Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghét mùi thuốc, nhưng nhớ em.

Tên:
Em bỏ thuốc lá chưa.

Thể loại:
Oneshot

Thời gian đăng tải:
26 - 03 - 2023.

-----

Sau cái hôm chia tay đầm đìa nước mắt của cậu bạn Nagi Seishiro thì Reo đã nhận thấy mọi thứ xung quanh câu thay đổi rất khác lạ. Từ thái độ hời hợt đến cái bầu không khí lúc nào cũng trầm ngâm của Nagi khiến ai cũng thấy lạ. Bình thường ai cũng biết, cậu rất lười, Nagi Seishiro đến cả việc ăn cũng phải nhờ Reo đút giúp, nhưng lần này - sau khi chia tay Choi Yuna đến giờ, cậu cứ như người mất hồn, đến cả thời gian chơi game cũng phải tạm gác lại.

"Tính như vậy đến chừng nào chứ Nagi, mà trên người mày có mùi thuốc lá này. Mày hút đó à?"

Vò cái đầu trắng của Nagi, Reo cứ hít lấy hít để cái hương còn đọng lại chút trên người cậu. Nagi từ bé đến giờ chưa từng đụng vào thuốc lá, có thể nói trắng ra là cậu rất ghét mùi cay xè của khói thuốc. Reo và cả đám bạn của cậu, ai cũng biết rất rõ điều đó.

"Nagi hút thuốc à?!"

Isagi không tin vào tai mình, từ lúc quen cô nàng Choi Yuna kia, Nagi đã đem đến không biết bao nhiêu bất ngờ cho đám bạn của mình. Đặc biệt là Reo, người đã quen biết cậu từ rất lâu.

Bachira chỉ có thể xoa cái gấy của mình, Nagi cứ trầm ngâm thế này thì trận đấu bóng đá của họ sẽ chẳng đi đâu về đâu cho xem. Nagi Seishiro chính là thiên tài, là vũ khí của họ. Ấy thế mà vừa chia tay cô bạn gái vài tuần là liền lập tức như sụp đổ. Hình ảnh này của cậu chưa từng được thấy trước đây, dù có chơi game thua, Nagi cũng không đến mức suy sụp như vậy.

"Tao chịu, ai bảo chị Yuna chia tay cậu ấy mà không có lí do chứ."

Bachira thở dài, lập tức nhận ra một cái liếc xéo sắc lẻm của Reo.

"Đừng có nhắc đến cái tên đó!"

"Mắc gì? Chia tay thì cũng là chia tay, làm gì có lí do nào mà tao không được nhắc chị ta đâu."

Bachira thè lưỡi đáp lại, vẻ mặt chẳng buồn quan tâm. Meguru không có ác cảm gì với Choi Yuna, vì suy cho cùng con bé chẳng làm gì tội lỗi cả. Choi Yuna không phải là dân xã hội, nhưng cũng thuộc loại ăn chơi, thành tích học tập không phải tệ, nhưng cũng chỉ thuộc loại khá trung bình. Nhan sắc thì khỏi bàn, tính cách cũng phải thuộc dạng rất đặc biệt mới khiến Nagi nhớ nhung đến sống không bằng chết thế này.

Choi Yuna là một đứa con gái rất đẹp, một nét đẹp phá cách và không tuân theo bất kỳ một quy tắc nào cả. Mái tóc vàng ánh kim được tẩy nhuộm và những chiếc váy ôm sát body chính là Choi Yuna. Cô cũng là người đưa thằng nhóc Nagi chưa biết gì về thế giới bên ngoài được nếm trải nhiều trái đắng, kinh nghiệm trải đời.

"Hôm qua tao có ghé nhà mày, thấy mấy bao thuốc trong tủ, của mày hả Nagi?"

Isagi gãi đầu bất lực nhìn cái thân xác héo mòn đang nằm trên giường kia. Nagi ngẩng đầu, nhìn Yoichi một lúc rồi lắc đầu, dùng chất giọng cà rê lười biếng đáp:

"Không, tao ghét mùi thuốc lá. Chắc là chị ấy để lại rồi."

Úp mặt vào cái gối, Nagi chỉ thả lỏng hai con mắt của mình, vô thức nhớ về hình bóng xinh đẹp của Choi Yuna, những nụ cười tươi mà chị dành cho cậu, giờ chắc cũng đã trở thành của người khác rồi.

"Ghét mùi thuốc lá mà thích chị ấy, mà kệ mày, sao cũng được."

Bachira mệt mỏi, cậu đứng bật dậy, để hai tay gối ra sau đầu, cậu rời khỏi phòng của Nagi, xuống nhà dưới đợi Isagi cùng mình về nhà. Reo cũng bất lực, chẳng còn lời nào để khuyên can thằng bạn cũng mình, cậu chỉ đành để nó tự lực thoát ra khỏi mối quan hệ này.

"Tao không biết mày làm cách gì, Nagi. Cố mà move on khỏi mối quan hệ đơn phương này đi, sắp có một trận quan trọng và bọn tao không thể thiếu mày được."

Cùng Isagi rời khỏi phòng, giờ đây bên trong chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ phát ra từ chiếc điện thoại vẫn còn sáng, tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ lấn át cả những tiếng gõ điện thoại lạch cạch. Đúng như Reo đã nói, Nagi Seishiro vẫn kẹt lại trong mối tình đơn phương của mình, dù cả hai đã chia tay nhưng cậu vẫn không thể quên được bóng dáng của Choi Yuna. Ấn tượng của cậu về chị quá mạnh, đến mức cậu dường như đã thay đổi tính khí khi yêu chị.

Mối quan hệ của Choi Yuna và cậu vô cùng toxic, vì tính khí phóng đãng của mình mà chị dường như chẳng để tâm đến những ánh mắt thèm khát của mấy tên đàn ông khác. Nhưng Nagi thì có, cậu để ý hết, tất cả bọn chúng.

"Ảnh của chị và người yêu mới.."

Sau chia tay cậu vẫn còn theo dõi Choi Yuna trên Instagram, số điện thoại của chị cậu vẫn lưu trong máy, chỉ có số cậu là đã thay đổi. Lò mò ngồi dậy, cậu mở hộc tủ trên đầu giường ra, đưa tay cầm lấy một gói thuốc lá, Nagi cứ đưa nó lên mũi hít lấy hít để mùi hương từ gói thuốc vẫn còn dư vài điếu ấy. Nó có mùi, giống hệt như chị vậy. Vì đây là mùi thuốc mà chị vẫn thường dùng.

Tiếng gọi từ đầu máy phát lên, khiến Nagi như choàng tỉnh, âm điệu này, thật quen thuộc. Nó ngọt ngào và nhẹ nhàng như thời cả hai vừa quen.

"Nagi..có chuyện gì sao?"

"..."

"Đừng im lặng, tôi biết đó là em."

Choi Yuna vẫn dịu dàng như thế, chốc lát hóc mắt của cậu đã đỏ lên. Sống mũi cay xè và những kí ức của cả hai cứ tua chậm trong tiềm thức. Cố nén tiếng nấc vào trong cổ họng, Nagi từ từ lên tiếng:

"Chị..chị bỏ thuốc chưa?"

Cậu vẫn hỏi một câu đơn giản như hằng ngày, và đáp lại vẫn là sự im lặng đến khó chịu của đầu dây bên kia. Choi Yuna không cúp máy, cũng chẳng trả lời cậu, chị chỉ im lặng, đợi cậu chủ động chuyển chủ đề.

"Chị..đang ở đâu vậy?"

"Tôi vừa từ quán bar đi ra."

Choi Yuna đáp rất bình thản, như thể đối với nó điều này là một điều thật bình thường.

"Người yêu chị, có đón chị về không?"

Tiếng Yuna thở dài nghe thật não nề, mang đầy tâm trạng và sự nặng nề mà ai cũng dễ dàng nhận thấy. Choi Yuna đáp, chất giọng có chút nghẹn lại:

"Chia tay vài ngày rồi."

Chẳng biết vì quá yêu chị hay sao, mà Nagi khi vừa nghe tin đấy liền lập tức rạng rỡ, chất giọng có chút thay đổi, cậu lập tức hỏi chị

"Chị đang ở đâu? Em đến đón chị."

"Không cần."

Choi Yuna lập tức đáp lại, nhưng có vẻ điều này chẳng hề hấn gì với tên thiên tài ngoan cố đó. Nagi lên tiếng:

"Chỗ cũ đúng không? Em sẽ đến!"

Rồi cúp máy một cái, gương mặt cậu rạng rỡ đến lạ thường khi vài phút trước vẫn mang nặng những nét não nề. Nagi Seishiro thật mù quáng, mù quáng trong chính mê cung đơn phương nà cậu xây nên.

Chạy bộ đến cái quán thân thuộc mà chị dắt cậu đi vài lần, bóng dáng Choi Yuna dựa lưng vào từng và điếu thuốc lá vẫn đang cháy trên tay, như có điều gì đó tác động khiến trái tim Nagi đau nhói lên từng đợt mỗi khi nhìn thấy hình bóng chị. Cậu chỉ muốn ôm lấy nó, dù cậu rất ghét mùi thuốc lá.

"Chị!"

Nagi chạy lại, bỏ cả dù ra, dưới cơn mưa cứ tuông như thác đổ, đôi mắt Choi Yuna chẳng còn chút ấm nồng tình cảm gì nhìn thẳng vào Nagi Seishiro. Thở ra một làn khói trắng, Yuna lên tiếng, chất giọng vẫn bình thản đến trưởng thành.

"Tôi đã bảo em đừng đến mà, Nagi Seishiro."

"Chị, trời mưa lạnh lắm. Để em đón chị về nhé?"

Nagi mỉm cười thật hồn nhiên khi đối mặt với một Yuna lạnh lùng, thật không giống với hình tượng mà chị thích. Choi Yuna để ý đến cậu chỉ đơn giản vì cái mã đẹp đẽ và cái cơ thể của cậu thôi, chứ hoàn toàn không có chút hứng thú gì với một mối quan hệ nghiêm túc cả.

"Chị hút thuốc lại rồi à?"

"Ừ"

"Nhưng lúc trước chị bỏ rồi mà?"

"Lúc trước là vì ở bên cạnh cậu."

Rít một hơi thuốc sâu, Yuna đáp lại khiến Nagi mở tròn hai mắt, trong con ngơi màu đen ấy xuất hiện những tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng lập tức bị Yuna dập tắt.

"Nagi Seishiro, tôi không yêu cậu."

Choi Yuna vẫn luôn thẳng thắn như thế, Nagi luôn thích tính cách này của chị, nhưng lần này, cậu thật sự rất ghét nó và chỉ muốn nghe chị thú nhận tình cảm với mình dù chỉ là giả dối.

"Chúng ta có thể làm lại, từ từ chị sẽ yêu mà."

"Không, người tôi yêu là anh ấy, chứ không phải cậu."

Choi Yuna thẳng thắn gạt bỏ tình cảm của Nagi sang một bên, dưới cơn mưa tầm tã, chẳng biết là giọt mưa hay những giọt nước mắt mặn chát đã chảy dài từ hai khóe hóc mắt của cậu. Nagi rất ít khi khóc, nhưng lần nào cậu khóc cũng đều dính dáng đến Choi Yuna.

Cậu thật sự yêu chị đến phát điên rồi.

Rít những hơi thuốc cuối cùng trong sự im lặng ngượng ngùng, Choi Yuna thả tàn thuốc xuống đất, dùng cái chân đang mang một đôi guốc đen bóng của mình, đáp lên nó. Vẻ mặt không chút yêu thương và những lời nói thẳng thắn sắc bén như sẵn sàng đâm vào người cậu bất kỳ lúc nào.

"Xin lỗi Nagi, nhưng không phải là anh ấy thì tôi không cần một ai đến đón cả, và tôi chưa từng yêu em."

Xoay gót đi vào trong, chỉ còn cậu ở ngoài cùng những hạt mưa trĩu nặng cứ đua nhau trút xuống. Như những giọt nước mắt mà ông trời thay nhau khóc thay cho cậu con trai mù quáng, có lẽ Choi Yuna sẽ luôn là một cái bóng lớn chiếm lấy tâm trí cậu từ nhau cả về sau. Chị chính là món quà, mang đến đau thương và khi rời đi thì để lại cho cậu một món quà, một bài học đau đớn để đời. Yuna, là một mảng kí ức mà Nagi Seishiro sẽ luôn yêu.

"Tôi ghét mùi thuốc lá, nhưng lại rất nhớ chị.."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro