lâu quá làm ta sắp quên mất khuôn mặt cậu rồi."
Nagi cau mày, tỏ ra phiền phức với những lời tên kia nói.
"Là 488 năm."
"Ồ, nhanh thật, vậy là chỉ còn 12 năm thôi sao?"
"Ta lại không nghĩ là ngươi có thể quên khuôn mặt của ta đâu, ngươi còn phải nhớ nó để có thể giết ta mà nhỉ?"
Người đàn ông kia phá lên cười trước câu nói đó của Nagi, nhưng trong mắt hắn thì tên này chỉ như một mớ phiền phức, hắn nhìn tên đó với ánh mắt khinh bỉ.
"Haha, Nagi cậu thật biết đùa. Lâu ngày không gặp cậu thay đổi nhiều quá."
Đột nhiên tên đó dừng lại không nói nữa, gã cuối mặt xuống, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn.
"Như vậy càng làm ta muốn nhanh chóng giết cậu hơn."
Thật phiền phức mà, hắn vừa mới được đi chơi với em, vậy mà sự xuất hiện của tên này làm niềm vui trước đó của hắn biến mất, thật là làm người khác mất hứng mà.
"Ta không quan tâm ngươi làm gì ta, nhưng tránh xa em ấy ra. Nếu ngươi dám động tới Reo dù bất cứ lí do gì ta cũng sẽ giết ngươi."
Tên đó nhún vai, gã đứng dậy cho tay vào túi quần và thong thả bước ra khỏi trạm xe, dừng ngay trước gã là một chàng trai với mái tóc màu đỏ rượu đang lái một chiếc Maybach Exelero. Cậu trai trong chiếc vội xuống mở cửa cho tên đó vào, gã ta lẩm bẩm.
"Hai ngươi sẽ không thể sống cùng nhau, đó vốn là định mệnh rồi."
Nagi cau mày, tên khốn này là đang trù hắn sao? Rồi tên kia xoay sang hớn hở khoe chiếc xe mà gã vừa tậu được.
"Nhân giới cũng có nhiều thứ thú vị nhỉ? Như chiếc xe này chẳng hạn."
Gã nói rồi gõ tay vào thân chiếc Maybach Exelero có giá 8 triệu USD và chỉ có 1 chiếc duy nhất. Rồi tên đó bước vào trong xe ngồi ở ghế phụ lái, gã mở cửa kính xe ra và nói với Nagi câu cuối bằng chất giọng khiêu khích.
"Cố mà chứng minh cho ta thấy thứ tình cảm ngu ngốc của cậu đi."
Cả hai nhìn nhau, trong không gian tràn ngập mùi thuốc súng. Rối gã ra hiệu cho cậu trai bên cạnh lái đi, cả hai khuất dần trên con đường tấp nập xe, để lại Nagi đang trầm tư suy nghĩ giữa dòng người tấp nập qua lại.
Màn đêm ở Tokyo cũng thật đặc biệt, nó không ảm đạm mà nhộn nhịp còn hơn cả ban ngày. Cuộc sống ở Tokyo cũng rất vội vàng, sợ rằng giữa dòng người xô bồ ấy hắn lại chẳng thể giữ chặt tay em. Nagi mơ hồ ngước lên nhìn bầu trời, nghi hoặc rằng liệu em và hắn có thể có một cái kết trọn vẹn không? Hay lại như những lần trước mà để em ra đi trong vòng tay mình, hắn cũng không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro