#ấm áp.
Theo ngôi thứ nhất của Isagi Yoichi.
Ooc.
-
Tôi là Isagi Yoichi, mười tám tuổi.
Tôi mồ côi từ nhỏ, không ba mẹ, gia đình, người thân, tự nuôi nấng bản thân từ nhỏ và đi làm thêm kiếm tiền.
Và tất nhiên tôi thiếu sự yêu thương của gia đình và cả đời này không thể cảm nhận được cái gọi là tình thương ấy.
Từ nhỏ, tôi tự ngẫm nghĩ trách ông trời sao lại bất công với tôi đến thế, trong khi bạn bè cùng trang lứa có đầy đủ ba mẹ được yêu thương, sống trong sự sung sướng còn tôi thì khác họ..
Nhưng có lẽ ông trời còn một chút tình thương và không bỏ quên tôi.
Tôi có một anh người yêu, yêu nhau 3 năm, cưng chiều tôi đủ thứ, nói chung là yêu tôi lắm. Cậu ấy là Nagi Seishiro hơn tôi 1 tuổi.
Người ta có câu. "Dù có yêu nhiều đi chăng nữa, thì thời gian qua đi sẽ dần làm những tình cảm của chúng ta phai đi theo năm tháng."
Nhưng có vẻ, bọn tôi khác câu đấy..
Thời gian càng trôi, tình cảm chúng tôi càng sâu đậm và thắm thiết hơn.
- "Nagi à.. cậu đừng chơi game nữa."
Tôi mím môi nói.
- "Yoichi, cậu chờ tớ xíu. Sắp xong trận rồi"
Anh đáp lại tôi, nhưng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tôi chán nản thở dài
Quen cái cảnh này rồi.
Sau một hồi chơi xong, anh cọc cằn nhìn cái điện thoại, Miệng lẫm bẫm vài câu tục tiểu rồi cuối cùng dừng lại. Nhìn là biết thua trận rồi.
Ánh mắt của anh hằn học, khó chịu nhìn tôi bỗng chốc trở nên dịu dàng, chan chứa hơi ấm.
Rồi Nagi đột nhiên ôm chặt, gương mặt mếu máo và tổn thương.
- "này, cậu sao thế?"
Anh ngẩng đầu lên nhìn với nét gương mặt ướt đẫm, Tôi bật cười xoa xoa nhẹ đầu tóc rối của anh.
Nagi mím môi méc tội về đồng đội trong game. Tôi cũng quen về việc này rồi.. nhưng trông lúc này trông anh buồn cười lắm.
- "được rồi được rồi, tớ hiểu mà."
- "giờ Nagi nghe tớ, đi ăn nhé?"
Riết tôi cũng tưởng tôi là mama của Nagi.
Anh lười biếng gật đầu.
- "vâng.."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro