thư (em)
ngày xx tháng yy, năm zzzz
seishirou của em,
hôm nay là một ngày đặc biệt, anh biết chứ? đúng vậy, hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của chúng ta. ngày này 30 năm trước, anh đứng lặng lẽ ở cuối lễ đường, với ánh mắt lười biếng nhưng lại tràn đầy ấm áp nhìn về phía em. khoảnh khắc ấy, em biết mình đã đúng – đúng khi tin rằng bên dưới vẻ thờ ơ của anh là một trái tim mà em muốn dành trọn đời để yêu thương.
những năm tháng bên anh là món quà lớn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho em. đến bây giờ, khi em ngồi đây đặt bút viết những dòng này, em muốn kể cho anh nghe tất cả những gì em chưa từng nói, về những điều em đã giữ trong lòng suốt quãng đời dài chúng ta ở bên nhau.
anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? em hỏi anh câu này chắc cả triệu lần rồi nhưng em vẫn muốn nhắc lại, bởi vì đó là ngày em tìm được tình yêu đời mình. hôm ấy là một ngày đầu hè nóng bức, em đang tìm kiếm một người đồng đội cho đội bóng của mình. thú thật, lúc gặp anh, em đã rất bất ngờ trước cái dáng vẻ uể oải ấy vì sao có thể giỏi như vậy được? em nghĩ anh là thiên tài mà em tìm kiếm bấy lâu nay.
em chưa từng thấy ai chơi bóng như anh – tự nhiên, thoải mái, như thể anh sinh ra để làm điều đó. em đã bị anh cuốn hút ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, không chỉ vì tài năng của anh mà còn vì con người anh. có lẽ em đã biết từ giây phút đó rằng anh là người mà em muốn ở bên, dù khi ấy em còn chưa hiểu rõ cảm giác ấy là gì.
thời gian trôi qua, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những trận đấu, những thất bại và chiến thắng. anh không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng anh luôn có cách riêng để khiến em cảm thấy được yêu thương – đôi khi là một câu nói ngắn gọn hay chỉ là cách anh nhìn em khi nghĩ rằng em không để ý.
sei à, em đã luôn biết rằng yêu anh không phải điều dễ dàng. anh là người khó đoán, đôi khi cảm giác anh thật xa cách, thậm chí có lúc em tự hỏi liệu em có thực sự quan trọng với anh hay không. và rồi anh sẽ làm một điều gì đó nhỏ nhặt – như nhớ mang theo khăn cho em khi trời lạnh, hay im lặng ngồi bên cạnh em trong những ngày em buồn và em nhận ra rằng, anh yêu em theo cách riêng của anh.
khi chúng ta quyết định kết hôn, em biết đó sẽ là một hành trình không dễ dàng. nhưng em chưa từng hối hận. mỗi ngày bên anh đều là một ngày đáng nhớ, dù có những lúc cãi vã hay hiểu lầm, em luôn tin rằng tình yêu của chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả
em từng nghĩ rằng viết lá thư này sẽ rất khó khăn, nhưng hóa ra lại không phải vậy. khi bắt đầu viết, từng kỷ niệm lại ùa về như một dòng chảy không thể ngăn cản. em đã sống một cuộc đời thật đẹp, sei à. phần lớn vẻ đẹp đó đến từ việc em có anh ở bên.
anh còn nhớ năm thứ 10 sau ngày cưới không? lúc đó, em đã muốn tổ chức một buổi lễ kỷ niệm hoành tráng, mời tất cả bạn bè và gia đình. nhưng anh thì lại muốn một ngày yên tĩnh, chỉ có hai người. em đã giận dỗi cả tuần vì nghĩ anh không quan tâm. thế rồi anh lặng lẽ lên kế hoạch, đưa em đến một căn nhà nhỏ bên bờ biển.
chúng ta đã dành cả ngày hôm đó để đi dạo trên bãi cát rồi tâm sự đủ điều, nắm tay nhau ngắm hoàng hôn và cùng ăn tối dưới ánh nến. anh không nói nhiều, chỉ đơn giản ôm em vào lòng và thì thầm:
"reo, cảm ơn em vì đã chọn mình."
câu nói đó, sei à, em đã ghi nhớ mãi mãi.
em biết, anh không phải kiểu người hay nói ra cảm xúc của mình. đôi khi anh còn khiến em phát cáu vì sự lười biếng và thờ ơ của anh. cơ mà em cũng biết rằng, cách anh yêu em không nằm ở những lời hoa mỹ hay cử chỉ phô trương. nó nằm trong những điều nhỏ bé anh làm mỗi ngày.
như là cách anh luôn dành phần chăn nhiều hơn cho em vào những đêm đông lạnh giá, dù em biết anh cũng lạnh. hay cách anh nhớ từng món ăn em thích, từng thói quen nhỏ nhặt mà em có.
sei, em từng hỏi anh rằng tại sao anh lại yêu em, lúc đó anh đã trả lời bằng một câu rất là nagi seishirou:
"vì em phiền phức. nhưng mình thích cái phiền phức ấy."
lúc đó em đã cười, ấy mà sâu thẳm trong lòng, câu nói ấy khiến em cảm động hơn bất kỳ lời ngọt ngào nào. vì em biết, dù anh không giỏi bày tỏ, tình yêu anh dành cho em là thật, là trọn vẹn.
anh còn nhớ năm thứ 20 sau ngày cưới không? lúc đó chúng ta đã bắt đầu già đi, nhưng em thì vẫn còn nhiệt huyết như ngày trẻ. em muốn tham gia một cuộc thi khiêu vũ dành cho các cặp đôi lớn tuổi, anh thì lại một mực từ chối. anh bảo rằng khiêu vũ mệt mỏi và chẳng thú vị chút nào.
em không chịu thua. sau hàng tuần trời năn nỉ, cuối cùng anh cũng đồng ý. tất nhiên, em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc anh bước lên sàn nhảy, chân tay lóng ngóng và biểu cảm ngại ngùng đến phát cười đó đâu, dấu yêu ạ.
dù vậy, anh đã cố gắng. chúng ta đã nhận được giải nhì, anh đã nở một nụ cười mà em không thường thấy – một nụ cười thật sự, từ tận đáy lòng.
đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, anh nói rằng khiêu vũ không đến nỗi tệ lắm.
sei à, em muốn anh biết rằng em đã sống một cuộc đời không có gì hối tiếc.
chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, từ những ngày đầu khó khăn khi cả hai đều phải cố gắng xây dựng sự nghiệp, đến những năm tháng hạnh phúc khi chúng ta nhìn con cháu trưởng thành.
nhưng giờ đây, em có thể cảm nhận rõ rằng thời gian của mình sắp kết thúc. cơ thể em mệt mỏi hơn mỗi ngày, em biết rằng sớm thôi, em sẽ không còn có thể thức dậy để nhìn thấy anh mỗi sáng.
em viết lá thư này vì em muốn anh biết rằng, dù em không còn ở đây, em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn dõi theo anh.
seishirou, anh phải hứa với em một điều.
hãy tiếp tục sống thật vui vẻ, ngay cả khi không còn em ở bên. em biết điều đó sẽ khó khăn – em cũng không chắc mình có thể làm được nếu đổi ngược vị trí. nhưng anh là nagi seishirou, người mạnh mẽ và kiên nhẫn hơn bất kỳ ai em từng gặp.
có thể tiếp tục chơi những trò chơi mà anh yêu thích, xem những bộ phim mà em hay lẩm bẩm phàn nàn là chán và đi đến những nơi mà chúng ta chưa kịp đến cùng nhau.
sống thật tốt nhé sei. vì em và vì chính anh.
lá thư này có lẽ sẽ là điều cuối cùng em để lại cho anh. nhưng nó cũng là minh chứng cho tình yêu của em, một tình yêu mà thời gian hay khoảng cách cũng không thể xóa nhòa.
em luôn tin rằng, dù phải xa nhau một thời gian, chúng ta rồi sẽ gặp lại. ở đâu đó, bên kia thế giới này, em sẽ chờ anh, như cách em đã luôn chờ anh trong suốt cuộc đời.
em yêu anh rất nhiều,
dấu yêu của anh,
reo mikage - nagi.
-------------------------------
seishirou đọc xong lá thư, ánh mắt anh dịu lại, nhưng trong lòng anh là một cơn sóng cảm xúc không thể gọi tên. anh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, cầm chặt lá thư trong tay, như sợ rằng nếu buông tay thì reo sẽ thực sự rời xa anh mãi mãi.
nhưng thay vì buồn bã, anh nở một nụ cười – một nụ cười nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
"reo à, mình biết em sẽ đợi mình. nên đừng vội, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro