Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biển

nếu: cả hai đã về chung một nhà.

-----------------------------------

ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, sóng biển rì rào từng đợt vỗ vào bờ, để lại những bọt nước trắng xóa rồi nhanh chóng tan biến, giống như những ký ức xưa vẫn luôn trở lại trong tâm trí.

nagi seishirou và mikage reo sánh bước bên nhau, từng bước nhẹ nhàng đồng điệu. không gian yên bình của biển khơi, gió chiều tà thoáng qua có chút cay mắt. mọi thanh âm bên tai cùng cảnh vật thiên nhiên như đang hoà làm một, muốn được cùng nghe những mẩu đối thoại vụn vặt của họ.

"đã bao lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta đi dạo như thế này nhỉ?"

reo cất tiếng, giọng nói của cậu pha chút trầm ngâm. nhìn về phía chồng mình, reo thấy anh nghĩ ngợi lúc lâu rồi lại nhún vai như thể anh cũng chẳng rõ là bao.

"chắc cũng lâu lắm rồi. nhưng đi bộ kiểu này... mệt."

reo bỗng bật cười, tiếng cười trong trẻo như hòa vào tiếng sóng biển.

"seishirou lúc nào cũng lười biếng. nhưng em biết mình vẫn thích mà, phải không?"

nagi không trả lời, chỉ thả ánh mắt lười biếng nhìn ra phía biển khơi. đó là cách anh thừa nhận mà chẳng cần nói lời nào và reo - người đã hiểu anh quá rõ, chẳng cần thêm bất kỳ lời khẳng định nào cũng ngầm hiểu ý anh.

"mình còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

cậu bất chợt hỏi, đôi chân trần khẽ tiến đến để cảm nhận làn nước mát lạnh.

"nhớ."

nagi đáp gọn lỏn, rồi dưng ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời xanh ngát kia, như đang cố gắng kéo những hình ảnh mờ nhạt từ ký ức trở lại.

"khi đó tớ thấy em là một thằng nhóc phiền phức nhất tớ từng gặp."

reo quay sang, ánh mắt có đôi phần giận dỗi nhưng khoé môi lại nhếch lên thành một nụ cười.

"phiền phức à? thế mà mình vẫn ở bên em suốt bao nhiêu năm nay đấy thôi."

"là vì em lôi tớ vào những chuyện rắc rối quá nhiều thì có."

"chứ không phải em đã đưa sei ra khỏi cái thế giới nhàm chán của mình à? em còn nhớ lúc đó mình chẳng quan tâm gì cả, chỉ thích ngồi chơi game và ngủ. nhưng ngay khi thấy cú đỡ điện thoại siêu ngầu đó thì em chắc chắn mình đá bóng rất giỏi. ai mà lại bỏ lỡ được thiên tài này chứ?"

"với tớ thì đá bóng cũng chả có gì vui. tại em làm nó thành nghiêm túc và tớ đã hứa với em sẽ chơi bóng cùng em. nên ừ, có phiền phức thật." nagi khẽ đảo mắt.

những lời nói nghe có vẻ lạnh lùng, tuy thế reo vẫn biết rằng đằng sau chúng là sự trân trọng. báu vật của cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, reo luôn cảm nhận được rằng bóng đá đã gắn kết họ theo một cách mà không điều gì khác có thể làm được.

"mìnn nhớ trận đấu đầu tiên của mình chứ?"

người tóc tím tiếp tục câu chuyện, đôi mắt cậu lấp lánh như thể đang sống lại khoảnh khắc ấy.

"sao lại không? em bảo tớ nhìn em suốt cả trận đấu để em có thể chuyền bóng cho tớ."

reo bật cười, không chút ngượng ngùng.

"ừ thì em đã bảo là chỉ cần nhìn và tin em mà."

"và rồi tớ ghi bàn, nhờ em đấy nhỉ?" khẽ nhìn sang bóng người bên cạnh, đôi mắt xám ngoét của anh chỉ thu lại mỗi dáng hình của người anh thương.

"phải, mình đã ghi bàn quả đấy."

"không hổ là báu vật của em có khác, ghi bàn ngon ơ luôn." reo cười, huých vai anh nói.

"ừ, nhưng cũng chẳng phải tớ là thiên tài gì..." nagi nói, một nụ cười nhẹ lướt qua môi.

"tớ nghĩ vì reo ở trên sân lúc đó, đang đá bóng cùng với tớ mới là điều khiến tớ dễ dàng ghi bàn cú đó."

reo ngạc nhiên nhìn sang người tóc trắng kia. những lời này từ miệng anh không dễ dàng gì mà có được. cậu chỉ cười phì một cái, kêu anh đồ sến súa rồi quay mặt gương mặt đã đỏ lên của mình đi chỗ khác. cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, câu nói ấy nhưng đánh thẳng tâm lý bất an của cậu. như một lời khẳng định rằng nagi đã luôn coi cậu là trung tâm và lí do của mọi thứ.

bóng chiều tà đã ngả dần sang gam màu tối hơn, lúc này thuỷ triều cũng đang dần dâng cao. nhưng không khí lúc này thật chẳng muốn rời đi chút nào. có lẽ nán lại vài phút nữa thôi.

"sei có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ yêu không?" reo bất chợt chuyển chủ đề, giọng nói cậu vẫn thật êm tai, nếu có khác thì chỉ là pha thêm chút gì đó về sự hoài niệm.

"không. lúc đầu tớ thấy reo thật kì lạ, tại sao luôn phí thời gian để ở bên một con lười như tớ. nhưng em vẫn mãi ở đây. tớ nghĩ... tớ quen với việc có em bên cạnh."

cậu mỉm cười hỏi lại. "quen hay yêu?"

nagi thấp giọng trả lời, ánh mắt anh lấp lánh ánh hoàng hôn. "cả hai."

reo không nghĩ rằng mình sẽ khựng lại vài giây trước câu trả lời đơn giản mà lại chân thành đó. tình yêu của họ chưa bao giờ cần những lời hoa mỹ hay những hành động phô trương. nó đến từ những khoảnh khắc nhỏ bé: một cái chạm tay, một cái nhìn hay cả sự im lặng nhưng đầy thấu hiểu.

"em đã biết em yêu mình từ lâu lắm rồi," reo thừa nhận, giọng cậu trầm xuống.

"nhưng em luôn sợ rằng mình sẽ không cảm thấy như vậy. mình quá khác biệt, quá khó đoán. nhưng ở một phương diện nào đó, mọi hành động và lời nói của mình sau lúc chúng ta có sự hiểu lầm với nhau, em biết rằng mình cũng yêu em, theo cách của nagi seishirou."

nagi không trả lời, chỉ đơn giản nắm lấy tay reo. hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa, như một lời khẳng định mà không cần bất kỳ ngôn từ nào. cả hai cứ như vậy, không nói gì một lúc lâu, chỉ để âm thanh của tự nhiên lấp đầy khoảng không gian giữa họ.

"sei này." reo gọi, phá tan sự im lặng.

"mình có đang hạnh phúc không?"

nagi dừng lại, quay sang nhìn reo. anh không trả lời ngay lập tức, mà nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn chắc chắn rằng cậu sẽ hiểu câu trả lời của anh.

"có em ở đây, tớ hạnh phúc." nagi nói, từng chữ rõ ràng.

nở một nụ cười thật tươi, cậu cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng. những lời đó là tất cả những gì reo cần nghe và cậu biết rằng chúng là sự thật.

"em cũng vậy, seishirou."

"em hạnh phúc khi có mình, thật đấy." reo đáp lại, giọng nói tràn đầy yêu thương.

họ dừng chân, đứng im lặng nhìn về phía biển. sóng vẫn vỗ, thời gian vẫn trôi, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người đã đi qua biết bao thăng trầm, cùng nhau trưởng thành và rồi trở về bên nhau học cách yêu thương.

"reo." nagi bất ngờ lên tiếng.

"ơi?"

"đi dạo thế này thực ra cũng không tệ. nhưng đừng bắt tớ làm thường xuyên... nhé?" nagi ngập ngừng nói.

reo bật cười, tiếng cười vang vọng giữa không gian bao la của biển cả. "được rồi, không ép mình."

"chỉ cần hôm nay mình đi cùng em là đủ rồi, sei à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro