ngày mai chẳng đến nữa bao giờ.
"Chấp tay lại, tôi cầu nguyện cho cậu.
Mai này,
Cậu hãy cầu nguyện cho tôi."
✽
Nagi đến để đưa thiệp mời, một tiệc cưới tráng lệ của giới quan chức. Hắn mặc trang phục quân nhân, có lẽ vừa xong việc ở quân đội thì tới chỗ Isagi ngay lập tức vì cậu tìm thấy mùi thuốc súng còn vương nơi đầu ngón tay thô ráp của hắn.
"Bao giờ đến lượt cậu, hả Nagi?"
Hắn cười trừ, nhún vai, "Quyền quyết định không thuộc về tớ."
Isagi gật đầu, tỏ rõ đã hiểu, tự biết mình đã hỏi dư thừa, khóe môi hơi cong lên. Cậu chạy vào trong nhà, cất thiệp cưới bên dưới lọ hoa trên bàn ăn, vội cầm theo tấm vải thêu hoa đồng tiền trước khi ra ngoài.
Tấm vải đó được choàng từ vai phải của Nagi tới vai trái của Isagi, vừa vặn để hai người kề cạnh nhau cùng dạo bước phố đêm. Nagi cao hơn Isagi nhiều, nhờ mặc quân phục nên trông hắn thậm chí còn to lớn hơn thường ngày, bộ kimono sờn cũ được mặc theo phong cách kinagashi của Isagi trái lại chỉ càng khiến cậu nhỏ bé và thẹn thùng, nép bên cái người sừng sững hiên ngang kia.
"Có điều gì đó ở cậu mà tớ chưa được biết."
Ánh đèn xuyên qua không khí nửa đêm dày đặc, bọn họ di chuyển chậm rãi từ hiên nhà của Isagi tới làn gió rì rầm của đường phố. Chỉ khựng lại khi Nagi đột ngột buông ra một lời nói bâng quơ nhưng đầy sức nặng như vậy.
Nếu mọi lời cầu nguyện của Isagi đều được các thiên thần chúc phúc để biến thành hiện thực, cậu sẽ không ngần ngại mà cầu nguyện rằng Nagi sẽ thôi nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt ấy. Chính cậu cũng chẳng biết phải miêu tả cái nhìn của hắn ra sao, đơn giản là khủng khiếp, làm cho trái tim im bặt và đôi môi khô khốc, phải cố tìm một câu trả lời hợp lý nhằm xoa dịu loài thú dữ đang xù lông, nhe vuốt.
Isagi chưa kịp hồi đáp, Nagi đã khẽ thở dài, hắn tháo chiếc găng bên tay phải, da thịt áp sát da thịt, bàn tay hắn ôm lấy gương mặt lành lạnh vì gió bấc của cậu, tay hắn cũng lạnh không kém, nấn ná ở đấy cho đến lúc cả hai đều cảm nhận được hơi ấm mới quyến luyến tách rời.
Nhìn thấy gò má Isagi từ từ ửng hồng, Nagi bật cười, đôi mắt hắn lúc cười y hệt vầng trăng lưỡi liềm úp ngược, biết bao lần ngây ngốc ngắm nhìn vẫn là không đủ với Isagi.
"Những bí mật màu hoa hồng đã trang trí gò má cậu giống như cách những ngôi sao đã làm trên bầu trời đêm, Isagi ạ. Cậu biết tớ ghét chuyện giữa bọn mình có bí mật đến thế nào mà."
Giọng hắn gay gắt, màu cam cháy, thiêu đốt từng mạch máu bên dưới làn da nhợt nhạt của cậu.
Không thể nói. Không được phép nói ra.
Isagi đứng đối diện với Nagi, mười đầu ngón tay cậu bấu víu vào quân phục dày dặn của hắn, tạo điểm tựa vững chắc để cậu nhón chân lên và đính chiếc hôn vào đôi môi lạnh cóng. Chẳng cho cậu lấy một cơ hội chạy thoát sau quyết định tuyệt vọng đó, hắn ghì chặt eo cậu bằng một cánh tay, gần như nhấc bổng cậu lên giữa không trung, bàn tay còn lại xoa vò mái đầu cậu, bị tóc cậu nghênh ngang xâm chiếm khắp các kẽ ngón tay.
Hắn quyết liệt quấn quít môi miệng cậu, chỉ để nhấn chìm cậu hoàn toàn.
Ác ma, Isagi thì thầm giữa nụ hôn, tấm vải của hai người cũng đã rơi mất tự bao giờ. Hơi thở cậu ngắt quãng vệt khói mờ, hắn mỉm cười, không nói, cúi xuống nhặt tấm vải, hắn phủi sạch bụi bẩn rồi khoác cho mỗi mình cậu.
"Định đi đâu đấy?"
"Đưa cậu về nhà. Thiệp cũng đã gửi, tớ nên về thôi chứ."
Đôi lúc hắn muốn ôm chặt cậu hoặc đơn giản là biến những cuộc trò chuyện của họ quay về bầu không khí êm dịu ngày xưa, được hôn trộm lên má cậu vài cái, để hơi thở của nhau tan vào gió đêm. Giờ thì không thể, không ai trong cả hai còn sở hữu dũng khí đó.
"Tớ không muốn một người không cần tớ."
Lý trí như Nagi Seishiro và đồng thời dễ mềm lòng như Nagi Seishiro.
Hắn đưa tay lên, nắm lấy vầng trăng, hắn trao nó cho cậu. Ánh trăng nhỏ giọt và thấm đẫm toàn bộ cánh tay, nặng nề hơn cậu tưởng, kia là những bí mật nhỏ to, những nỗi niềm chưa ngỏ.
"Tớ sẽ kết hôn, sớm thôi Nagi ạ, ước chừng là sau dịp này." Chẳng tìm thấy cảm xúc gì đặc biệt nơi giọng nói Isagi. Nagi đưa cậu về trước hiên nhà, vốn sắp chào tạm biệt thì cậu bất ngờ thông báo tin tức ấy.
Mặt trăng trượt khỏi đầu ngón tay của Isagi, vỡ tan trên chính nụ cười ngọt lịm cậu ngỡ thân quen tựa linh hồn mình.
"Tớ không quan tâm cậu còn yêu tớ hay không, nhưng hãy để tớ hôn lên phấn hoa anh đào vương trên mí mắt cậu, tớ biết cách đó sẽ khiến cậu phải nhớ đến tớ mãi mãi..."
Ai mới thực là nhà văn trong hai người họ đây?
Bóng tối nuốt chửng cơ thể họ, Isagi thấy được sự mê đắm, cậu khó chịu vì không thể ngắm tường tận đôi mắt hắn, nhưng cậu cảm nhận được ánh nhìn nồng nàn.
"... và hủy bỏ mọi dự tính kết hôn, bởi cậu nào yêu thêm được ai ngoại trừ tớ." Giọng nói thiếu ngủ và yên ả nơi hắn giống như sự ma sát của đá tanzanite chưa được đánh bóng.
Bàn tay chai sạn của Nagi lần theo tay Isagi, đã lâu lắm rồi hắn mới tựa khuôn mặt thanh tú của hắn lên xương đòn của cậu và thủ thỉ với cậu những điều cậu không nên biết.
Nagi vén những lọn tóc ngỗ nghịch của Isagi ra sau, hôn dọc từ khóe môi đến mí mắt. Cơ thể sở hữu một trí nhớ kỳ diệu, thói quen cũ kỹ ùa tới làm Isagi bất giác nghiêng đầu, tạo điều kiện cho hắn trêu chọc cậu nhiều thêm. Đầu ngón tay hắn lướt qua bả vai cậu, nhào nặn làn da cậu và vẫn dịu dàng bất chấp chuyện nhiệt độ cơ thể của cả hai bắt đầu tăng lên.
Isagi đã phải đẩy hắn ra, gằn giọng: "Mời ngài về cho, ngài hạ sĩ quan Trung sĩ. Không là tôi không gặp ngài nữa đâu!"
Nagi lùi về sau, cười khúc khích đến tít cả mắt. Hắn đợi Isagi nguôi giận một chút liền chỉnh trang lại tấm vải khoác hờ hững trên người cậu bạn, bẹo má cậu lần cuối rồi vội quay đầu cất bước trước khi Isagi kịp quát hắn thêm lần nữa.
Phiền phức, rắc rối, khó lường... Nhưng quá đáng yêu để thật sự giận dỗi hắn ta.
Isagi thở dài, cậu cau mày, tự trị tội mình bằng cách vỗ mạnh vào bên má. Tỉnh lại, phải tỉnh táo trở lại, không được phép bị cuốn theo trò chơi ái tình tinh quái của hắn.
Isagi vào nhà, như người mất hồn, loay hoay khóa chốt cửa, hành động này gây nhiều tiếng ồn tới mức đánh thức cô học trò vốn bản tính ngủ sâu.
Ngọn đèn dầu được thắp sáng, Isagi quay lại thì thấy cô học trò đang dụi mắt.
"Thầy vừa ra ngoài ạ? Trời sắp lập đông lạnh lắm, thầy có khoác theo áo ấm không? Em pha cho thầy tách nước ấm nhé?"
Isagi xoa đầu cô bé, ngượng ngùng bấu véo tấm vải vì nhớ đến Nagi, cậu lắc đầu tỏ ý không cần.
"Thầy đi tìm chút cảm hứng sáng tác thôi, em mau ngủ tiếp đi, sáng mai được làm nữ sinh rồi còn gì."
"Lần đầu tiên mặc đồng phục thủy thủ, chắc em chưa quen được nổi đâu thầy ạ..."
Năm Taisho thứ 8, tức năm 1919, trang phục thủy thủ chính thức xuất hiện ở Đế quốc Nhật Bản. Càng về cuối thời Taisho đồng phục thủy thủ càng trở nên phổ biến ở các trường và nhận được sự yêu thích của các nữ sinh.
Giữa những năm 1880, thời kỳ nước Nhật bị Tây phương hóa nhanh đến chóng mặt, chính phủ Nhật Bản đương thời khuyến khích tầng lớp học sinh sinh viên mặc trang phục phương Tây đến trường nhưng không thành công. Mùa hè năm 1919, hiệu trưởng và đồng sáng lập của trường trung học tư thục nữ sinh Yamawaki, bà Fusako Yamawaki đã sáng tạo ra bộ đồng phục có thiết kế mới mẻ với váy liền xanh biển và cổ màu trắng, tư tưởng cấp tiến này vượt xa phong cách truyền thống nền nã của những bộ hakama, kimono nên khiến nhiều học sinh thấy xấu hổ, đích thân bà Yamawaki phải tự làm gương để khuyến khích học sinh trong trường mặc chúng.
Ngày xưa chuyển đổi từ kimono gò bó sang hakama vì chúng giúp các nữ sinh dễ dàng vận động hơn thì ngày nay những bộ đồng phục thủy thủ chiếm ưu thế vì giá thành rẻ, mặc vào lại thoải mái.
Bấy giờ đã là năm Showa thứ 11, năm 1936, cũng là năm cô học trò nhỏ của Isagi mặc đồng phục thủy thủ lần đầu tiên. Isagi đương nhiên hiểu được lý do cô học trò lo lắng nên thường xuyên trấn an cô nhóc.
"Ngoan ngoãn đi ngủ đi. Đồng phục của em thầy đã ủi phẳng phiu hết rồi, sẽ ổn thôi mà."
Cuối cùng cô bé cũng chịu về phòng, Isagi thổi tắt ngọn đèn dầu treo trên trần nhà, châm ngọn đèn dầu di động, mang theo nó và lần mò tìm đường trở về phòng làm sách kiêm phòng làm việc. Đáng ra phải về phòng ngủ nhưng kể từ sau Đại thảm họa động đất vùng Kanto năm 1923, cậu mơ thấy ác mộng không thôi ở căn phòng đó, chỉ có ngủ ở phòng sách lộn xộn, chật hẹp này cậu mới yên giấc hơn.
Dù sao thì Isagi đến phòng sách không phải để ngủ và cũng không phải để viết lách. Đúng là cậu muốn hoàn thành bản thảo sớm, càng sớm càng tốt, trước khi thời gian đuổi kịp bước chân cậu, nhưng ưu tiên trên hết bây giờ là một lá thư. Phải, một lá thư sẽ thay đổi toàn bộ nước cờ của Nagi Seishiro, chia cắt hắn và Isagi Yoichi mãi mãi.
"Gửi Mikage Reo,"
Chỉ từng đó con chữ, máu nhỏ giọt xuống tờ giấy ban nãy còn tinh tươm, buộc Isagi phải viết một tờ khác.
"Gửi Mikage Reo,
Phản bội Nagi Seishiro là điều ngay cả tử thần cũng không bắt ép tôi được, đã từng chẳng khiếp sợ gì ngay cả tử thần nhưng Seishiro lại là một tử thần quyền năng khác, cậu ấy ngự trị tôi, nằm trong hơi thở tôi và tôi sống bằng nhịp đập trái tim của cậu ấy. Nỗi khát khao của tôi lớn đến mức khiến thời gian mất dấu, tôi đã cố chạy trốn khỏi nó, vật lộn với cô đơn và mất mát, tuyệt vọng kiếm tìm một lối thoát cho đến khi gặp được cậu - người thật lòng tin vào những lời nói khó hiểu, vô lý của tôi.
Hứa với tôi ba điều: Đến kịp lúc, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Nagi và con bé, và đừng tiết lộ cho cậu ấy biết dù chỉ một điều về tôi.
Cậu làm được chứ, Reo?
Từ: Isagi Yoichi."
Viết xong lá thư, Isagi chỉ còn chờ ngày mai đến để gửi nó đi. Cậu nằm vật ra bàn, thơ thẩn nhìn về hướng cửa sổ nơi vầng trăng ngà đang soi rọi.
"Chúng ta sẽ sớm được hộ tống tới các vì sao, cậu có biết chăng, Seishiro?"
Bầu trời không thể tồn tại mà thiếu mặt trăng của nó, cũng như Isagi Yoichi không thể sống mà thiếu Nagi Seishiro của cậu.
✽
Bóng đá đã được du nhập vào nước Nhật từ cuối thế kỷ 19 và được khuyến khích hơn ở các trường học vào thời kỳ Taisho.
Nagi, Isagi và Reo đã gặp gỡ từ hồi còn nhỏ xíu. Trong khi bạn bè của ba đứa thích những môn thể thao phổ biến thời đó như kiếm đạo, quyền anh, bóng chày hay điền kinh thì ba đứa hợp rơ nhau ở khoản đều thích bóng đá.
Nếu chỉ có vậy...
Giá mà chỉ có vậy.
Nhưng dường như mối liên kết giữa Nagi và Isagi còn vượt trên cả tình bạn.
Trong phần lớn thời thơ ấu của mình, hắn đã sống trong nỗi sợ hãi rằng sẽ không bao giờ tìm được ai khác trên đời mà hắn yêu thương nhiều như cậu. Ngồi giữa những bông hoa dại, những ngón tay xinh xắn của cậu lạc trong mái tóc của hắn, gió cuốn, mơ màng thác nắng đổ và trái tim vọng vang thanh âm thình thịch khi họ nhìn nhau, hắn biết đã lâu rồi hắn mới sợ hãi điều đó.
"Ô kìa nét buồn lao xao, hằn sâu đáy mắt chú chim trong lồng - chú ta ghen tỵ với loài bướm lông bông."
Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ và được mạ vàng với hình tượng của thần linh trong Cựu Ước, nhưng bằng cách chiếm bóng cây làm của riêng và hắn rất tự nhiên ngả đầu vào lòng cậu, tiết trời thật êm đềm và mát mẻ.
"Thơ Issa? Tớ chẳng nhớ được nhiều như cậu."
"Thôi nào, đọc tiếp đi!"
Isagi đưa tay vuốt ve những lọn tóc xoăn của Nagi, khiến suy nghĩ này của hắn chợt lóe lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn nghĩ đến một con đường mòn - con đường xanh ngát đầy rẫy những loài hoa dại, hoa violet dại, hoa kim ngân, hoa súng và một đầm lầy chuyên thu hút loài bướm phượng sặc sỡ nhất.
"Dù cho hôm nay chẳng phải ngày gió lộng, những con bướm chuyển mình vẫn đập cánh thong dong."
Biển cả được trút đầy nơi đồng tử Isagi, vừa khít, cùng những chiếc vỏ sò. Nụ cười của cậu là một cuộc phiêu lưu kẹo bông, khiến nụ hôn của họ bỏng rát sau quá nhiều buổi chiều hắn lạc lối vì nó, dưới nắng mai.
Hắn nhớ cách cậu hôn hắn, dịu dàng và mềm mại, môi cậu chạm vào môi hắn. Hắn nhớ cách họ lãng phí thời gian, trên bậc thềm sau nhà hắn, cậu đọc những bài thơ bên điếu thuốc của hắn trong khi cả thế giới đang ngủ say.
Sự phản bội từ cậu là điều duy nhất đáng quên.
"Tớ không định thương hại cậu đâu, cưng à. Nước mắt của cậu hẳn đã cạn khô, thậm chí nếu còn sót lại vài giọt để cậu làm tơi mềm trái tim tớ ra, tớ cũng không định thương hại cậu..."
Những ngôi sao đã tắt, lấp lánh trong ánh hoàng hôn màu trắng đục, vượt xa những tiếng cười gợn sóng và tiếng dao nĩa va chạm nhau phát ra từ bên trong biệt thự.
Một buổi tiệc, với âu phục và váy đầm, một ngày hạnh phúc, với hoa và nhẫn.
Hắn nhớ cách cậu chạm vào hắn, cách cậu nửa thật nửa đùa gọi hắn là cưng, như thể hắn là của cậu và cậu là của hắn. Đó là một thế giới lý tưởng, tức là hão huyền, nhưng đồng thời là điều duy nhất có thật trong cuộc đời hắn.
"Cậu phải làm những việc cậu phải làm, thế thôi, đúng chứ? Vì dòng chảy lịch sử cuộn trào như thác, nó chẳng bao giờ dừng lại, và luôn phải có một người đứng ra gánh vác những tội lỗi của thế giới. Cậu có tài, tham vọng, đủ tàn nhẫn để nuôi dưỡng tham vọng ấy, thế rồi... cậu tàn nhẫn với chính mình và với tớ."
Nếu chúng ta nắm tay nhau lần nữa, liệu những vấn đề của chúng ta có hòa tan vào nhau như trước đây không? Nếu ly rượu ấy không có bàn tay người bỏ độc, liệu tình yêu của chúng ta có tràn về như gió mùa sau cơn hạn hán kéo dài?
Seishiro đã tặng màu đỏ tươi cho Yoichi, cho dù đó là niềm đam mê, nhung, rượu hay máu.
Còn Nagi, hắn đã tặng gì cho cặp vợ chồng mới cưới?
"Được yêu bởi nhà văn là được sống mãi trong những con chữ, nhưng thế thì có nghĩa lý gì khi linh hồn lẫn thể xác đều đã chết rục và bị chi phối bởi quỷ dữ? Chỉ là tớ không nỡ, không muốn chiến tranh giam cầm trái tim và khối óc cậu, thứ đã từng thuộc về tớ thuở hoa niên."
Năm Showa thứ 12, năm 1937, là một năm biến động, Isagi nhớ rõ Nagi đã thành công thăng cấp bậc hàm trong năm ấy, đóng một vai trò lớn tại các cuộc đàm phán cho liên minh Đức-Nhật. Do vậy Isagi đã phản bội hắn, khiến kế hoạch của hắn chệch sang hướng khác, bất kể cái giá phải trả.
Cậu do dự, lướt những ngón tay run rẩy của cậu trên môi Nagi một lần nữa và cảm thấy sức nặng của những gì hai người họ vừa làm, thật dễ dàng để đánh mất nhau.
Nagi rót đầy miệng ly bằng rượu vang đỏ thẫm, hắn định nhấp môi nhưng Isagi đã dứt khoát cướp nó khỏi tay hắn.
"Sẽ say đấy."
Nagi nghe thấy Isagi nói vậy thì mỉm cười, không đọc ra được cảm xúc trong cái nhếch môi đó nhưng chẳng có vẻ phật ý, trái lại còn tràn đầy sự nuông chiều, sự thương yêu. Hắn hôn lên đôi hàng mi cậu, hắn đã ngừng hút thuốc theo mong muốn của Isagi nhưng hắn vốn có bản năng nghiện ngập, nên hắn nghiện mọi thứ kể cả cậu ấy, điều nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
"Không, Seishiro, nghe tớ, cậu chẳng ngoan tí nào cả. Đây chưa phải kết thúc, linh hồn cậu được ươm trồng trên mặt trăng kia, thấy không? Còn tớ là bầu trời lúc nửa đêm, bọn mình sẽ gặp nhau ở đó."
Tên của hắn bằng cách nào đó đã thoát khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu, hắn vội vàng dùng khăn tay lau đi vệt máu.
"Nói nhiều quá đến nỗi cắn trúng lưỡi?"
"Đâu có..."
Họ bật cười cùng một lúc, lấn át tiếng lách tách của ngọn lửa sáng rực.
"Hoặc không, hãy để tớ gặp lại cậu bên rìa những giấc mộng, nơi mà không một ngày mai nào có thể chia cắt chúng ta."
Nagi gật đầu, âu yếm hơi thở cậu trên đôi môi hắn.
Cậu nhớ hắn đã từng trông hạnh phúc biết bao với bầu trời của hắn, nắng mai vỗ nhẹ vào vai hắn rồi hắn buồn bã vì nó đã chẳng còn ấm áp như xưa. Cậu nhớ những đầu ngón tay được làm bằng nhung của hắn từng chạm vào da cậu như thế nào, vậy mà giờ đây khi bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cậu, nó đã không còn mềm mại như cậu từng nhớ nữa.
"Cậu thật sự nghĩ tớ đã bỏ độc vào rượu? Dẫu có thiêu rụi thế gian này, tớ cũng sẽ không làm tổn thương cậu."
"Nhưng thiêu rụi thế gian này cũng đồng nghĩa với việc tổn thương tớ, cậu không biết sao?"
Da thịt không còn ấm nồng như xưa nữa, ngày một nguội lạnh đi, Nagi vươn tay ôm lấy Isagi chặt hơn, hắn tựa cằm lên vai cậu, chỉ để thấy như thế cũng chẳng thể giúp ích được gì.
Đại dương trong phổi cậu, trái tim đập mạnh một cách nguy hiểm, tầm nhìn của cậu mờ đi.
"Kìa, cậu không tò mò quà cưới thật sự mà chính tay tớ chọn cho cậu sao? Thở đều và mở mắt cậu ra, Yoichi của tớ."
Vẫn là màu đỏ, màu đỏ trác tuyệt của hoa đồng tiền, một bức vẽ nhỏ nhắn được lấy ra từ túi áo quân phục.
"Dễ thương... ha."
"Ừ, dễ thương. Dễ thương giống cậu, giống tấm vải thêu hoa đồng tiền mà lúc xuất ngũ tớ đã mua tặng cậu."
Ra là vậy.
Cả tuổi trẻ, cậu đã không dành để yêu hắn, cậu chỉ quẩn quanh bên bóng hình Seishiro cậu đã đánh mất, hai người họ thật quá khác nhau, đến nỗi đôi lúc cậu tự hỏi, Seishiro ngày xưa cũng từng hành xử thế này ư? Nhưng, họ đều là ánh trăng bàng bạc mà bầu trời xanh nửa đêm đem lòng yêu vô cùng tận.
"Nagi Seishiro."
"Tớ ở đây, ngay bên cạnh cậu."
Mười ngón tay đan siết nhau rất chặt.
Đừng buông lơi! Hắn hét lên trong lòng.
"Cậu ở trong mỗi dòng chữ, mỗi trang giấy mà tớ viết, tớ đã viết nhiều tới mức cậu có dành ra cả đời để đọc cũng không hết. Vì vậy, đừng vội gặp tớ đấy nhé."
Môi của hắn tìm thấy môi cậu và kéo cậu về phía thủy triều.
Những ngón tay từ từ, trong yên bình, buông lơi.
✽
"Tôi được gột rửa bởi ánh bình minh, khung cảnh cậu yêu thích nhất, khi da thịt tôi được đắm chìm trong những tia nắng sớm..."
Cô học trò ngồi dưới mái hiên và khe khẽ đọc đoạn mà cô bé thích nhất trong xấp bản thảo của thầy mình.
Cô vẫn nhớ thầy, nỗi nhớ sâu thẳm, ước gì lại được nhìn thấy thầy lặng lẽ viết rì rà trong phòng sách. Cô khao khát được trò chuyện, được chia sẻ mỗi ngày của mình với thầy, rồi bị thầy mắng một trận vì nói quá nhiều mà làm thì quá ít.
Cô cất xấp bản thảo vào túi giấy, niêm phong nó lại, sau đó bơ phờ chống cằm, cho tới khi một chiếc bóng cao lớn chắn ngang vạt nắng của cô.
"Chào. Kia là bản thảo của Isagi?"
Cô bé ngẩng đầu, trước mặt cô là gã bạn Mikage Reo của thầy, gã mặc âu phục, rất tự nhiên châm lửa điếu xì gà đắt đỏ, chẳng thèm hỏi sự cho phép của cô bé.
"Phải, là nó..." Cô bé vuốt ve nét chữ của thầy trên túi giấy rồi buồn bã nhìn quanh căn nhà nhỏ ngập tràn kỷ niệm. "Tôi vẫn chưa muốn đi, tôi chưa muốn tạm biệt nơi này, thầy ấy đã nuôi dạy tôi ở đây suốt mười mấy năm, không một ai đối xử tốt với tôi hơn thầy ấy."
Reo mỉm cười, tháo chiếc kính đen, cầm lấy túi bản thảo và choàng cho cô học trò của Isagi tấm vải thêu hoa đồng tiền.
"Tấm vải... thầy thích nhất..."
"Nagi giao nó lại cho cô, cậu ấy không muốn mang theo vì khó lòng bảo quản trên đường đi khắc nghiệt, cậu ấy tin cô sẽ giữ gìn nó cẩn thận cùng với những món đồ Isagi trân quý."
Dập tắt điếu xì gà, Reo cúi xuống xoa đầu cô bé.
"Phải đi thôi, càng sớm càng tốt trước khi bom đạn chiến tranh lan đến đây, theo lời Isagi thì nơi này sẽ sớm bị tàn phá, không còn an toàn nữa đâu. Gia đình mà ta và cậu ấy đã sắp xếp để nhận nuôi cô rất tốt bụng, ở đó cô sẽ được yêu thương, cô bé. Cô sẽ lớn lên và trưởng thành, tùy vào cô nếu muốn nối tiếp nghiệp văn chương của thầy cô."
Cô học trò đứng dậy, trước khi bước vào chiếc xe ô tô để rời đi cùng Reo, cô không quên cúi đầu chào tạm biệt nơi đây.
"Tiếng chuông ngân vang trên núi cây nhục đậu khấu, trên ngọn núi dưới bầu trời lạnh lẽo, một sắc đỏ nhạt nhòa xa xăm, ngay cả ánh sao cũng đang nhấp nháy, cớ sao mi chẳng cho ta thấy dù chỉ là thoáng qua..."
Cô bé không hát, cô thì thầm lời của bài Kane ga narimasu - Tiếng chuông ngân vang, một bài hát từ năm 1923 mà thầy cô rất thích như một khúc tiễn biệt. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa cô rời khỏi sự bảo bọc của thầy.
Ngay cả khi người ta không biết ngôn ngữ, những giai điệu, những lời hát cũng có thể diễn giải nỗi khát khao; người ta không cần biết ngôn ngữ đó thì mới cảm nhận được nỗi đau của một vết cắt, một vết trầy xước hay một vết thương. Isagi đã từng nói với cô bé như thế, hồi cô bé còn nhỏ xíu, chưa sành sỏi tiếng Nhật, bị xa lánh vì là con lai. Đến tận bây giờ cô bé vẫn còn nhớ.
Cô gái nhỏ kể cho Reo nghe, do buồn chán quãng đường dài. Gã quay mặt đi nhằm giấu giếm một nụ cười khắc khoải, khơi dậy sự tò mò trong cô.
"Cớ sao ngài lại tin thầy tôi? Chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ rằng chuyện quay ngược thời gian rất vô lý?"
Mikage Reo còn lạnh hơn cả tuyết, ánh mắt của gã không tồn tại chút tia sáng niềm nở nào, cô học trò tự hỏi nếu gã đeo kính đen là vì nguyên do đó, tránh dọa sợ cô bé và những ai không thân thiết với gã.
"Dù cậu ấy có nói gì thì ta cũng sẽ tin thôi, cậu ấy nói dối dở tệ lắm. Ta chỉ không muốn tin tình cảm cậu ấy dành cho Nagi là sự thật, dành riêng Nagi, chẳng một khoảng trống." Nhưng lại có thể dịu dàng đến vậy, khi và chỉ khi nhắc đến thầy của cô bé.
Trao gửi tận tay cô bé cho gia đình mới xong, Reo vốn định sẽ rời đi ngay, thế rồi cô học trò của Isagi kéo gã lại và đưa cho gã một cuốn sổ.
"Tôi có vẽ chân dung của thầy bằng màu chì trong cuốn sổ này, nó là cuốn sổ thầy đã tặng tôi nhân dịp tôi trở thành nữ sinh, nhưng giờ đây tôi muốn tặng nó cho ngài."
Reo cau mày, "Tại sao chứ? Isagi tặng nó cho cô, nó là của cô, đừng trao đi tùy tiện."
Cô bé mở cuốn sổ ra ngay trang đầu tiên, bức chân dung màu chì của Isagi Yoichi, được vẽ khi thầy của cô bé đang đọc sách, hơn thế, còn nhiều chân dung khác của Isagi xuyên suốt cuốn sổ.
"Ngài sẽ nhớ thầy ấy lắm, đúng không? Chú Nagi đã có được trái tim thầy ấy, tôi thì có tấm vải này cùng với những hồi ức đẹp đẽ nhất, chỉ mình ngài là chưa có được gì. Không phải là tôi thương cảm cho ngài, chỉ là, tôi tin thầy tôi cũng sẽ muốn ngài nhận nó. Ngài hãy nhận lấy cuốn sổ này, tựa hồ thầy ấy vẫn luôn hiện diện bên ngài, tôi biết ngài sẽ trân trọng nó."
"Ta đã có rất nhiều, rất nhiều... Cậu ấy đã cho ta nhiều điều còn đặc biệt hơn cả một tình yêu. Nhưng..." Reo ngập ngừng, xoa đầu cô bé thêm lần nữa. "Cảm ơn cô, ta sẽ trân trọng cuốn sổ này."
Đợi đến khi cô gái nhỏ đã vào nhà cùng với gia đình cô, chiếc xe mới chầm chậm lăn bánh rời đi.
Xấp bản thảo của Isagi sẽ được xuất bản, Reo sẽ dùng quyền lực của gã để nó được xuất bản toàn cầu, nếu vậy dù Nagi có đang ở đâu, hắn ta vẫn sẽ đọc được những áng văn Isagi cố tình viết cho hắn, viết vì hắn.
Reo thở dài, vừa ngắm nhìn chân dung Isagi vừa ngân nga khúc ca ban nãy.
"Tiếng chuông ngân vang trên núi cây nhục đậu khấu, trên ngọn núi dưới bầu trời lạnh lẽo, một sắc đỏ nhạt nhòa xa xăm, ngay cả ánh sao cũng đang nhấp nháy, cớ sao mi chẳng cho ta thấy dù chỉ là thoáng qua..."
Rồi, cánh môi gã chạm vào chân dung cậu, cùng lúc đọc thầm những lời văn xa xưa mà cậu đã bật mí với gã đầu tiên, trước cả khi nói với gã và hắn rằng cậu muốn lan tỏa áng văn chương của mình.
Reo từ dạo đó đã xem nó thuộc về riêng gã, bởi Isagi của gã đã bảo cậu ấy viết nó như một lời cầu nguyện gửi tới người sở hữu những cảm xúc không có ngày mai.
"Tôi được gột rửa bởi ánh bình minh, khung cảnh cậu yêu thích nhất, khi da thịt tôi được đắm chìm trong những tia nắng sớm.
Bên rìa giấc mộng có gì, quấn quít lấy tôi hằng đêm. Nơi mà mùa hè có thể kéo dài mãi mãi; mùa đông không có sương giá và chỉ những bông tuyết xinh đẹp nhất mới được phép hôn lên mái tóc người tôi không thể ngỏ lời yêu.
Tôi nhớ những nụ hồng mắc kẹt giữa mi mắt tôi và tôi nhớ cậu đã hôn chúng như thế nào vào mỗi buổi bình minh để chúng nở rộ thành cây cầu được ươm bởi sắc đỏ, mang tôi đến ngày mai, xa khuất mộng mị say mềm.
Hát bài hát của cậu cho đến khi nó bị lãng quên, trân trọng những kỷ niệm cho đến khi chúng không còn nữa. Trong câu chuyện này, thời điểm của chúng ta là không đúng, tuy nhiên, ở một câu chuyện khác, cậu và tôi, là một chương chưa được kể.
Chấp tay lại, tôi cầu nguyện cho cậu. Mai này, cậu hãy cầu nguyện cho tôi."
Ngày mai chẳng đến nữa bao giờ cho những cảm xúc không thể nói thành lời. Gã chỉ còn cách đợi nụ hôn của cậu mang gã đến ngày mai ấy, xa khuất cơn mơ này.
fin.
14/06/2024
5000+ words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro