0.1
ngày thu trời trở lạnh, những con gió mạnh phả vào chiếc áo nỉ của tôi, tiếng gió nỉ non theo từng bước chân tôi đi, thi thoảng lại râm ran vài tiếng mưa rơi trên chiếc mái hiên bằng tôn ở lề đường .
Tôi nhớ..
cái ngày em mang theo mái tóc tím chạy trên góc phố nhỏ giữa lòng đô thị xa hoa, cái ngày mà em mang theo mọi ước mơ, hoài bão gửi gắm vào đôi mắt ấy, vẫn còn đấy nụ cười thơ ngây kia, vẫn còn đấy hi vọng về một ngày mai tươi đẹp phía trước.
ước gì ta được quay trở lại..
quay lại, quay trở lại tháng 3 ấy, quay lại phòng học, nơi có chiếc bàn học quen thuộc, nơi tôi sẽ lại có cơ hội đón nắng mai vào mỗi buổi sáng, lại một lần nữa ăn vụng bánh để rồi bị đứng cuối lớp, lại một lần nữa được nghe tiếng em cười tủm tỉm mỗi khi mải mê nhìn tôi say giấc, lần nữa được em nhẹ ôm lấy và xoa rối mái đầu bạch kim này, để rồi lại một lần nữa được nhìn sâu vào đôi mắt tím trong veo của em.
tôi nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác. tôi nhớ cách em than thở về chuyện gia đình, sau lại quay sang cười với tôi, nhớ cách em cẩn thận cõng tôi trên cả quãng đường dài trở về nhà, nhớ cách em thủ thỉ gọi tên tôi rồi lại ngập ngừng chẳng nói.
thế nhưng em như thể chưa từng trải qua, em ném lại mọi thứ, ném lại cả tôi, cả tình yêu nhỏ bé mà tôi đang ấp ủ này, em lại thả mình để thủy triều cuốn em đi, như đám bọt biển em nhẹ nhàng rời khỏi đời tôi, để lại cho tôi một nỗi day dứt chẳng thể nào phai nhoà theo năm tháng.
reo, tôi ghét mùa thu
nhưng tôi không ghét mùa thu có em
.
.
.
.
.
.
.
End ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro