Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dòng chữ diệu kì

Seishirou này...À không, ta đâu có thân quen gì nhau nữa đâu mà em phải gọi là Sei nhỉ?

Nagi, em cảm động lắm...Cảm ơn anh đã đến với em cũng như là người đã ruồng bỏ em...

---

Một căn phòng tối om, chỉ độc nhất ánh sáng vàng dịu mắt được tỏa sáng. Một bóng dáng nhỏ của một cô gái đang cặm cụi viết gì đó. Trời đã tối, đồng hồ đã chỉ đúng số 11, thời tiết thì lại se lạnh nhưng cô lại không màng tới sức khỏe mà vẫn ngồi một chỗ bất động sau dòng chữ dài thòng, rồi lại cắm cúi viết tiếp. 

Màu mực đen tuyền dần bị rút cạn ra tờ giấy trắng phất phơ những dòng chữ thơ ngây lẫn theo sự sáng trong. Lòng em cũng vậy, nhưng nó lại dần nặng trịch hơn, tham lam nuốt hết những đắng cay đau lòng mà chẳng muốn sẻ chia cho bất kì ai, chỉ biết giữ cho mình bản thân. Thật ích kỷ!

Đôi môi hồng nứt nẻ lạnh toát lên, mở hờ ra rồi kéo những đám tóc rối tung lại gần phả vào. Cô nàng vẫn còn nhớ lắm, nhớ rất rõ mái tóc mà bản thân luôn chăm sóc kĩ càng cho người ấy có thể vuốt ve hoặc tựa đầu lên đám tóc mềm mại như gối êm ấy. Rồi bỗng trong vô thức em lại đưa một bên bàn tay nhợt nhạt lên mà đưa từng chiếc răng đều gặm nhấm. Người ấy nói thích đôi bàn tay nhỏ nhắn hồng hào này của em lắm nên em cần phải dưỡng cho nó thật tươi đẹp, chỉ vừa nhớ lại những khoảnh khắc ấy em lại nghiến răng cắn chảy máu lòng bàn tay nóng hổi. 

Nước mắt không ngừng rơi lã chã hòa quyện cùng những giọt máu đậm đặc, hôi tanh lấm lem hết cả mảng giấy lớn của lá thư. Cô nàng liền bừng tỉnh bối rối quơ tay loạn xạ quẹt đi những vết nước bẩn thỉu ấy cuối cùng lại càng làm thấm ướt, nhàu nát hơn. Đành phải bỏ đi vậy.

Rút ra một tờ giấy trắng sáng màu khác, từng dòng kí ức về kẻ ruồng bỏ em lại hiện về. Chết tiệt! Đừng quay lại nữa! Biến mất đi! Không, em không muốn nghĩ về những điều ngào ngọt mà cả hai đã trao tặng cho nhau nữa, nó khiến em cảm thấy tởm lợm bản thân hơn thôi. Em muốn tự chính bản thân kết liễu, muốn tự chính bản thân tẩy não, tẩy chay minh...Nhưng em không thể...

---

"Này..."

"Sao vậy, Sei?

"Nếu lỡ ngày nào anh bỏ em..."

"Hì hì, làm gì có chuyện đó chứ!"

"Ừm, nhưng nếu có thì đừng hại mình nhé..."

"Ể? Chưa bao giờ thấy Sei nghĩ nhiều vậy luôn!"

"..."

"Nhưng em hứa sẽ không làm hại bản thân đâu!"

"Ừm..."

---

Em đã lỡ thất hứa mất rồi, em vừa làm bản thân chảy máu, đã thế còn không mặc quần áo dài để giữ ấm nữa. Em xin lỗi...Lần sau sẽ không còn nữa... Ấy chết! Em đang viết thư cho hắn mà phải mau thôi. Một loạt hành động dần hiện lên và rồi em đã ngồi tại chỗ cùng những vật dụng đầy đủ. Em lại tiếp tục, tiếp tục với những dòng chữ nắn nót. Em lại dần đắm chìm trong thế giới văn học mà mình tạo nên cùng những câu văn không chút sến súa cũng chả chút giận dỗi, là những câu nói cảm ơn, xin lỗi tới hắn.

Giờ đây, căn phòng thật mới yên ắng làm sao, bên ngoài đã không còn tiếng cười đùa của đám trẻ thơ với tiếng xào xạc của bãi tuyết, nhìn qua cửa sổ chỉ còn chú người tuyết nở nụ cười nhạt đứng hiu quạnh nơi đó còn bọn trẻ thì biến mất. Bên trong căn phòng thì chỉ còn lại tiếng nhịp kim đồng hồ cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lâu lâu còn nghe thấy được sự hoạt động của các tế bào trong cơ thể. 

Em lại lần nữa chăm chăm vào tờ giấy sau dòng chữ dài thòng lòng, lòng em lại lần nữa quặn thắt lại, nó giống như một vòng lặp vậy. 

Tiến vào dòng chữ tiếp theo, lần này em nhất quyết không ngập ngừng nữa, em cố gắng đưa đẩy đôi tay run lẩy bẩy tạo thành nét chữ ngay ngắn nhất. Cố gắng nén lại những giọt nước mắt thương đau, mím chặt môi lại đến muốn bật máu. Cứ thế, em cứ viết, viết tất cả tâm tư của em, viết tất cả những điều em hối hận nhất. Hoặc nếu đủ can đảm, em sẽ gặp hắn, gặp hắn và thét lên hắn là kẻ 'TỒI TỆ' nhất.

Kẻ tồi tệ của lòng em...

"Lộp cộp"

Em gói gọn lại bức thư vào trong bao bì đẹp mắt, để vào một góc nhỏ rồi úp mặt xuống bàn, em thấy mệt quá...

"Hic..."

Cuối cùng, vẫn không kìm nén được những giọt nước mắt đau thương, em liền khóc òa lên. Em khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, trông bộ dạng giờ đây em thật xấu xí! Em không muốn hắn nhìn thấy nó chút nào, nhưng em muốn hắn ở đây và an ủi em, em muốn hắn ở đây để trao em những cái ôm ấm áp, muốn hắn ở đây khóc theo em...

Nhưng giờ sao chỉ còn trong kí ức thế này? Sao chỉ còn trong quá khứ thế này?

Vậy thì em muốn về quá khứ...

---

"Mình chia tay đi..."

Hai con người đang đối diện nhau, một nữ nhân thì ngơ ngác chả biết gì đang xảy ra còn một nam nhân thì quay mặt đi tránh khỏi đôi mắt bất ngờ xen lẫn khó tin nhìn hắn.

"Anh...anh nói gì cơ?"

"Chia tay..."

Chỉ thốt ra hai từ vỏn vẹn, hắn liền quay gót rời đi mặc kệ bộ dạng đáng thương đang lết theo níu kéo hắn, miệng không ngừng nói những câu nói hoảng hốt, hắn vẫn nhìn về phía trước.

"Sei à, anh đùa đúng chứ!?"

"..."

Nè, nói với em gì đi chứ, em biết đây không phải đùa. Nhưng hãy để em nghe giọng nói anh thêm nữa, hãy để em ôm lấy thân thể ấm áp của anh mỗi đông khi nữa.  Anh nói gì đi chứ!

"Cơ thể anh ấm quá, lớn quá bao trọn hết cả em rồi này!"

"Haha, trông anh mắc cười quá!"

"A...Nằm trên người anh đã thật..."

"Anh rời bỏ em rồi?"

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro