9
Về cơ bản, công việc khi về nhà của Isagi chỉ gói gọn trong ba chữ ăn, ngủ, chơi. Rảnh thì giúp mẹ việc nhà hoặc phụ nấu ăn, thời gian còn lại cậu thường nằm lăn ra giường đọc sách, xem video hoặc chơi game nông trại các thứ.
Tóm lại là khá nhàm chán.
Không phải Isagi không có bạn ở quê, nhưng mà cậu hiếm khi đi gặp họ. Phải chăng thì những lúc nghỉ lễ không từ chối được mới hẹn nhau đi ăn. Cuộc sống thời còn là học sinh và đi làm không giống nhau, vậy nên Isagi không còn quá chú tâm vào việc xây dựng những mối quan hệ không cần thiết.
Có lẽ việc làm cậu thấy hứng thú nhất khi về nhà, chính là việc dắt chú cún giống Samoyed của mẹ đi dạo vào buổi chiều.
Chú cún này được mẹ Iyo đặt cho một cái tên khá đơn giản - Shiro, chỉ vì lông của nó có màu trắng muốt. Khi Isagi vuốt ve nó, chú chó này cũng rất thân mật mà cọ cọ vào tay cậu, cái đuôi thì quay tít lên vô cùng đáng yêu.
Cậu không quên chụp một bức ảnh gửi cho Nagi, sau đó mới lấy chiếc dây dắt tròng vào cho Shiro. Mẹ Iyo đang nấu ăn từ trong bếp ló ra, nhắc nhở:
"Nhớ về sớm nhé Yocchan, cơm sắp xong rồi đấy!"
Isagi chỉ kịp "Dạ" một tiếng, sau đó đã bị Shiro kéo đi ra ngoài. Chú chó bự con này lúc bình thường không năng động cho lắm, thế mà cứ đến giờ chạy bộ lại cực kỳ háo hức, cứ như là nó dành hết năng lượng cả ngày vào cái giờ này vậy. Isagi chẳng còn cách nào khác là nắm chặt lấy dây dắt rồi chạy đuổi theo nó đi đến khu công viên.
Một người một chó cứ thế chạy quanh công viên mấy vòng liền, cho đến khi cả hai đều mệt bở hơi tai thì mới tạm nghỉ một chút.
Isagi đi đến một chiếc ghế đá ngồi phịch xuống, đầu ngửa lên trời hít thở sâu vài cái. Bên cạnh là Shiro cũng ngoan ngoãn ngồi thè lưỡi ra thở.
"Ài, mới chạy vài vòng mà mệt thế!"
Isagi lẩm bẩm. Cậu nhắm mắt, cảm nhận những cơn gió còn se lạnh của đầu xuân. Bên tai Isagi ngập tràn những thanh âm ồn ào, là tiếng cười nói của con người, tiếng lá lao xao khi những con gió thổi qua, tiếng muỗi vo ve ở những góc khuất nơi nào đó...
Isagi hồi nhỏ rất sợ những tiếng động này, thế nhưng bây giờ lại cảm nhận chúng một cách hưởng thụ. Vì tất cả những thứ ấy còn dễ nghe hơn nhiều tiếng gõ bàn phím lách cách trong văn phòng, hay những lời than thở vì công việc đang đè đầu cưỡi cổ.
Và còn...
"Anh ơi, có thể sút bóng ra đây giúp em được không ạ?"
Isagi nhìn xuống trái bóng đang lăn ở dưới chân mình.
Và còn cho cậu biết rằng mình cũng từng có ước mơ nữa.
Cậu bé đứng ở khu sân bóng vừa hét to vừa khua tay với Isagi. Có thể là do ngại cái thân hình to béo của Shiro mà mấy đứa trẻ chẳng ai dám lại gần. Isagi chỉ đành đứng dậy, đặt chân mình lên trên quả bóng, cuối cùng là thực hiện một động tác chuyền mà lâu lắm rồi bản thân chưa từng làm.
"Òa, em cảm ơn anh ạ"
Lũ trẻ con nhìn động tác chuyên nghiệp của Isagi mà òa một tiếng, sau đó nhanh nhẹn chạy tới đón bóng và cúi đầu cảm ơn.
Cái sân bóng ở công viên này mấy đời đều là nơi tập trung đá bóng của trẻ con, trong đó có cả Isagi. Chẳng hiểu sao cậu lại cực kỳ muốn khoe với Nagi, thế là Isagi mở điện thoại lên, muốn chụp một tấm và gửi hình cho hắn.
Thế nhưng ngay lúc cậu định mở điện thoại lên chụp, thì bất chợt xuất hiện giọng của người nào đó phía sau khiến Isagi giật này mình.
"Isagi đó à?"
Shiro đứng bên cạnh Isagi gầm gừ, có điều vì đã đeo rọ mõm nên cái tiếng này chẳng lớn cho lắm. Isagi vội vàng vỗ đầu nó, sau đó mới quay sang nhìn người đàn ông mới tới, mỉm cười chào hỏi.
"Đã lâu không gặp, Tada"
Tada Tomonari - bạn thuở nhỏ kiêm tiền đạo của trường cao trung Ichinan mà Isagi từng theo học. Gọi là bạn thuở nhỏ nhưng hai người cũng không tính là quá thân, vậy nên thỉnh thoảng về nhà thì Isagi mới gặp gã.
Tada cũng không theo nghề cầu thủ chuyên nghiệp sau khoảng thời gian thi đấu thất bại hồi cao trung. Hiện tại thì hình như gã đang làm công việc vận chuyển cho công ty nào đó ở quê.
Hai người chào hỏi nhau khách sáo một hồi, Tada vốn dĩ định rủ Isagi đi nhậu, nhưng cậu dùng lý do sức khỏe để từ chối.
Gã ta cũng không phải là người quá xấu tính, thấy Isagi từ chối thì cũng không nói gì nữa. Hai người tám nhảm một lúc về bệnh của Isagi, về thằng A kia hiện làm cái này, thằng B giờ đang làm cái kia... Isagi hầu hết chỉ lắng nghe, cho đến khi Tada nhắc về một cái tên quen thuộc.
"Ông với Nagi Seishiro gặp lại nhau trên Tokyo à?"
Ánh mắt của Isagi lúc này đang lơ đãng nhìn lũ trẻ đá bóng, nghe thấy vậy thì quay ngoắt đầu lại.
"Hả?"
"Không phải à?" _ Tada gãi gãi đầu_ "Tôi thấy trong video có cả Hiro và Nagi mà."
Dù Nagi Seishiro có là một nhà văn nổi tiếng thì cái tên này cũng không nên xuất hiện ở đây. Nagi chưa từng lộ mặt, độc giả thường gọi hắn là Choki, và cái video viral kia người ta chỉ cảm thấy Nagi quá đẹp trai, chứ không phải vì hắn là nhà văn nổi tiếng.
Trong lòng Isagi cảm thấy có chút kỳ lạ, nghe Tada nói vậy thì chỉ lắc đầu.
"Không, ý tôi là sao ông lại biết Nagi?"
"Cháu của ông bác sĩ khu tôi ở đó, tôi nghe ông bà nhà đó khoe cháu suốt ấy chứ"_ Tada phất phất tay_ "Mà ngày xưa thằng nhãi đó cũng bám theo cậu suốt còn gì!"
Những chuyện sau câu nói đó, Isagi chẳng thể nghe nổi nữa.
Cậu thậm chí còn chẳng nhớ việc mình tạm biệt Tada thế nào, rồi đi về nhà ra sao. Chỉ biết khi lấy lại chút tinh thần thì đã nằm trên giường nhà, ôm chặt con tôm bông trong tay.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một câu hỏi.
Mình thực sự có quen ai tên Nagi Seishiro trước đây à?
Cái suy nghĩ này khiến Isagi cảm thấy vô cùng đau đầu. Hoặc là Nagi chẳng gây ấn tượng với cậu quá nhiều như Hiro, hoặc là lần gặp mặt của họ đã từ rất rất lâu, đến nỗi Isagi chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt hay cái tên nữa. Nhất là khi Seishiro chẳng phải là một cái tên gì quá đặc biệt.
Hơn nữa, Nagi ngay từ đầu đã chẳng có biểu hiện gì là quen với cậu trước đó cả.
Có khi nào hắn cũng chẳng nhớ rằng đã quen Isagi trước đó không?
Trong lúc đang miên man suy nghĩ linh tinh thì màn hình điện thoại của Isagi bất chợt bừng sáng. Có điều không phải là Nagi nhắn đến, mà là thông báo của ứng dụng đọc truyện mà Isagi cài đặt, thông báo về bài phỏng vấn trực tiếp với tác giả nổi tiếng Choki.
Bài phỏng vấn này Nagi trước đó đã từng nói. Vì hắn không tính lộ mặt, vậy nên Reo Mikage đành chỉ đành bắt Nagi đi đến văn phòng để thu âm bài phỏng vấn.
Isagi từng nghe thấy Nagi vừa gõ chữ vừa lảm nhảm "phiền phức" đến hơn chục phút. Mãi cho đến khi cậu không chịu nổi mà tiến tới hôn thì mấy câu kêu ca của Nagi mới kết thúc.
Có điều việc này cũng không khiến sự hứng thú của Nagi với việc phỏng vấn tăng lên. Dù ở cùng Nagi trong khoảng thời gian không quá dài, thế nhưng Isagi vẫn biết được cái tông giọng của Nagi thể hiện cho cảm xúc dường như khuyết thiếu trên gương mặt của hắn.
Do đó dù rằng Nagi cũng rất chuyên nghiệp và kiên nhẫn để trả lời câu hỏi do MC đề ra. Thế nhưng Isagi biết thừa tên này muốn đá cửa đi về lắm rồi.
Isagi mở loa ngoài, lẳng lặng lắng nghe, tạm quên đi mấy cái suy nghĩ hỗn độn trước đó.
Mấy câu hỏi trong bài phỏng vấn khá bình thường, chủ yếu là để độc giả hiểu hơn về Choki. Isagi đoán rằng bài phỏng vấn có lẽ sẽ chẳng có điều gì đặc biệt thật, cho đến khi MC ra một câu hỏi.
"Khoảng thời gian đáng nhớ nhất của Choki là gì?"
Isagi chợt cảm thấy giọng của Nagi khi trả lời câu hỏi này có sức sống hơn hẳn, đến nỗi cậu có thể tưởng tưởng được khuôn mặt dịu dàng của hắn khi trả lời.
"Là vào năm tôi mười tuổi. Vì đẻ non nên thể trạng hồi bé của tôi rất yếu, vậy nên bố mẹ cho tôi về quê để ông bà nuôi một thời gian..."
"Ở đó tôi gặp một cậu bạn rất là kỳ lạ. Mọi người biết không, cậu bạn ấy thích bóng đá cực kỳ. Rõ là bình thường rất nhát gan và dễ khóc, ấy vậy mà lên sân bóng như trở thành con người khác vậy"
"Lúc nào cũng cố gắng rèn luyện, kiên trì ngày này qua ngày khác. Cậu ấy thực sự đã nhiều lần lấp đầy sự trống rỗng trong tôi"
"Có lần tôi đùa rằng tôi chỉ thích việc nào nhàn hạ thôi, cậu ấy bảo rằng nếu tôi thích đọc truyện đến thế thì thành nhà văn đi. Nếu mai sau cậu ấy trở thành tiền đạo số một thế giới thì có thể viết một cuốn sách về cậu ấy."
"Tôi chỉ muốn nói là, dù cậu ấy chẳng thể trở thành tiền đạo số một thế giới đi chăng nữa. Thì tôi vẫn muốn cùng cậu ấy viết một câu chuyện, câu chuyện của riêng cậu ấy mà thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro