Gặp
[ ..Trong một khoảnh khắc, Nagi Seishiro đã chẳng thể nào rời mắt khỏi bóng hình ấy.. ]
===========================
Trường THPT Hakudo được biết đến là một ngôi trường dành cho những học sinh ưu tú và danh giá nhất trên mảnh đất Tokyo rộng lớn này.
Học sinh từ khắp mọi nơi đều đổ xô đến để có thể được đặt chân vào ngôi trường nổi tiếng bậc nhất này bởi danh tiếng và môi trường học tập tuyệt vời. Hakuho trong mắt mọi người như thể một tấm vé vàng dẫn tới tương lai sáng lạn và thành công..
Điều đó cũng chẳng sai khi những cựu học sinh của ngôi trường này đều trở nên giàu có và nổi tiếng: doanh nhân, người mẫu, cầu thủ,.. ai cũng muốn cuộc sống sau này của mình được hạnh phúc và thành đạt. Hiển nhiên, Hakuho được nhiều người nhắm đến là lẽ thường tình.
Thế nhưng, Nagi Seishiro không phải một người tham vọng. Cậu nào có muốn một cuộc sống sung sướng nhưng luôn phải chịu những ánh mắt săm soi từ người khác, phiền lắm, cậu chỉ muốn làm một công chức bình thường mà lương cao đến cuối đời mà thôi..
Nagi gia nhập vào môi trường đầy ắp những hoài bão và ước mơ cao cả này chỉ vì muốn tìm cho bản thân một chốn bình yên. Phải đấy, cậu chỉ muốn có một thanh xuân vườn trường đầy thầm lặng và trôi qua một cách yên bình..ngặt nỗi.. ông trời lại không đồng tình trước một mong muốn tầm thường như vậy.
Hồi còn học cấp hai ở Kanagawa, Nagi đã bị làm phiền rất nhiều bởi ngoại hình khác lạ của mình. Mái tóc trắng bồng bềnh cùng khuôn mặt không góc chết của cậu luôn thu hút sự chú ý của các học sinh nữ, Nagi thậm chí đã phải chạy chốn khỏi những bức thư tình đầy màu sắc cùng những túi sô cô la ngọt ngào nhiều năm trong sợ hãi.
Những học sinh nam trong trường thường tỏ thái độ ghen tị và dè bỉu mỗi khi cậu đi ngang qua, chỉ vì họ đã bị phái nữ khước từ do vẻ đẹp của cậu hoặc có những người luôn luôn lôi kéo cậu vào những trận đấu thể thao- cho dù cậu có từ chối hết lần này đến nầy khác đi chăng nữa...chịu thôi, vì cậu cao quá mà.
Nếu muốn bản thân mờ nhạt đi, chỉ còn cách duy nhất là chạy vào trong một đám người còn nổi bật hơn mình. Cả về tính cách, tài năng và tiền bạc. Nagi đã nghĩ như vậy khi nhìn vào bảng lựa chọn trường THPT năm cuối cấp, cậu nghĩ phương án này khá tuyệt và hạ quyết tâm thi đậu vào ngôi trường này.
" Hakuho có hơi xa nhà và tỉ lệ cạnh tranh với những người khác, thật phiền phức..nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi "
Nagi tự khích lệ bản thân rằng thà chịu khổ một chút còn hơn chịu khổ cả đời. Cho đến khi bản thân đã thực sự trở thành một phần của Hakuho, Nagi mới nhận ra thực tế khác xa với tưởng tượng như thế nào.
Không phải vì bản thân cậu không thể mờ nhạt trong mắt mọi người, có hàng tá những gương mặt nổi tiếng đã lấn át hết tất cả rồi: như cậu ấm của tập đoàn Mikage- Mikage Reo, thủ khoa đầu vào của khối năm nhất, báu vật mới nổi của đội tuyển quốc gia Nhật Bản- Kira Kyosuke với vô vàn những giải thưởng lớn nhỏ, thêm cả những tiền bối năm hai năm ba cũng đủ để mọi người bàn tán rồi.
Nguyên nhân khiến cho cái đầu luôn trong trạng thái mơ màng của cậu phải chật vật lại đến từ một người khác. Người ấy không hề nổi bật hoặc có chút tiếng tăm gì, trái lại, đó lại là người mờ nhạt hơn những người kể trên rất rất nhiều. Ấy vậy mà- sự mờ nhạt ấy lại in đậm trong tâm trí của Nagi mới hay cơ.
Tựa như một cơn gió mang hương thơm thanh mát của một loài hoa lạ trên đồng cỏ, Nagi bắt gặp mái tóc tối màu lướt qua thật mau. Một khuôn mặt xa lạ và đầy bí ẩn, đôi mắt xanh thẳm như một đại dương xa xôi nào đó mà một kẻ- có lẽ sẽ mãi mãi chôn chân tại đất nước Nhật Bản này như cậu chẳng bao giờ biết đến được. Dáng người của thiếu niên mắt xanh ấy nhỏ nhắn và nhanh nhẹn như một chú thỏ, khiến cậu chẳng bao giờ có thể bắt kịp...
Bóng hình ấy đã khiến cho cậu phải bận tâm được một thời gian, có người cho rằng cậu đã bị bỏ bùa, Nagi Seishiro thấy ổn với lời giải thích đó.
Người nọ đối với cậu như một ác ma cự kì xấu tính, vô tình để lại trong trái tim Nagi một nỗi nhung nhớ rồi lại biến mất không một dấu vết như chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy. Thiếu niên ấy đã thành công khiến cho Nagi phải mất ăn mất ngủ vì mình, Nagi nghĩ rằng bản thân cậu bị bệnh rồi.. tệ thật, cậu nên đến bệnh viện một chuyến thì hơn..
" Bệnh tương tư coi bộ khó chữa đây.. "
Cậu không biết người ấy là ai, tên gì và học lớp nào..người nọ có khi còn không biết có một học sinh mang tên Nagi Seishiro tồn tại cũng nên. Thiếu niên tự hỏi- ngôi trường Hakuho danh giá này sao có thể rộng lớn đến mức này chứ?
------------
Nagi vô thức thở dài khi nhìn ra phía cửa sổ, tiếng giảng bài vẫn vang lên đều đều trong lớp học nhưng cậu lại bị cuốn hút bởi bầu trời xanh bị che khuất bởi những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt tung bay trong gió.
Trông chúng thật mong manh và chóng tàn nhưng lại tự do và thoải mái đến lạ. Không sai đâu khi cậu thấy thật ghen tị với sự vô lo vô nghĩ ấy...tồn tại như một vật vô tri vô giác có vẻ không tệ chút nào. Nagi cứ mãi như vậy mà nhìn theo một cánh hoa nhỏ chao lượn trên bầu trời một cách vui vẻ và đôi mắt xám mơ màng ấy bỗng mở to.
" Đó chẳng phải là.. " Người mà Nagi đã luôn nhớ đến hay sao?
Mái tóc ngắn sẫm màu tung bay trong gió, đôi mắt xanh đầy ý cười đều được thu hết vào tâm trí của ai kia. Thiếu niên bí ẩn nọ khoác lên mình bộ đồng phục Hakuho trắng phẳng phiu, đoan trang và hiền dịu. Nagi thơ thẩn quan sát người ấy trong thầm lặng, cậu vô tình nhớ lại biểu cảm của thiếu niên ấy trong lần đầu tiên gặp mặt- à không, chỉ có mình cậu để ý tới người đó ngày hôm ấy mà thôi...nó trái ngược hoàn toàn với nụ cười ấm áp đằng xa.
" Thưa thầy " Nagi đột ngột đứng dậy " Em mệt quá, cho em xuống phòng y tế được không? "
.
.
.
Tiếng ai đó thở gấp sau những bước chân vội vã đã làm lay động những cánh hoa mỏng lặng lẽ nằm phơi nắng trên sân trường vắng người. Mái tóc trắng tinh khôi bị cơn gió xuân làm cho rối mù, những giọt mồ hôi đua nhau chảy dọc trên chiếc mũi thẳng tắp. Nagi lặng nhìn vào một khoảng không mới đây còn vương lại mùi hương của ai đó với vẻ tiếc nuối.
" Tệ thật " Nagi thầm nghĩ " Mình để vụt mất cơ hội gặp mặt rồi.. "
Cậu thiếu niên với đôi mắt xanh thẳm lại biến mất không một dấu vết.
Cậu đã rời đi ngay sau đó ư?
Bóng lưng cao lớn thất thểu rời đi và bỏ lại những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt trên nền gạch xám. Sự thất vọng tràn chề của Nagi đã vô tình bỏ qua chiếc thẻ học sinh nằm gần đó, một cơn gió nhẹ đã đưa những cánh hoa mỏng manh đi và để lộ ra chiếc thẻ với dây đeo màu xanh biển. Những cánh hoa anh đào chao lượn thật vui vẻ trong làn gió mát, như thể chúng đang cảm thấy thích thú trước trò đùa nho nhỏ của mình dành cho thanh niên cao lớn nào kia.
" Ôi trời cậu nhìn đi- thẻ học sinh của cậu bị lấp kín dưới cánh hoa anh đào rồi này! "
Một học sinh nào đó đã phát hiện ra điều thú vị ấy, cậu ta mau chóng tiến tới chỗ chiếc thẻ mà ngắm nghía một hồi với vẻ hiếu kì. Sau khi chụp lại một vài bức ảnh bằng chiếc điện thoại có chiếc ốp hình quả dứa hết sức kì cục của mình, cậu học sinh ấy mới chịu nhặt chiếc thẻ lên rồi chạy đến chỗ một nam học sinh gần đó.
" Lần sau đừng đánh rơi nữa nhé, Isagi "
" Ừm " Thiếu niên vừa được nhắc đến mỉm cười " Cảm ơn cậu nhiều, Bachira "
Cậu học sinh tên Bachira cười hì hì rồi nhanh nhảu kéo bạn của mình đi mất. Đôi mắt vàng tinh nghịch quét qua những cánh hoa màu hồng nhạt lần cuối rồi nở một nụ cười thần bí.
" Đi thôi! Mọi người đang đợi chúng ta đó! "
Trong ánh nắng ban mai của mùa xuân ấm, sự hồn nhiên của tuổi trẻ ấy lại trong trẻo đến tuyệt vời.
============================
Tui cứ để tạm em nó ở đây nhe :))))
Chắc còn lâu mới viết tiếp con hàng này đây :'))
Thi xong đau lòng quá hay sao mà tự dưng có nhiều ý tưởng quá trời:))))
P/s: Cái này tui cũng ngâm từ rất rất lâu rồi :Đ giờ mới đăng á
03/01/2025 20:01pm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro