
Chap 18
"Seishirou.....Reo,hai người ổn không vậy?"
Isagi lo lắng nhìn hai người.Nagi ngồi bên trái còn Reo ngồi bên phải,Isagi ngồi giữa.
Cả hai mặt tái xanh cứ thế gật gà gật gù nằm gục lên vai em,còn Isagi thì tỉnh bơ.Không lẽ đây là triệu chứng say máy bay.
Sau khi xuống máy bay thì Nagi cứ thế nằm luôn xuống đất ngủ,còn Reo thì chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo trông rất tội nghiệp.
Đợi khi hai người bình phục thì họ được đưa đến một khách sạn lớn.
"Wow!Đẹp ghê"
Isagi giữ chặt mũ trên đầu cho khỏi bị gió thôi bay,tán thưởng nhìn khách sạn trước mắt.
"Đây là khách sạn mà chúng ta sẽ ở"
Anri mỉm cười nói sau đó đi bên cạnh cùng em tiến vào khách sạn.
Nhưng đứng trước cửa lớn khách sạn thì đã có một đám người đứng đó là một đám cô gái trẻ xôn xao bàn tán,dáo dát tìm kiếm thứ gì đó.
"Reo đâu?"
"Yui-chan kìa"
"Không phải nghe nói là cậu ấy sẽ ở khách sạn này à?"
Họ rầm rộ bàn tán không muốn nghe cũng khó.
Isagi cũng nhìn quanh mà không thấy Reo ở đâu hết.
"Reo vẫn chưa đến à?Hẹn ở đây mà?"
"Phải rồi,cậu ấy vẫn còn nhiều việc phải làm nữa.Chắc sáng mai mới về khách sạn được"
"Vâng,cảm ơn ạ!"
"À....Cậu ấy nhờ tôi đưa cái này cho cô"
Nhân viên nói rồi đưa cho Isagi một phong thư trắng.
Em vội mở ra thì thấy đó là lời nhắn của Reo còn vẽ hình 'Reo chibi' trên đó nó ghi là:Đừng vui vẻ với người khác khi không có tớ đấy nhé!
Còn kí tên Reo bên dưới.
"Haha....Chả giống cậu ấy tí nào!"
Isagi cười khúc khích không nghĩ Reo cũng có mặt dễ thương như vậy.
'Hy vọng sẽ sớm gặp lại'
"Yui-chan!Ngày mai ta mới bắt đầu quay phim,hôm nay em cứ tự do đi dạo nhé.Nhưng đừng đi một mình,người ta sẽ phát hiện ra em đó"
"Dạ"
Isagi liếc sang chỗ Nagi đang hăng say chơi game.
Cảm nhận có ai đó nhìn mình Nagi lười nhác nhìn lại rồi đi luôn.
...
"Thay đồ xong rồi"
Isagi mặc bộ đồ thoải mái đã tẩy trang đi lớp trang điểm,tháo luôn cả tóc giả nên em đã trở lại làm Yoichi nhóc con.Như vậy sẽ không sợ có ai nhận ra em là Yui-chan nữa.
"Đi dạo quanh bãi biển chút nào"
Isagi hí hửng đi đến cửa lớn khách sạn.
Vừa bước ra thì bị một nhóm fan hâm mộ quay quanh.
"Nè,cô sống ở khách sạn này à?"
"Có gặp được Reo không?"
"Ờ...Ừ....Mình không gặp được"
Isagi cười gượng đpá.
"Nè,cái cô gái đó..."
"Ừ....Cô Yui 'bí mật' phiền ghê!Lúc nào cũng ở sang lưng Reo"
"Nghe nói 'bám' Reo dữ lắm"
"Sao cậu biết?"
Bọn họ sau đó trước mặt em nói xấu Yui-chan mà không ngại miệng.
'Đệt!Mới ra khỏi cửa đã gặp antifan,mình thật ngu ngốc khi ra ngoài mà không coi ngày mà'
"Làm gì ở đây,đi nào!"
Nagi không biết từ lúc nào xuất hiện đã nhanh chóng kéo tay Isagi đi ra khỏi bọn họ.
Mặc kệ đám con gái ồ lên khi thấy trai đẹp hắn chẳng bận tâm cứ thế kéo em ra bờ biển.
"Phiền thật"
Hắn lầm bầm gì đó làm cho Isagi khó hiểu.
Ra bãi biển đông đúc người Isagi chán nản khi thấy Nagi cứ kè kè ở bên cạnh.Bản thân thì khoác áo kín mít,tay cầm dù chỉ có thể ở trên cát nhìn sóng vỗ vào biển.
"Seishiro,tớ không được nghịch sóng luôn sao?"
"Không được.Phải nghiêm khắc với cậu,'xổng' ra là cậu lại gây chuyện"
Nagi liền khoanh tay kiên quyết nói.
Dưới ánh nắng mặt trời thì tóc của hắn ánh lên màu bạch kim tuyệt đẹp,như kim cương vậy.
'Tệ thật,chỉ được đi dạo thôi sao?'
Isagi bất mãn đi trên cát,đã thế còn phải hứng chịu ánh nhìn kì quái của mọi người.
Nagi đi phía sau giám sát dừng lại rồi cúi xuống nhặt lại thứ gì đó.
"Yoichi,đưa tay ra nào"
Nagi bỗng nhiên nắm vai Isagi kéo lại.
Em cũng ngoan ngoãn mở tay ra,hắn thả vào lòng bàn tay em một vỏ sò nhỏ nhưng có màu sắc rất đẹp.
"Cái này sẽ làm cậu thấy dễ chịu"
Sau đó hắn lướt qua em đi trước.
'Mọi điều Seishiro làm đều khiến trái tim mình rộn ràng.Dù cảm xúc của mình chả làm cậu ấy xong động nhưng...'
Isagi nắm chặt vỏ sò trong tay nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn trong lòng dâng lên twhs cảm xúc khó tả.
...
Tối đó Isagi,Nagi và cả Anri ăn tối cùng với đạo diễn tại một nhà hàng,đương nhiên là đặt phòng riêng để không bị làm phiền.
"Chà,hy vọng mai mọi người đều sẽ cố gắng"
"Xin lỗi,nhưng vai diễn của tôi là người thế nào ạ?"
Isagi cười đúng mực hỏi.
"Một nàng tiên cá đang yêu!"
Vị đạo diễn kia mỉm cười đáp.
"Người cá?"
Ủa,vậy là diễn nàng tiên cá à?
"Chàng trai trẻ gặp một cô gái bí ẩn,cuối cùng cậu đã yêu cô ấy.Nội dung là vậy"
Nagi và Isagi đen mặt....sao giống motip ngôn tình 3 xu quá vậy?
"Có vẻ hơi khó"
"Đừng lo lắng quá nhiều,cứ nghĩ cậu ấy là người cô yêu hết lòng thì sữ ổn thôi"
'Người yêu thương nhất sao?'
...
Tối đến Isagi cầm quyển tạp chí ra chỗ hẹn,nhưng không biết nó ở đâu.
"Này!Ngừng lại!"
Isagi bị ai đó gọi liền giật mình dừng lại.
"Trễ rồi,cô còn đi đâu vậy?"
'Là fan của Reo?'
Isagi rất nhanh nhận ra bọn họ vì buổi sáng đã gặp.
"Tớ...muốn đến chỗ này"
Isagi cố gắng mỉm cười rồi mở quyển tạp chí ra.
'Không sao,mình đang là Yoichi mà'
"Đây hả?Cứ đi thẳng về phía trước"
"Cảm ơn nhé,tạm biệt"
Isagi cúi đầu cảm ơn rồi vội bỏ đi mà không để ý lá thư của Reo đã rơi xuống đất.
"Cô ấy làm rơi gì nè"
"Đây là...."
Hai cô gái kia cúi xuống nhặt và đã thấy nội dung của bức thư.
...
Isagi cuối cùng cũng đến được nơi mà Reo đã nói,quả nhiên còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.
Em đến trước bãi biển dài ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao,tai có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào êm dịu,những cơn gió nhẹ bay thoáng qua làm tóc em bay bay.
'Một bầu trời đầy sao!Tình yêu của nàng tiên cá.....Cô ấy đã đánh đổi để có phép thuật biến đuôi cá thành đôi chân người.Nhưng chàng hoàng tử đã nhận ra nàng và nàng đã hóa thành bọt biển.Cái cảm giác ấy....'
Isagi lấy chiếc nhẫn rồi thông qua nó nhìn lên bầu trời.
Soạt....
"Ai?"
Isagi vội quay lưng lại thì thấy Reo đang đứng đó.
"Mừng quá,vậy là cậu đã đến đây"
Reo lúc đầu hơi ngẩn người nhưng sau đó liền trở về lại làm hoàng tử hay cười.
"Tớ không thể chờ đến mai nên đã vội vàng giải quyết công việc rồi đến đây"
"Không thể?Tại sao?"
"Vì tớ muốn được gặp cậu....Tớ thật sự rất hạnh phúc khi thấy cậu"
Reo ậm ừ ngại ngùng rồi bước tới ôm lấy eo em.
Isagi vì bất ngờ mà làm rơi chiếc nhẫn xuống dưới cát,Reo cúi xuống nhặt lên nhìn em bằng ánh mắt dò xét,nghi ngờ.
"Sao cậu không đeo mà chỉ mang nó bên người thế này?"
Đôi mắt màu tím từ ấm áp dần chuyển sang sắc thái âm u,lạnh lẽo.
Isagi cúi mặt im lặng,anh liến ôm lấy em từ đằng sau thật chặt như sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra một chút em sẽ bay theo gió vậy.
"Reo?"
"Tớ không muốn chờ nữa,trừ khi cậu nói thật cảm xúc của cậu.Tớ sẽ không đi đâu hết"
'Yoichi...hãy nói đi'
Nhưng không hiểu sao không thể lên tiếng được,cứ như cổ họng có cái gì đắn nghẹn lại vậy.
'Reo...cậu ấy đang run?Tại sao vậy?'
Isagi cảm nhận thấy vòng tay của Reo run nhẹ liền tò mò hơi ngoái mặt lại thì thấy gương mặt anh kề sát em.Nhăm mắt lại lo lắng,sợ hãi,nuối tiếc đều biểu hiện rõ mồm một.
'Cậu ấy đã cho mình nhiều kỷ niệm đẹp,cho mình cảm giác được thích một người...Như một giấc mơ,mình vẫn không dám tin những gì mà Reo đã làm cho mình'
Isagi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói ra những lời mà mình đã giấu sâu trong đáy lòng:
"Reo....Tớ thích cậu"
Tuy nhỏ nhưng mà Reo vẫn còn thể nghe được,anh mở mắt ra rồi kéo Isagi mặt đối mặt với mình nghiêm túc hỏi lại:
"Yoichi!Hãy nói lại đi"
Đôi mắt thập phần cầu khẩn nhìn em.Isagi ngơ người một cái rồi lại cong môi,híp mắt chậm rãi nói lại:
"Reo....Tớ thích cậu"
Reo lúc đầu ngơ ra không tin nổi sau đó lại bật cười vui sướng,không kiềm được bế Isagi lên cao như bế trẻ con vậy.
"Tuyệt vời!Tớ hứa....Sẽ luôn trân trọng cậu"
'Ngay khi cậu ấy cười,mình đã tìm thấy được báu vật của mình'
Isagi ngẩn ngơ trước nụ cười rạng rỡ của Reo,một nụ cười đẹp đẽ mà có lẽ cả đời này em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy người thứ hai như vậy nữa.
Reo cầm nhẫn rồi nắm tay em đeo vào cực kỳ cẩn thận,sau đó cả hai ôm nhau cười đùa vui vẻ.
Mà không hề biết rằng hai cô gái mà Isagi gặp đã bám theo đến tận đây.
"Tức quá!'
"Sao lại là con nhỏ đó?"
"Chờ đó!Các người sẽ phải hối tiếc về chuyện này"
Một kế hoạch tàn độc đã được đặt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro