Kiss
Summary:
Một nụ hôn bất ngờ xảy ra giữa Nagi và Isagi và cả hai rơi vào sự bối rối
###
22:46
[Nagi]:
Nè Reo
Nếu mày lỡ hôn crush nhưng người kia lại có vẻ không thích thì mày sẽ làm như thế nào?
[Reo]:
Bộ Isagi đấm mày hả?
[Nagi]:
Không
[Reo]:
Hay là cậu ấy giận dữ đẩy mày ra?
[Nagi]:
Không luôn
[Reo]:
Hoặc là cậu ấy tức giận và bỏ về ngay lập tức?
[Nagi]:
Cũng không luôn :<
[Reo]:
?
[Reo]:
Vậy Isagi phản ứng sao?
[Nagi]:
Tao không biết nữa
[Nagi]:
Tao chạy ra khỏi phòng ngay sau đó mà
[Reo]:
Ôi bạn tôi :)
[Reo]:
Nếu đến giờ mà Isagi vẫn chưa có phản ứng gì tiêu cực thì có lẽ cậu ấy chỉ đang ngại hoặc sốc thôi
[Reo]:
Lời khuyên của tao cho mày là đi ngủ sớm đi
[Reo]:
Rồi sáng mai cả hai hãy nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc :))
[Nagi]:
Ồ...
###
00:32
Nagi xoay người lần thứ n kể từ khi Reo khuyên cậu đi ngủ sớm. Ngày thường mỗi khi đặt lưng một cái gần như cậu có thể ngủ luôn nhưng hôm nay lại chẳng có lấy một tý buồn ngủ nào. Trong đầu cậu không ngừng tua đi tua lại hình ảnh Isagi ngày hôm nay, cùng với nụ hôn vừa diễn ra giữa cả hai người.
Lội lại một chút của câu chuyện là vào khoảng vài ngày trước. Sau khi kết thúc chuyến tập huấn ở nước ngoài Ego-san quyết định cho bọn họ một tuần để nghỉ ngơi. Hầu hết các thành viên đều lựa chọn về nhà, nhưng cũng có vài người xin ở lại vì lý do cá nhân. Trong đó có Nagi. Bố mẹ cậu đã đi du lịch trước đó vài ngày, nếu về nhà ngay lúc này thì cậu sẽ phải ở một mình. Yeah, ở một mình làm bá chủ của căn nhà tất nhiên là sướng. Nhưng nghĩ đến việc một mình đồng nghĩa với phải tự nấu ăn cho bản thân, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo thì đó đồng nghĩa với địa ngục! Chúng thật phiền phức!
Reo cũng ngỏ ý Nagi có thể ghé qua nhà cậu bạn để ăn ở ké. Nhưng nghĩ đến việc đối mặt với bố mẹ hoặc những người giúp việc ở nhà cậu bạn Nagi liền từ chối. Việc xã giao với người khác cũng khiến cậu mệt mỏi.
Vì vậy Nagi liền quyết định sẽ ở lại Blue Lock trong kỳ nghỉ này. Ờm.. trước hết thì cậu sẽ báo cho Anri-san.
Trên đường đến phòng quản lý thì Nagi vô tình gặp được Isagi - người mà suốt kỳ tập huấn vừa qua cậu chỉ có thể gặp mặt trong các trận đấu cũng đang đứng tần ngần trước cửa phòng quản lý. Trùng hợp hơn nữa là, bố mẹ Isagi cũng đã về thăm ông bà ở Yokohama vào hôm qua. Cậu bạn cũng dự định dành kỳ nghỉ ở lại Blue Lock.
"Vậy cậu có muốn đến nhà tớ không?"
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Nagi và câu hỏi phát ra ngay trước khi cậu kịp suy nghĩ xong. Và để đề nghị có vẻ thuyết phục hơn, cậu nói thêm:
"Tụi mình có thể ở lì trong nhà nghiên cứu video về bóng đá hoặc ra ngoài chơi nếu muốn."
"Ừmm, tớ nghĩ là sẽ rất tuyệt nhỉ"
Isagi mỉm cười đáp lại.
16:20
Nagi lững thững xách balo ra khỏi ký túc xá để cùng Isagi bắt xe về nhà. Bởi vì cả hai dự định sẽ ở lì trong nhà cho đến ngày thứ 3 của kỳ nghỉ mới ra ngoài hội họp với những người khác nên hai đứa quyết định ghé qua siêu thị để mua một số đồ ăn dự trữ và thuê thêm vài chiếc dvd về các trận bóng để xem trong lúc rảnh rỗi.
"Cậu muốn ăn cà ri hay mỳ ý cho bữa tối hả Nagi?"
"Tớ nghĩ là tớ muốn ăn cà ri hơn"
"Vậy cậu thích măng tây hay cà chua?"
"Ừm, măng tây đi.."
"Tụi mình có nên mua chút snack hoặc kem không?"
"Những cái đó không tốt cho sức khoẻ đâu"
"Nhưng đôi khi cũng nên xoã một tý mà.."
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện một cách rôm rả. Cái không khí vui tươi này khiến Nagi có cảm giác cả hai như một cặp đôi vậy. Ý nghĩ này khiến cậu không che giấu nổi khoé miệng đang ngày một nhếch lên cao của mình.
17:56
Mọi chuyện khá suôn sẻ khiến Nagi cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn hẳn mọi khi. À thì là khá cho đến khi nó trở nên tồi tệ khi cậu bất ngờ chạm tay với Isagi và nhận ra cậu ấy đang sốt.
"Isagi cậu đang sốt này"
"Tệ quá, tớ nghĩ là tớ bị cảm nắng"
"Tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé"
"Không cần đâu, tớ nghĩ là ngủ một giấc sẽ khoẻ lại thôi"
"Vậy tớ đưa cậu về nghỉ trước rồi đi mua thuốc nhé?"
"Làm phiền cậu rồi"
Sau khi nhanh chóng đưa Isagi về nhà mình Nagi lại chạy ra ngoài để mua thuốc.
18:34
Lúc Nagi trở về, trong nhà tối om. Cậu vội vàng mở đèn lên rồi chạy vào phòng mình. Lúc này Isagi đang nằm vùi trên giường ngủ, xung quanh chăn và quần áo của cậu được cậu ấy xếp lên thành một đống. Nhìn từ xa nom như một cái tổ vậy. Hình ảnh đó khiến Nagi vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn cười.
"Bộ cậu ăn sự đáng yêu để lớn lên hả Yoichi?"
Rồi cậu tiến tới đánh thức Isagi dậy
"Dậy thôi nào, Isagi"
"Ưm..."
"Cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
"Tớ nghĩ là một chút?"
"Vậy cậu chịu khó ăn cháo rồi uống thuốc nhé. Có lẽ ngày mai sẽ hết thôi"
"Nhưng uống thuốc đắng lắm.."
"Tớ ghét thuốc"
"Thuốc không đắng đâu"
"Không..."
Isagi khi ốm dường như trở nên cứng đầu và trẻ con một cách bất ngờ. Ừ thì Nagi có đọc được ở đâu đó việc khi ốm người ta sẽ trở nên mềm yếu và có phần trẻ con. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến việc này.
Ngạc nhiên là Nagi nhận ra mình không hề ghét điều này. Cậu dịu giọng nói:
"Nếu cậu ngoan thì sau khi cậu uống thuốc tớ sẽ thưởng cho cậu được chứ?"
"Hứa đấy nhé"
"Ừ"
19:11
Sau khi trông chừng Isagi ăn cháo và uống thuốc xong, Nagi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn lại thành một dúm, đôi môi mím chặt lại.
"Đắng lắm hả?"
"Ừ, đắng lắm"
"Tớ tưởng uống thuốc chỉ việc cho thuốc và nước vào miệng rồi nuốt ực xuống thôi?"
"Trước khi uống nước thì cái bột bột của thuốc đọng ở lưỡi ghê lắm"
"Thật không?"
"Không tin thì lúc nào cậu thử uống..."
Khi Isagi chưa kịp dứt câu một nụ hôn nhẹ nhàng đã được đặt lên đôi môi đang đỏ hồng vì nóng của cậu. Khiến cậu sững sờ.
"Đâu có đắng lắm đâu"
Nagi đứng thẳng người dậy, kết thúc nụ hôn rồi lẩm bẩm. Rồi như chợt nhận ra mình vừa làm gì, cậu vội vàng dặn Isagi uống thuốc xong thì ngủ sớm. Sau đó tông cửa lao ra ngoài, không dám nhìn mặt Isagi.
00:35
Aishhhh, Nagi ảo não. Cũng tại đôi môi cứ đóng ra khép lại màu như anh đào của Isagi khiến cậu có suy nghĩ khác. Cứ muốn nếm thử xem đôi môi ấy có vị gì? Liệu thuốc có đắng như cậu ấy nói không? Liệu nó có mềm không?
Để rồi hành động trước cả khi đại não kịp phanh lại. Giờ thì hay rồi, chẳng biết Isagi cảm thấy thế nào, có ghét bỏ cậu hay không nữa.
Lỡ cả hai đến cả bạn bè cũng không được thì phải làm sao?
.
.
.
.
.
Ôm suy nghĩ miên man Nagi thiếp đi lúc nào không hay.
###
6:22
Isagi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Có lẽ bởi vì bị sốt cộng với thành phần của thuốc cảm khiến cậu buồn ngủ hơn bình thường. Cho nên sau nụ hôn ngày hôm qua Isagi mới nằm lên giường suy nghĩ chưa được năm phút cảm giác buồn ngủ đã ập đến. Sau đó cậu ngủ luôn tới giờ.
Aaaaa nghĩ lại nụ hộ lại khiến cậu bối rối.
Cho nên dù đã tỉnh từ sớm, Isagi vẫn lặng lẽ trùm chăn giả chết ở trong phòng.
[Isagi]:
Chigiri này
Ví dụ nếu một người bạn cậu chơi khá tốt bỗng dưng hôn cậu thì điều đó có ý nghĩa gì?
[Chigiri]:
Gì?
Có thằng nào hôn cậu hả?
[Isagi]:
Không phải
Tớ chỉ đang ví dụ thôi
[Chigiri]:
Là thằng nào?
Bachira, Rin hay là Nagi?
[Isagi]:
...
[Isagi]:
Tớ chỉ đang hỏi hộ bạn tớ thôi
[Chigiri]:
Thế thì bảo với bạn cậu là, thằng khốn đó chỉ muốn chơi đùa cậu thôi
[Chigiri]:
Chẳng bạn bè nào lại đi hôn nhau cả
[Isagi]:
Nagi không như vậy đâu..
[Chigiri]:
À há thế hoá ra là Nagi Seishiro hả?
Cậu tránh xa thằng m9 đó ra cho tớ!
[Isagi]:
..
Isagi cảm thấy bất lực. Chả hiểu sao cậu lại nghĩ có thể tìm được ý kiến từ chỗ Chigiri nữa. Cũng chẳng hiểu sao mà chàng "tiểu thư" lại xồn xồn lên thiếu điều muốn sống mái với Nagi.
[Nếu một người bạn của bạn hôn bạn điều đó nghĩa là gì?]
Isagi mở tab ẩn danh tra trên mạng. Khá nhiều kết quả trùng khớp với cậu hỏi của cậu. Trong đó có một topic có nhiều lượt phản hồi nhất. Isagi nhanh chóng bấm vào.
[Topic]:
Hôm trước trong một buổi liên hoan, tôi và một cậu bạn chơi khá thân vô tình hôn nhau. Giờ tôi bối rối quá không biết phải làm sao đối mặt với cậu ấy. Điều đó có bình thường không?
>>L1: Bình thường gì chứ? Có bạn bè nào lại đi hôn nhau hả?
->L2: Cũng có thể họ say rượu nên lỡ thì sao?
->L3: Vậy bồ say rượu có tuỳ tiện hôn người không?
->L4: Trọng điểm là chủ tus hôn xong cảm thấy bối rối không biết đối mặt sao kìa. Nếu là bạn bè trong sáng vậy thì coi như lỡ làng thôi chứ suy nghĩ nhiều làm gì?
>>L63: Trước đây tui cũng hôn một người bạn của tui, sau đó...
->L64: Sau đó sao?
->L65: Giờ cô ấy thành vợ tui =))
->L66: Tôi biết ngay mà, nào có chuyện bạn bè đơn thuần chứ
>>L102: Thực ra cũng còn tuỳ xem lúc đó hai người có tỉnh táo hay không?
->L103: Khác gì nhau à?
->L104: Thì nếu không tỉnh táo, coi như rượu vào nên không kiểm soát được, choe cắn lại thôi. Sau này vẫn là huynh đệ.
->L105: Còn nếu tỉnh táo, vậy thì chẳng phải người ta cũng có ý với bạn sao?
->L106: Hơn nữa chủ tus bị hôn xong cũng chỉ thấy bối rối không dám đối mặt người ta chứ không phản cảm -> Vậy chứng tỏ điều gì?
->L107: Là iu rồi đó :))
>>L145: Bộ không ai để ý trọng điểm chủ tus và người bạn kia đều là nam hả?
->L146: Vậy thì chủ tus là gay?
->L147: Làm thế nào để biết mình có gay hay không?
->L148: Dễ lắm, để tui gửi cái link cho mấy bồ test nha
Isagi đọc hết một lượt các bình luận, càng đọc mặt càng đỏ, tim đập thình thịch. Cảm thấy càng bối rối hơn so với trước. Nhìn cái link được đính phía dưới một hồi lâu, cuối cùng đành làm liều mà ấn vào.
[Làm thế nào để biết mình có gay hay không?]
>>Không cần làm test, bấm vào đây thì bạn có đến 99,9999999% là gay rồi ^_^
.
.
.
.
.
Isagi tức muốn xì khói. Cố nén xúc động muốn ném điện thoại xuống đất.
Cái loại người này, sao lại thích troll người khác thế chứ?
Nhất định phải report!
Không thể để người khác cũng phạm sai lầm như cậu được.
8:26
Isagi hạ quyết tâm rời phòng sau gần 2 tiếng tranh đấu. Tuy rằng bài viết hay test gì đó có troll thật, nhưng Isagi cũng không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của mình dành cho ai kia. Suốt thời gian qua khi cậu thuộc Bastard Munchen còn Nagi thuộc Mashine City cả hai gần như chỉ có thể gặp nhau trên sân đấu. Hai người họ từ đối thủ thành đồng đội, rồi lại từ đồng đội thành đối thủ. Chẳng biết từ bao giờ Nagi trở thành hình bóng mà Isagi sẽ bất giác tìm kiếm trong đám đông, là người cậu sẽ luôn quan tâm gọi dậy để đi ăn chỉ vì cậu ấy không muốn ăn một mình...
Rồi cả việc ngốc nghếch khi gom hết quần áo và chăn của Nagi xếp thành một vòng quây quanh mình tìm cảm giác an toàn. Hoặc là việc nhõng nhẽo không chịu uống thuốc hay nụ hôn phớt trên môi. Tất cả đều vì đó là Nagi Seishiro nên cậu mới như vậy.
Lần đầu tiên Isagi Yoichi 17 tuổi cảm thấy mình tiêu rồi. Cậu phải lòng bạn mình. Mà cậu... không biết người ấy nghĩ gì về mình.
###
9:01
Có lẽ đây là một trong những giây phút căng thẳng của Nagi. Cậu và Isagi ngồi đối diện với nhau trong phòng khách. Không một ai lên tiếng, im lặng đến mức có cảm giác như nghe được tiếng gió lay ở ngoài hiên.
"Isagi tớ..."
"Nagi tớ.."
Im lặng
"Cậu nói trước đi"
"Cậu nói trước đi"
Lại là im lặng
"Để tớ nói trước đi"
Cuối cùng, để chấm dứt điểm chết trong sự giao tiếp của cả hai, Nagi lên tiếng. Dù sao cậu cũng hạ quyết tâm rồi.
"Tớ thích cậu"
"Thực ra trước đó tớ đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói hoặc biện minh về nụ hôn đó vì sợ cậu sẽ thấy phản cảm. Nhưng dù sao tớ nghĩ vẫn nên thẳng thắn để cho cậu biết về tình cảm của mình."
"Vậy, cậu có muốn làm bạn trai tớ không?"
"Tớ cũng thích cậu"
"Ừm tớ chỉ mới nhận ra vào sáng nay thôi"
"Nhưng chắc chắn trước cả khi tớ kịp nhận ra, cậu đã luôn chiếm giữ vị trí to lớn trong lòng tớ"
"Thời gian tới làm phiền cậu nhé"
"Yes, sir"
Nagi mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Isagi. Sau đó là mi mắt, mũi, cuối cùng là môi.
Isagi khúc khích cười, bàn tay hai người đan chặt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro