Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙨𝙩𝙞𝙡𝙡


nagi đèo nó về trên con xe đạp. ờ, có thể ví von như cái thời hồi xửa, hồi xưa, từ những năm thập niên, cái thời mà phương tiện di chuyển chỉ có cái xe đạp và một mối tình chớm nở nhờ con xe sử dụng sức người. ngồi trên xe cậu mà nó chỉ cười vì đã từ rất lâu rồi nó mới ngồi đằng sau xe cậu như thế. 

nó ghét cái sự im lặng bao trùm cả hai đứa. 

nagi kiệm lời.

nó kiệm lòng.

nhưng nó ghét cái sự im lặng suốt quãng đường về nên đành phải buộc miệng mỉa mai con gấu theo thói quen. dù nó biết seishirou thuộc loại "tắt mic" - chả bao giờ nói lại hay tám chuyện với nó trên đường dù là yêu nhau hay là đã chấm dứt mối quan hệ như bây giờ.

"bình thường lười như hủi cơ mà? sao nay lại dở người đi xe đạp rồi?"

chẳng có lời đáp lại nào. nó cũng đã quen với cái việc này nhưng để đắp vô cái khoảng tối nhập nhằng hồi sáu giờ và sự im lặng không đáng có này thì nó đành phải buộc mồm kể lể về cuộc sống hằng ngày của nó. 

nó rất ghét việc khi nó ngồi kể lể còn người kia ngậm họng. 

khoảng lặng lại bao trùm đứa nó, ngoài tiếng còi xe cộ ra thì tụi nó im như tờ. nó hít một hơi thật sâu và đem lòng mình giãi bày.

"ghét tớ à? tại sao nagi từ lúc yêu đến lúc kết thúc, khi tớ tâm sự đều im lặng vậy?"

"không, không ghét tb một chút nào"

"vậy sao lại im lặng đến thế?"

nagi seishirou lại im lặng. từ trước đến giờ đều vậy, lúc nào cũng thế, chẳng có chút nào thay đổi. gặp câu hỏi cần phải suy nghĩ là tự động im lặng, tắt nguồn, không thèm trả lời. nó chán chường cái sự mập mờ chẳng rõ chẳng rằng này lắm rồi. 

rốt cuộc nó là gì đối với cậu?

gần đến đầu ngõ nhà nó, vỗ vào bờ lưng vững chãi, nó bảo cậu thả nó chỗ này, nó sẽ tự khởi động hai cẳng mà đi về. seishirou chỉ lắc đầu rồi nói nhẹ tâng

"không đâu, trước kia có đợt tb bị biến thái bám theo chỗ này mà? thả đây nguy hiểm lắm, để tớ đèo tb về tận nơi."

thế đấy!

nó thề trên danh dự nó không dứt khỏi nagi seishirou được.

cái việc nó bị như vậy đã là từ năm lớp tám hay chín, từ hồi chúng nó vẫn chỉ là bạn, từ hồi nó còn chán ghét nagi vì lười như hủi. cái đợt đó, nó chỉ buộc miệng khóc ròng với seishirou lúc đưa cu cậu đi ăn sáng nhưng ai dè cậu chàng còn nhớ được đến tận bây giờ. thật đáng khâm phục, tình đầu của nó!

thả nó cách cổng nhà hai căn nhà. nếu nó không ngăn thì seishirou chắc chắn sẽ đỗ ngay trước cổng và bố mẹ nó sẽ mắng chết nó vì có trai đưa nó về. 

bố mẹ nó không hề thích việc con gái mình dây dưa với mấy thằng con trai. bố mẹ giữ nó hơn cả báu vật. hai báu vật của hai gia đình tìm đến với nhau. 

nhét viên kẹo bạc hà vào tay seishirou rồi mở cổng.

"về cẩn thận"

nagi đạp xe về. nó cũng về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro