6
Sau cái ngày hôm đó, Isagi cảm thấy mối quan hệ của hai người bọn họ thật vi diệu.
Hoặc cũng có thể là do Isagi nghĩ như thế, vì cái câu nói đó khiến cậu cảm thấy mình chẳng khác gì đang thổ lộ tình cảm với người ta một cách gián tiếp cả.
---
"Haiz... "
"Sao thế, bên đối tác lại có vấn đề gì à? Mấy ngày nay em thở dài nhiều lắm đấy Isagi".
Vì đang trong thời gian nghỉ giữa giờ nên Kanna tranh thủ bóc gói snack khoai tây để ăn. Vốn dĩ cô không tính hỏi, thế nhưng cậu chàng ngồi kế thở dài quá nhiều. Isagi là một người ngoan ngoãn và chăm chỉ, Kanna không nghĩ vấn đề nằm ở công việc.
Isagi xua tay từ chối ăn snack mà Kanna đưa. Cậu gãi gãi má, hỏi lại đầy ngượng ngùng.
"Em xin lỗi, em thở dài nhiều lắm sao?"
Người phụ nữ kia cắn miếng khoai tây chiên, sau đó chép miệng đáp lời.
"À không, chị không cảm thấy phiền gì, chỉ là thấy em cứ ngơ ngẩn nên mới hỏi thôi!"
Kanna thực sự rất thích cậu em kém mình sáu tuổi này. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, lễ phép, quan trọng nhất là cười lên vô cùng đáng yêu, giống y như cái hình ảnh em trai trong tưởng tượng của cô. Vậy nên ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa Kanna và Isagi có thể nói là khá thân thiết.
Mà có lẽ cũng nhờ sự thân thiết này mà Isagi mới dám can đảm thổ lộ cái tâm tư mà mình ấp ủ mấy ngày nay.
"Chị, nếu người ta né mặt mình thì phải làm thế nào?"
Rada hóng chuyện của Kanna bật lên cái tách, cô chớp chớp mắt, quên cả việc nhai snack, tò mò hỏi lại.
"Crush của em à?"
Nghe Kanna hỏi vậy, Isagi bỗng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Cậu nhớ tới những câu nói mà mình lỡ miệng vào lúc trước, tự dưng cũng cảm thấy có lý. Lẽ nào là mình crush người ta thật?
Kanna thấy Isagi nghe câu hỏi của cô thì sững lại, ánh mắt hơi lảng tránh, trên mặt còn xuất hiện hai mảng màu đỏ khả nghi thì đã hiểu. Cô kéo ghế tiến sát lại gần Isagi, thì thầm với tông giọng bé hơn.
"Em tỏ tình với người ta rồi hả?"
"Em...không nghĩ nó là lời tỏ tình đâu"
Isagi đáp lại một cách khó khăn.
"Hể? Thế em cũng im lặng luôn à?"
"Dạ, em sợ người ta không muốn gặp em"
Cũng không thể trách Isagi có suy nghĩ như thế, Nagi từ sau ngày hôm đó đột ngột nhắn với cậu bảo là hắn bận, có lẽ trong thời gian tới sẽ không thể qua ăn cùng Isagi. Tuy rằng phong cách nhắn tin vẫn giống y hệt thường ngày, thế nhưng không hiểu sao Isagi lại cảm thấy cả người nao nao khó tả.
Tuy vậy, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhắn lại chữ "Ok" và gửi lời nhắn bảo hắn nhớ ăn uống đầy đủ.
Từ ngày hôm đó đến giờ, hắn chẳng nhắn tin cho cậu, mà cậu cũng không dám nhắn tin cho hắn. Cái sự lạnh nhạt tới đột ngột này bỗng chốc khiến Isagi cảm thấy hoang mang.
"Như vậy thì khó chịu lắm nhỉ, chị thích thẳng thắn nên chắc sẽ hỏi trực tiếp luôn. Trừ khi em với người ta chơi trò cuộc chiến tình yêu"
Kanna nhún vai.
"Kiểu...ai gục ngã trước đối phương là người ấy thua í? "
Nghe chị ấy nói vậy, Isagi không thể kiềm được mà phì cười, thế nhưng cậu chưa kịp đáp lại lời thì chị đồng nghiệp ngồi đối diện đã bị gõ vào đầu một cái. Điều này khiến cả hai chị em giật nảy mình, anh chàng đồng nghiệp ngồi kế bên tay phải của Kanna đã đừng đằng sau cô từ bao giờ, chậc một tiếng.
"Mấy người này thật là, hết giờ nghỉ rồi đấy"
Kanna bĩu môi, kéo ghế về chỗ cũ. Isagi chỉ có thể cười trừ. Dù rằng câu chuyện bị cắt ngang, thế nhưng việc tâm sự với chị đồng nghiệp khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà cuộc chiến tình yêu gì cơ chứ!
Isagi lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ nữa mà nhanh chóng tập trung giải quyết hết công việc của ngày hôm nay để về sớm. Nhưng thay vì về thẳng nhà, cậu tranh thủ đi vào siêu thị, mua một đống đồ nấu đủ cho hai người ăn.
Để xem nào, thứ này Nagi thích ăn. Thứ kia Nagi sẽ ghét lắm.
Đồ ăn trong giỏ dần chất đầy những món thực phẩm cần thiết. Isagi đi về, nấu nướng, tắm rửa rồi ăn tối như thường ngày. Nhưng khác với mọi hôm, cậu quyết định hôm nay sẽ sang gõ cửa phòng Nagi để hỏi thăm và mang cho hắn chút đồ ăn ngon, dù là Nagi có dặn là không cần thiết phải làm thế trước đó.
Chị Kanna nói đúng, cậu chủ động một chút thì cũng có làm sao đâu!
Nhưng dù là nói thế, đến lúc xách đồ ăn đứng trước cửa phòng của Nagi, Isagi lại hơi chần chừ. Phải hít thở sâu mấy lần, cậu mới dám đưa tay ra gõ vào cửa phòng hắn.
Cốc cốc cốc.
Đằng sau cánh cửa vẫn im lìm. Isagi đưa tay ra, tiếp tục gõ cửa thêm vài lần nữa.
"Nagi ơi!"
Vẫn không hề có bất kỳ tiếng động nào vang lên. Chẳng lẽ Nagi không có ở nhà?
Cái suy nghĩ này khiến tâm trạng của Isagi chùng xuống. Quả thật trước đó Nagi bảo hắn bận, có lẽ bây giờ chẳng có ở nhà, cậu sang bất ngờ như thế này thì việc không gặp hắn ta cũng là điều dễ hiểu.
"Mình làm cái gì vậy chứ?"
Isagi lẩm bẩm và thở dài, cả người chùng xuống. Thế nhưng ngay lúc cậu định quay đầu đi thì căn phòng bên trong bỗng xuất hiện những tiếng va chạm lớn. Sau đó cánh cửa phòng Nagi bật mở cái rầm, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xám với mái tóc trắng bù xù xuất hiện trong tầm mắt của Isagi.
Bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên trong phút chốc. Chẳng để cho Isagi kịp nói điều gì, Nagi đã bất ngờ ôm chầm lấy cậu, sau đó thở ra một tiếng.
"Isagi thật này!"
Việc đột ngột bị dìm vào một cái ôm bất ngờ khiến quả tim trong lồng ngực Isagi đập như thình thịch. Cậu cứ như là bị phong ấn, mặc kệ người ta dắt tay mình đi vào trong phòng, rồi đặt ngồi lên trên chiếc sofa êm ái.
Sau khi để hộp đồ ăn mà Isagi đem đến sang ra một bên, Nagi cũng nằm bẹp xuống ghế. Sofa nhà Nagi không quá rộng, hai người đàn ông chen chúc nhau thì không quá thoải mái. Nagi còn phải co người như con tôm thì mới có thể nằm gọn lên trên chiếc ghế dài này.
Nhưng sự bất tiện ấy chẳng có ai quan tâm bây giờ.
Vì đầu Nagi gối lên trên đùi Isagi, nên cậu cũng vô thức đưa tay ra xoa xoa tóc của hắn. Tóc của Nagi hơi dài, có chút bông xù, sờ vào vô cùng mềm mại thích tay. Nagi mặc kệ Isagi xoa đầu mình, hắn nằm nhắm mắt, than thở.
"Mệt quá đi mất, tôi vừa phải chạy xong một đống deadline đấy Isagi"
"Anh vất vả rồi!"
"Không sao, qua đợt này tôi lại nhàn hơn một chút đó."
Nagi mở mắt.
"Tôi còn tính qua phòng Isagi ăn vạ cơ"
Ánh lên trong mắt Isagi là đôi mắt màu xám vàng của Nagi nhìn mình vô cùng dịu dàng, thậm chí khóe miệng hắn còn hơi cong lên, khiến Isagi có ảo giác rằng Nagi đang cười.
Cả tuần nay cậu nghĩ trái nghĩ phải, kết quả cái con người này thực sự chẳng lo nghĩ chút nào?
Không hiểu sao cái suy nghĩ này khiến Isagi thấy hơi bực mình, trong phút chốc khiến cậu muốn Nagi cũng phải cảm nhận được cảm giác lúc này của bản thân.
Vì thế Isagi đưa tay, chạm nhẹ vào má của Nagi. Giọng của Isagi rất nhẹ, nhưng lời nói rơi vào tai Nagi lại cực kỳ rõ ràng.
"Nagi à, chẳng phải tôi nói rồi sao, anh cứ thế này thì tôi sẽ hiểu lầm đấy!"
Mắt Nagi mở to, biểu hiện ngạc nhiên hiển hiện rõ trong tầm mắt của Isagi khiến cậu rất hài lòng. Nhưng cái cảm giác ấy chẳng kéo dài được bao lâu, Isagi chỉ thấy Nagi chớp chớp mắt rồi ngồi bật dậy hỏi cậu:
"Nhưng mà Isagi hiểu lầm gì cơ?"
Rõ ràng mang tâm thế của người cầm dao đằng chuôi, thế mà khi bị Nagi hỏi bất ngờ như vậy, Isagi bỗng dưng ngơ ngác.
Cậu nên trả lời thế nào đây?
Hiểu lầm hắn có ý đồ khác với cậu?
Câu này chẳng ổn một chút nào.
Hiểu lầm rằng Nagi thích mình?
Nhưng nhỡ đâu hắn ta cũng như vậy với người khác thì sao?
Ánh mắt của Nagi dịu lại khi nhìn Isagi vô thức biểu hiện đủ các loại cảm xúc trên mặt. Lúc này hắn mới vươn hai tay ôm lấy hai má của đối phương, bắt người nọ phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy ra Isagi cũng không rõ nhỉ, hay chúng mình thử kiểm tra xem nhé?"
Mắt Isagi mở to, khuôn mặt ngơ ngẩn nhìn Nagi dòm y như một con nai đang ngơ ngác. Chẳng để cho Isagi đáp lời, Nagi đã tiến sát lại gần, nhẹ nhàng ịn môi mình lên môi của người ta. Hai bờ môi mềm mại chạm vào nhau trong phút chốc.
Chạm vào nhau rồi, Nagi lúc này mới đưa lưỡi ra, liếm lên bờ môi mỏng của Isagi, tiện đà cắn nhẹ một cái. Isagi bấy giờ đã nhắm tịt cả hai mắt, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hai bàn tay nắm thật chặt đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối. Vì không nhìn được gì, vậy nên cậu có thể cảm nhận sự ướt át trên môi cực kỳ rõ ràng.
Giọng của Nagi luôn luôn mang một âm điệu lạnh nhạt, thế mà lúc này lại khiến Isagi có cảm giác nóng như lửa.
"Isagi à, há miệng ra đi!"
Đầu óc của Isagi trở nên ong ong, lý trí cứ như chạy biến đi đâu mất. Cậu nghe người ta nói như thế thì cũng ngoan ngoãn hé miệng ra, để mặc chiếc lưỡi của Nagi tiến vào trong khoang miệng của mình.
Tiếng nước ướt át dần vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Rõ ràng Nagi bình thường lười biếng đến vậy, thế mà giờ lại nhiệt tình làm loạn trong miệng của cậu.
Liếm lên hàm trên, lướt qua hàm dưới, rồi bắt lấy chiếc lưỡi ngây ngô kia mà quấn quýt.
Cho đến khi Isagi cảm thấy như mình sắp tắt thở đến nơi thì người kia mới rời khỏi đôi môi của cậu. Sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa hai người, vương lên cánh môi bị chà đạp đến đỏ ửng.
Isagi không biết bản thân đã bị Nagi đè xuống sofa từ khi nào. Tầm nhìn của cậu bị nhòe đi bởi nước mắt sinh lý, khiến Isagi không thấy được rõ biểu cảm trên khuôn mặt hiện tại của Nagi.
Không hiểu sao lúc này trong đầu Isagi lại bật ra một suy nghĩ.
Nagi quả là xấu tính thật đấy!
---
Tác giả chia sẻ: Chính truyện sẽ không có H đâu, anh em khỏi hỏi nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro