Chap 1: Ở nhờ
"Ba mẹ định bỏ con thật hả?" Isagi có chút đau lòng nhìn ba má mình vác ba bốn cái va li chuẩn bị phắn sang Hawaii công tác. Nói là công tác nhưng trông chẳng giống chút nào. Ông ba của cậu mặt mày hớn hở mặc sẵn cái quần hoa với cái áo màu hồng phấn in chữ "I love the sea" chà bá. Còn mẹ cậu thì đeo kính mát, ăn mặc thoải mái. Chắc vừa đến đó hai người nhảy xuống biển tắm liền mất. Dám cá là chuyến đi này để hai vợ chồng già sang bển để hâm nóng tình cảm. Chỉ khổ cho cậu, thân phận con một phải cô đơn lẻ loi sống một mình.
"Yoc-chan, mẹ đã nhờ bạn mẹ chăm sóc con rồi. Địa chỉ mẹ cũng ghi chi tiết hết, nên bắt đầu từ ngày mai con qua đó ở nhé! Chứ bỏ con ở một mình mẹ không quan tâm" Iyo nhét tờ giấy ghi địa chỉ của người bạn bà vào tay cậu con trai. Dù gương mặt người mẹ vẫn mỉm cười nhưng giọng điệu có phần không nỡ. Một phần vì tính chất công việc của hai vợ chồng nên hai người buộc phải bỏ thằng con ở nhà. Hơn nữa, Isagi cũng 17 tuổi rồi phải cho cậu tự lập chứ. Nhưng họ lại sợ cậu cô đơn và thế là quyết định gửi cu cậu cho người quen chăm sóc. À mà chín phần còn lại hai người định đi nghỉ mát thật.
"Thôi nào con trai! Ba mẹ đi có 1 tháng à, con ráng tự lo cho bản thân nhé. Với nhớ đừng làm phiền hai bác Mikage" ông Issei tiến đến vỗ vỗ vai con trai. Isagi thở dài một hơi gật gật đầu, đáp lại.
"Ba mẹ yên tâm đi, con ngoan mà"
"Vậy ba mẹ đi đây, tạm biệt con trai!" Iyo khoác tay Issei rồi di chuyển ra sân bay. Cậu dõi theo bóng hai người đến khi mất hút mới chịu bỏ về.
...
"Nhà bạn của mẹ là Mikage nhỉ? Nghe họ trông quen quen. Mà hình như bác ấy sống ở khu trung tâm Tokyo, coi bộ rất giàu có" Isagi thầm cảm thán trong lòng, đôi chân bước xuống xe taxi, kéo theo sau là một cái va li lớn với một túi quà tặng để lấy thảo. Isagi thấy có chút phiền phức, ba mẹ cậu lo cũng quá xa rồi, ở nhà một mình cũng đâu sao chứ? Làm như họ sợ cậu không dám bước ra xã hội loài người vậy.
Thế nhưng ông bà Isagi lo lắng không phải thừa. Từ nhỏ, Isagi không thích tiếp xúc với nhiều người, công việc ba mẹ lại bận lên bận xuống, vô tình tạo cho Isagi môi trường sống đơn độc, ít bạn bè. Cậu cũng không trách ba mẹ làm gì, họ cũng chỉ muốn cuộc sống cậu tốt hơn thôi. Thứ Isagi lo ngại là sợ làm phiền nhà người ta, dù đó có là bạn thân thời đại học của ba mẹ.
"Hình như là ở chỗ này" Isagi đưa mắt nhìn căn biệt thự bự tổ chảng trước mặt. Nhìn thấy lối thiết kế hiện đại và vị trí đắt địa của nó cậu càng khẳng định gia chủ giàu cỡ nào.
"...Giống đi nghỉ dưỡng ở resort năm sao ghê"
Cậu bấm chuông, đợi một lát thì có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.
"Cậu là Isagi Yoichi đúng không?" Bà Baya đưa ánh mắt xem xét cả người Isagi làm cậu hơi hoảng loạn. Nhìn bà ấy trông rất nghiêm nghị làm cậu thấy áp lực quá.
"L-Là cháu ạ! Cháu là Isagi Yoichi!"
"Thảo nào giống cậu Issei" Baya đánh giá thằng nhóc đến ở nhờ. Isagi nghe vậy liền thắc mắc, bộ bà ấy biết ba cậu hả?
"Mời vào"
"Dạ..."
Cậu lẽo đẽo theo bà Baya như gà con theo mẹ, Isagi có phần hồi hộp, sao cứ thấy giống như sắp ra mắt nhà chồng ấy.
"Ông bà chủ, cậu Isagi đến rồi" thông báo cho người bên trong, đồng thời Baya kính cẩn mở cửa phòng khách. Đập vào tầm mắt Isagi là cặp vợ chồng xa lạ.
Thấy Isagi, bà Mikage vừa mới chửi chồng bỗng cười toe toét. Tay và đặt tách trà xuống, vội đi đến nắm lấy hai tay Isagi khiến cậu tiếp tục hoảng loạn.
"Chào con Isagi! Còn nhớ bác không? Hồi nhỏ bác bế con suốt!"
"À... dạ" cậu cười trừ, bác bế con từ lúc con bé tí ti thế kia thì sao con nhớ được ạ...
"Em à, em làm thằng bé ngại kìa! Chào con nhé Isagi! Đến đây ở cùng bác thì cứ coi đây là nhà" ông Mikage nhắc nhở vợ mình nhưng vừa dứt lời liền bị bà liếc xéo. Bà Baya không chút cảm xúc nhìn ông bà chủ, cảnh này ngày nào chẳng thấy.
"Con cảm ơn ạ, mong được giúp đỡ" Isagi lễ phép cúi người cảm ơn, dường như hai bác ấy khá dễ gần và mến cậu, Isagi còn sợ sẽ làm phật lòng người ta cơ.
"À... cái này, con tặng hai bác" Isagi bối rối đưa túi quà bằng hai tay cho bác gái. Bà Mikage hớn hở nhận lấy quà, miệng không ngừng khen cậu lễ phép.
"Iyo đã nhờ bác chăm sóc con, nên con cứ tự nhiên đừng nề hà gì cả. Mà bác có thằng con trai tên Mikage Reo, con với nó hãy làm thân với nhau nhé!"
"Dạ..." Isagi tiếp thu thêm dữ liệu. Con trai? Cái này ba mẹ có nói cho cậu biết đâu? Có khi nào cậu Reo đó thấy cậu chướng mắt quá rồi đá đít cậu ra ngoài không?
"Ủa mà anh, Reo đâu rồi?"
"Cậu chủ đi học thêm rồi thưa ông bà" Baya nhẹ nhàng trả lời.
"Cái thằng này, lúc cần lại biến mất. Chắc tối nó sẽ về ấy mà, lúc ấy bác sẽ giới thiệu con cho nó" bà Mikage hơi bực mình vì quý tử không có mặt, đặc biệt hôm nay nhà có khách mà nó bỏ mất dạng dù hôm qua bà đã dặn phải ở nhà.
"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đưa cậu Isagi về phòng thưa ông bà"
"Quên mất! Trời cũng không còn sớm. Con nhớ nghỉ ngơi thật tốt, Isagi. Hai bác còn có tí việc nên phải về công ty. Baya, nhớ chăm sóc Isagi thật tốt"
"Rõ"
Nói xong ông bà Mikage đi ra ngoài, Isagi thẫn thờ nhìn hai người đi. Họ vừa nói về công ty sao? Khoan đã, hình như cậu nhớ ra rồi. Đây chẳng phải tập đoàn công nghệ Mikage với số tài sản 750 tỷ 800 triệu yên sao?
Trời má ơi, ba mẹ mình quen với đẳng cấp gì đây?
"Cậu Isagi, mời theo tôi"
"Dạ"
Di chuyển lên tầng hai, một lần nữa Isagi trầm trồ về độ xa hoa của căn biệt thự. Từ nội thất đến thiết kế đều rất thuận mắt, chưa kể đến các chi tiết nhỏ cũng được chau chuốt. Có vẻ hai bác Mikage thuộc tuýp người coi trọng hình thức.
"Đây là phòng của cậu Isagi, cứ tự nhiên như ở nhà cậu. Nếu có chuyện gì thì cậu cứ tìm tôi, do ông bà chủ không thích quá nhiều người ngoài nên biệt thự chỉ có vài ba người giúp việc thôi. Nhưng tới tối họ sẽ về hết, chỉ riêng tôi thì ở đây mọi lúc"
"Cháu hiểu rồi ạ, mong được bà chiếu cố"
"Không làm phiền cậu nữa, tôi xin phép" bà Baya lui về sau rồi đi xuống tầng dưới. Đi được một đoạn bà ngoảnh lại xem Isagi đang làm gì. Thằng nhóc này trông ngoan ngoãn, rất vừa ý bà. Nhưng vẫn nên để thời gian xem xét rõ về con người cậu.
"...Không biết cậu Reo sống chung với thằng nhóc được không"
...
Isagi nằm bấm điện thoại xem tin bóng đá cỡ 30 phút thì muốn đi tắm. Cậu chuẩn bị đồ xong liền vào phòng tắm. Quả không hổ danh người giàu, đến cái phòng tắm cũng được trang trí sạch đẹp. Mùi hoa oải hương dịu nhẹ quấn quanh đầu mũi giúp cậu thấy thư giãn. Để đồ lên tủ, Isagi bắt đầu cởi quần áo để gội rửa bản thân.
Ngâm mình trong bồn tắm với đống bọt xà phòng, cảm giác mệt mỏi hôm nay gần như tan biến. Isagi bỗng nghĩ tới anh chàng tên Reo kia, theo như bác gái nói thì gia đình họ chỉ có ba người. Cậu không biết tính cách chàng thiếu gia kia ra sao nữa, không biết có kiêu ngạo như mấy tên nhà giàu trong phim không nhỉ? Mà trước mắt nếu gây ấn tượng xấu cho Reo thì sau này khó ở chung lắm.
"Haiz... không nghĩ nữa, tắm xong mình sẽ xuống phụ bà Baya chuẩn bị bữa tối. Sau đó nói chuyện với hai bác rồi đi ngủ!" Isagi vứt hết đống suy nghĩ bỏ ra bên ngoài. Thôi cứ tới đâu hay tới đó vậy.
...
"Cậu Reo! Cậu uống bia hả? Lỡ ông bà chủ biết thì cậu nhừ đòn!" Bà Baya mắng nhỏ cậu chủ của mình, gương mặt nghiêm nghị khoác lên bộ dạng ngạc nhiên. Sao hôm nay cậu chủ nhà bà đổ đốn thế?
"Hừ, bỏ tôi ra! Tôi không say!" Reo khó chịu phất tay bà Baya ra, anh chàng tóc tím đi đứng loạng choạng hết va chỗ này rồi chỗ kia.
"Sao cậu uống bia, trước giờ cậu không đụng vào giọt nào mà? Hôm nay nhà mình có khách nếu người ta thấy sẽ đánh giá nhà chúng ta như thế nào?"
"Tôi không quan tâm! Sĩ diện thì để ba mẹ tôi giữ, liên quan gì đến tôi?" Reo chậc lưỡi, hắn ghét việc phải giữ hình tượng một thiếu gia tài giỏi trước mặt người khác. Ba mẹ đã rèn dũa hắn trở thành một con người giả tạo để thích nghi với lối sống thượng lưu. Cũng vì thế, mọi cảm xúc thật sự của hắn không được bộc lộ, chẳng dám nói không thích hay thích thứ gì. Gần như cuộc sống của Mikage Reo đều bị ba mẹ định đoạt. Điều này ngày càng dồn nén tinh thần Reo khiến hắn tìm tới thứ chất gây nghiện là bia rượu.
Bà Baya đỡ trán lắc đầu, tâm tư cậu chủ nhỏ đương nhiên bà hiểu hết. Sống chung với Reo mười mấy năm, sao bà không hiểu được tính cậu. Nhưng sinh ra ở vạch đích, vốn đã đè nặng lên bờ vai Reo những thứ áp lực vô hình. Bà cũng muốn giúp hắn cảm thấy tốt hơn nhưng riêng chuyện này thì Reo chẳng bao giờ mở lòng. Lúc nào cũng phải giả vờ làm con ngoan trước mặt ba mẹ cũng chẳng dễ chịu gì.
"Để tôi đưa-"
"Không cần!" Reo hét lớn rồi hừng hực lửa điên đi lên tầng hai.
Bộp.
Reo vấp cầu thang té úp mặt xuống sàn.
"Cậu chủ!"
"Kệ tôi!" Hắn lồm chồm bò dậy, đi thẳng lên cầu thang, may không té nữa.
...
Reo thấy đầu mình đau nhức kinh khủng, gạ kèo solo uống bia có mười lon thôi mà lâng lâng dữ. Hai tay hắn mò mẫm bức tường, lần lần đến phòng mình, vào rồi thì đóng cửa cái rầm.
Chàng thiếu gia ngã nhào ra giường, tay gác lên trán, mắt thì dáo dác nhìn trần nhà suy tư. Lát nữa ba mẹ về phải trở lại dáng vẻ con ngoan trò giỏi, hồi nãy mạnh miệng với Baya vậy thôi chứ hắn chưa dám bật lại cha mẹ. Những u uất trong lòng đều giữ cho riêng mình vì Reo biết vai trò của mình trong cái nhà này. Tương lai hắn sẽ là người thừa kế số tài sản đồ sộ và năng lực chính là thứ con trai độc nhất nhà Mikage cần. Nhưng giá như ba mẹ có thể hiểu hắn một chút...
"Chết tiệt..." Reo nghiến răng, cả người bật dậy. Tác phong kỷ luật đã ăn sâu vào máu khiến hắn phải vác xác đi tắm để không bị ba mẹ phát hiện vụ đàn đúm bia rượu ở ngoài.
Hắn vừa cởi quần áo vừa tiến vào phòng tắm. Âm thanh róc rách của nước ập vào tai, Reo nhíu mày, không lẽ có người sử dụng phòng tắm của hắn? Trần đời, anh đây ghét nhất là bị xâm phạm quyền riêng tư đấy!
"Không biết tối nay ăn gì ta?" Nghĩ đến buổi tối làm cho Isagi thấy đói bụng, tắm cũng sạch sẽ, thơm tho, phải mau xuống phụ bà Baya mới được.
Cạch!
"Mày là ai?"
"C-Cậu là ai?"
Reo nhìn thằng nhóc mắt xanh đang khỏa thân ngâm bồn tắm của mình liền nổi điên. Chưa kể nhìn mặt nó lạ hoắc, chắc chắn là ăn trộm! Và với cái đầu bán mê bán tỉnh, Reo nghĩ vậy thật.
"Mày là ăn trộm đúng không? Dám đột nhập rồi còn thư thả ở đây tắm? Tao sẽ cho mày một bài học!" Reo nhanh như chớp lao đến trước mặt Isagi, bàn tay to lớn đầy thô bạo bóp chặt lấy cổ Isagi. Cậu giật mình cố kéo tay hắn ra nhưng sức lực không bì được với Reo. Thiếu niên tóc đen nhìn thằng cha điên khùng đang bóp cổ mình, thầm chửi hắn bằng bao lời lẽ tươi đẹp. Mắc vấn đề về thần kinh hả cha nội?
"Khụ! Khụ! Cậu thả tôi ra! Tôi không phải ăn trộm!"
"Mày nghĩ tao tin không?"
"Dm tin hay không kệ cậu nhưng tôi không phải ăn trộm!"
"...Tao biết rồi... mày là kẻ biến thái đúng không? Dám đột nhập vào phòng tao rồi còn tắm ở đây!"
"Ảo tưởng vừa thôi! Nhan sắc như cậu có cho tôi cũng không thèm chứ ở đó mà giở trò biến thái! Khụ! Với đây là phòng tôi chứ bộ!"
"Phòng mày? Từ khi nào nhà Mikage có chỗ cho mày? Nói không biết ngại miệng à?"
"Khụ... khụ! Tôi... khụ!" Isagi liếc nhìn tên tóc tím mắc chứng hoang tưởng. Càng nhìn càng thấy quen, cái mặt này khác đéo gì hai bác nhà đâu? Đừng nói cậu ta là Mikage Reo đó nhé!
"Anh bạn à... hình như... khụ! Có một sự hiểu lầm ở đây! Chúng ta có thể b-"
"Không hiểu lầm gì hết, thằng nhãi! Hôm nay tao sẽ trừng trị mày!" Reo lấy đà, chuẩn bị tẩm quất tên trộm Isagi.
"Aaa! Bình tĩnh đi mà Reo!"
Phập.
Trước ánh mắt kinh ngạc vì Isagi biết tên mình, Reo đạp trúng cục xà phòng do Isagi quăng lung tung và bay vào bồn tắm.
Reo: "..."
Isagi: "..."
Reo cũng biết lựa chỗ ngã, không ngã đập đầu vô bồn hay ngã ở đâu mà ngã lên người Isagi làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Đã thế, hai tay còn bóp hai bên ngực cậu. Thân thể 1m85 đè đứa 1m75 bên dưới thân, chưa kể đứa không mặc đồ, đứa mặc mỗi quần đã tạo ra một tư thế hết sức ám muội.
"Đ-Đồ... đồ... đồ... biến... thái" Isagi giận run người, phút chốc cả người đỏ như con tôm luộc. Sẵn thế Reo lớn đang ngồi trên, Isagi dùng chân đá lên một cái thật mạnh vào Reo nhỏ.
"Ặc!" Reo chưa kịp định hình đã K.O lập tức.
"M-Mày làm gì vậy hả?" Hắn gằn giọng, giọng nói vừa đáng sợ vừa run rẩy vì con chym bị đá.
"Đồ biến thái! Cậu biết tôi là ai không mà cứ đòi đánh người vậy hả?"
"Hừ, mày là ai?" Reo vuốt mái tóc tím đã ướt của mình lên, ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn Isagi. Nhờ cú đá của cậu mà hắn tỉnh rượu mẹ rồi.
"Tôi là Isagi Yoichi!"
"Ồ? Thì ra là người ba mẹ nói, nhìn tầm thường hết sức"
"Nói ai tầm thường hả?"
"Cậu"
"Tin tôi đá cậu thêm một phát nữa không?"
"Thách đấy!"
"Cậu Reo, cậu Isagi..." bà Baya sốc tận óc nhìn hai thằng nhóc đang đè nhau trong bồn tắm, xem chừng mắt sắp rớt ra ngoài.
"B-Bà Baya! Bà hiểu lầm rồi, cái này chỉ là tai nạn!" Isagi lắp bắp giải thích.
"Công nhận hai cậu mau thân nhau thật"
...
"Nước chanh của cậu đây, uống sẽ đỡ say" Baya đưa cho Reo cốc chanh nóng, còn Isagi thì là một cốc ca cao. Hai đứa ngại ngùng nhìn nhau, không nói một lời nào.
"Chuyện hồi nãy... cho tôi xin lỗi" Reo chậm chạp nói ra lời xin lỗi. Thú thật thì hắn thấy ân hận lắm, ai ngờ nốc tý men thì hành động mất não đến vậy, không để người ta giải thích gì hết đã đòi đánh.
"Tôi... cũng xin lỗi... vì đã..." Isagi ngập ngừng, ngượng miệng quá đi mất. Ngày đầu tiên ở nhờ tôi đá vào ku chủ nhà, có bị bắt đền không?
"Không sao..." Reo cười trừ, biết nói gì tiếp nhỉ? Xin lỗi vì tôi đã bóp dú cậu?
Không, không được!
"Ô? Reo về rồi hả con? Cả Isagi cũng ở đây hả?" Bà Mikage vừa về đến nhà đã thấy Reo ngồi cùng Isagi, bên cạnh là Baya đang đắn đo gì đó.
"Hai đứa làm quen chưa?"
"Dạ rồi, bọn con rất hợp nhau" Reo cười tươi như hoa nở, để chứng minh cho lời mình nói còn khoác vai Isagi đầy thân mật.
Cậu trừng mắt nhìn Reo, học đâu cái tính xạo chó thế bạn ơi? Thù này mình còn ghim chứ ở đâu ra bạn với chả bè?
Reo cũng nhận được ánh mắt táo bạo của Isagi, hắn vẫn cười cười, chân đá đá ra hiệu cho Isagi phải diễn với hắn.
"Con cảm thấy Reo rất tốt với con ạ, chỉ có điều..." Isagi nhướng mày với Reo.
"Nó ăn hiếp con hả?" Ông Mikage lo lắng hỏi han Isagi và cùng lúc trừng mắt nhìn con trai làm Reo đổ mồ hôi hột.
"Ba nghĩ sâu xa rồi, bọn con mới gặp đã thân như tri kỷ. Làm gì có chuyện con ăn hiếp cậu ấy"
"Thật không Isagi?"
Reo đá đá vào chân Isagi, lần này quyết liệt hơn cả lần trước. Ba mẹ mà biết hắn làm gì với Isagi thì ăn chửi đã mất.
"Dạ thật ạ" Isagi cười hihi, chân Reo cứ đá đá vào chân cậu nên cậu đạp lại một phát thật mạnh cho hắn biết mùi.
"A!"
"Gì vậy Reo?"
"Con bị chuột rút..."
"Sao cậu bị vậy? Chắc do hồi nãy vận động mạnh nhiều nên thế" Isagi ẩn ý nói đến chuyện hồi nãy, Reo nổi gân trán với lời châm chọc từ cậu. Bà Baya đứng một góc nhìn hai đứa lặng lẽ thở dài, quả nhiên lo lắng của bà đã thành sự thật.
____
3.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro